3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cãi nhau một lúc, hai đứa quyết định ngồi đợi thử xem ông ấy có trả ib không. Nửa tiếng trôi qua thì kết quả là không, Jimin đòi về vì sợ mẹ chửi nên hai đứa đành phải về nhà. Trên đường đi Jungkook cứ thẫn thờ mãi, còn bắt thằng bạn Jimin chở về chứ không có mood lái xe.

Tắm rửa ăn cơm học bài chưa gì đã đến 9 rưỡi. Jungkook lại ôm điện thoại lên giường. Một thông báo tin nhắn của thằng Jimin 30p trước. Cậu vội mở ra xem.

Jiminpark: ê ông ấy trả ib tao rồi.

Jungkook luống cuống. Trả rồi ư? Lướt xuống ảnh cap màn hình mà Jimin gửi.

Kim Taehyung:tra str ib nhe ^^

Jungkook nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Zoom ra zoom vào cái icon mặt cười. Có chút ghen tuông. Jungkook muốn cái mặt cười này dành cho mình, cả dòng chữ này cũng là nhắn cho mình, cả cái tên xinh đẹp này cũng thuộc về mình...

Rep tin nhắn trễ 30p, Jungkook hỏi xem tình hình sao rồi. Thì nhận được một cap màn hình nữa.

Jiminpark: em là Park Jimin lớp 8H ạ. Em học cùng trường với anh.
Kim Taehyung: vậy sao. anh học 9J nhé ^^
Jiminpark: à anh ơi
Kim Taehyung: ^^?
Jiminpark: bạn em nó thích anh.
Kim Taehyung: ai thế
Jiminpark: thôi bạn em ngại, nó không cho lói đâu.
Kim Taehyung: Tiếc quá, anh có người yêu rồi.
Jiminpark: 😮

Jungkook đọc đến đây thẫn thờ rơi cả điện thoại. 5 chữ " anh có người yêu rồi" quay cuồng trong ánh mắt. Đây là một bức ảnh buồn, Jimin đã gửi cho mình một bức ảnh buồn.

Một thông báo tin nhắn đến:
Jiminpark: Chia buồn với chú em.
Jiminpark đã gửi một ảnh.

Ôi, đúng là một tin buồn mà. Mình si mê nhầm người rồi. Đáng lẽ ra mình phải tìm hiểu kĩ trước khi thích...Không cả biết người ta có người yêu. Ngày nào cũng để ý cái nút xanh sáng, còn đặt xem trước người ta nữa..đúng là không có liêm sỉ.

Chuyện tình chưa bắt đầu đã phải kết thúc rồi..mới thích được vài ngày thôi mà..

Jungkook vẫn thẫn thờ, với tay lấy cái điện thoại. Cậu không khóc, cậu chưa yêu anh đến mức đấy. Cậu chỉ vô cùng tiếc nuối thôi. Mở ảnh mà Jimin gửi.

Kim Taehyung: hỏi bạn em là làm bạn được không ^^

Jungkook lại nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn. Cậu vô cùng tiếc nuối. Sao cậu lại nghĩ đến một tương lai cậu và anh nắm chặt lấy tay nhau chứ không phải là chạm tay trong phút chốc..

Jiminpark: thôi, làm bạn thôi:))))

Jungkook buồn bã. Cậu không cần nữa, không cần làm bạn đâu. Tình bạn này như một sự thương hại vậy. Cậu không cần nó. Jungkook nhắn một tin nhắn ngắn ngủn : "0"

Love là số 0. Tình yêu của Ran và Shinichi bắt đầu từ con số 0 đó, còn tình yêu của Jungkook thì trống rỗng và vô hình.

Jungkook cất điện thoại đi ngủ. Cậu không muốn để tâm gì hết nữa. Chuyện buồn rồi cũng hết. Từ bỏ thôi.  Jungkook cố thoát mình khỏi những cơn buồn bã, cố ngủ để quên đi. Nhưng những giấc mơ của cậu không hiểu chủ, một khung cảnh Taehyung nằm đối diện xoa đầu và đặt một nụ hôn vào giữa trán cậu, ôm cậu thật chặt vào lòng như sợ mất cậu, sợ cậu đi mất.

Jungkook bật tỉnh. 5h sáng. Nước mắt cậu lã chã. Cậu vội đưa tay gạt nước mắt, vệ sinh cá nhân rồi tập thể dục. Nay cậu dậy sớm, lại đúng hôm đã làm xong hết bài tập. Phải chi hôm nay là hôm mà mình quên chưa làm bài và soạn sách. Jungkook pha một tách cà phê sữa , phết mứt dâu lên chiếc bánh mì nóng. Thưởng thức bữa sáng với  bình minh ửng hồng.

Nay dậy sớm nên Jungkook chăm chuốt cho mình một tí vậy, dù sao cũng không biết làm gì. Cậu mặc đồng phục chỉnh tề, lấy lược chia tóc mình ra làm đôi, tạo tóc dấu phẩy, chia ngồi 7/3.

Trông cậu hợp với tóc này phết. Nhìn lên đồng hồ cũng đã 7h kém 10, cậu lại vội đến trường.

Dắt xe vào trường mới biết nay quên đón thằng bạn đi học. Thôi kệ vậy. Jungkook từ tốn dắt xe vào trường. Vừa chống chân xe đạp xuống để quay đi thì chiếc xe đằng sau cậu tiến lên. Là xe anh, đôi giày của anh nữa. Jungkook không ngẩng đầu lên nhìn anh, cậu cười buồn bã rồi bước đi. Trông thấy anh là cả một loạt kí ức bay bổng ùa về. Cậu sẽ tập không ngắm nhìn anh nữa.

Vừa vào lớp thì thằng bạn thân ai nấy lo của cậu nhảy lên người. Phàn nàn tại sao không đón để nó phải nhờ mẹ chở đến trường.

" Mày cũng nên sắm cho mình chiếc xe đi cưng ạ." Jungkook đáp.

Jimin không nói gì, chỉ hơi ngạc nhiên nhìn cậu. Biết ngay chuyện xảy ra hôm qua làm cậu lay động. Biết ý, Jimin khoác vai cậu rồi đi vào chỗ.

" Này, đừng quá buồn đấy."

" Tao không buồn đâu." Jungkook đáp ngay như chắc chắn lắm.

" Biết mày vô tư rồi. Đừng để tâm nữa. Quên ổng đi là xong. Tao sẽ sắm xe mà, nhé."

" Biết rồi." Jungkook cười, cậu còn đánh thằng bạn cậu một cái. Mọi hôm hay chí choé lắm mà nay bày đặt xuống tâm trạng cùng mình.

Nay cậu 5 tiết, Jungkook sẽ không nhìn xung quanh nhà xe nữa.

" Ê chở tao về đấy." Jimin chạy theo.

" Mày đèo thì tao cho đi nhờ."

" oh man~" Cậu ta than thở, không quên làm trò.

Đợi Jimin lấy xe, Jungkook đứng tán gẫu với mấy đứa khác trong lớp.

" Ê nghe tin gì chưa? Mai lớp mình phải đổi lớp cho  9H đấy!"

___
end p3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro