6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, hình như các khối lớp 9 về hết rồi. Thấy tắt đèn hết cả dãy. Chắc họ về để chuẩn bị cho những ngày cuối cùng của mình dưới mái trường này.

Tối nay Jungkook đi học thêm, đến 9h về nhà. Cậu lại nằm lên giường bấm điện thoại. Jungkook kết bạn hơi ít với các anh chị khối 9.

Mở messenger, thấy tin nhắn của thằng bạn thân ngoi lên đầu.

Jiminpark: Ê tao nhắn tin cho anh ấy rồi.
Anh ấy bảo cảm ơn.
Nhưng giờ anh ấy muốn tập trung vào học hơn là hẹn hò.
Hên quá, không bị từ chối gắt gao hihi.

Sướng nhỉ, được người mình thích biết tấm lòng của mình.

Tại sao con người ta luôn đau đầu vì tình cảm trong lòng đối với một ai đó. Có người sẽ rất vô tư khi thổ lộ, cũng có người mất cả thanh xuân âm thầm tương tư. Thổ lộ hay không, họ mong chờ vào điều gì chứ?

Nếu như thổ lộ ra, người mình thích có thích lại mình không? Hay nếu như mình không thổ lộ, có một ngày nào đó, người ta sẽ thích lại mình không?

Giữa cả biển người ngoài kia, mình không là duy nhất.

Mình không có gì nổi trội hơn người khác, mình cũng chẳng có gì để khiến người khác yêu thích. Ngoại hình cũng không nổi bật, tài năng không có.

Sẽ có gì để khiến mình đậm màu hơn màu sắc của những người ngoài kia? Để khiến người khác chú ý đến mình?

Jungkook nghĩ ngợi. Nếu như vậy, chi bằng nói ra tình cảm này. Vì thứ duy nhất khác biệt với cả tỉ người khác, là tình cảm của mình.

" Tao có nên thổ lộ không nhỉ?" Jungkook bấm từng chữ cái.

Chưa kịp bấm gửi thì một tin nhắn mới từ cậu bạn thân đến.
Jiminpark: Jungkook bạn yêu à, cho mình xin lỗi cậu nhé :(
Jeon Jungkook: Vì chuyện gì?
Jiminpark sent a photo.

Nội dung bức ảnh:

Jiminpark: à đứa bạn mà thích anh. Nó tên là Jeon Jungkook.
Kim Taehyung: Vậy sao? Hình như anh có add fb.
Jiminpark: Vâng đúng rồi.
Kim Taehyung: à anh biết cậu bé đó. Có gặp một vài lần rồi.
Jiminpark: Vâng, giờ cậu ta vẫn còn thích anh!
Kim Taehyung: Vậy à? Khá lâu rồi nhỉ?Bảo cậu ấy là anh cảm ơn nhé. Vì đã thích anh lâu như thế ^^

Jungkook đỏ mặt. Không thể tin được.
Điều luôn làm cậu phân tâm, nay đã bị thằng bạn nói ra mất.

Jungkook tức giận, xấu hổ, ngại ngùng.
Cậu gọi ngay để chửi bới cho thằng bạn lanh chanh của mình. Không thể tin được, mai không biết phải chạm mặt anh sao đây.

Nhưng trong đống giận dữ mà Jungkook thể hiện ra ấy, có một chút gì đó sung sướng và hạnh phúc. Anh đã cảm ơn cậu.

Yêu một ai đó là gì nhỉ? Là khi mà chúng ta không thể có được họ, chúng ta vẫn luôn đem lòng yêu họ. Tháng năm qua, khi họ ngoảnh mặt lại, ta vẫn ở đó.

Jungkook không thể ngủ sớm như mọi hôm, hai mắt cứ thao láo, cậu trằn trọc không biết sau khi biết được tình cảm của cậu, anh có cười xã giao với cậu như trước nữa không. Nhưng công nhận để người khác biết, như bớt đi một gánh nặng vậy. Thật nhẹ lòng. Nhìn ánh sáng xanh của anh vẫn còn sáng đèn. Anh chưa ngủ sao? Jungkook cứ mải ngắm nhìn ánh sáng xanh đó mãi. Một ánh sáng xanh đẹp nhất mà trước nay cậu từng thấy. Cậu đã chạm vào nó cả nghìn lần, nhưng lại thoát ra.

Chờ đến lúc anh không còn online nữa, Jungkook mới tắt điện thoại đi ngủ. Đêm ấy Jungkook mơ được ngồi phía sau xe anh, dựa vào bờ vai vững chắc, ôm anh thật chặt.

Hôm sau sân trường ngập màu sắc của áo lớp. Áo lớp nào cũng đẹp, khối 9 đúng là có gu thẩm mỹ. Jungkook mải tìm 9J, thấy rồi. Áo lớp anh màu vàng à. Đằng sau có hình đồng hồ cát. Một đồng hồ cát tượng trưng cho sự chảy trôi mãnh liệt của thời gian, mang họ đi qua 4 năm học nhanh như một giấc mộng.

Jungkook cũng vội vã cầm ghế theo hàng xuống sân ngồi để dự lễ tổng kết. Các cô giáo thật lộng lẫy trong những bộ áo dài, còn các thầy giáo thì lại thật chỉnh tề trong những bộ vest thanh lịch.

Hôm nay là ngày cuối của khối 9 ở đây, nên các anh chị được đảo lên ngồi gần sân khấu. Khối 8 ngồi ở ngay dưới. Lớp của anh ở ngay bên trên, Jungkook thấy anh rất rõ. Anh đang cùng chụp ảnh lưu niệm với mọi người. Nhìn họ thật đoàn kết. Họ sắp rời xa nhau. Không biết năm sau lớp mình mỗi đứa một ngả chúng nó có buồn bã không nhỉ.

Lễ tổng kết kết thúc, khối 9 cất một khúc ca để tạm biệt ngôi trường nơi mình đã gắn bó. Sau này ngôi trường này chỉ còn nằm trong kí ức của bọn họ. Họ sẽ không còn tới đây để học nữa.

Các lớp đang di chuyển về lớp mình. Khối 9 ở lại chụp ảnh kỉ niệm. Nhiều chị nước mắt nức nở, ôm nhau thắm thiết. Các anh thì lại cười tưoi vô cùng, họ đang an ủi nhau bằng những cái đập vai.

Thật buồn quá, Jungkook muốn chụp cùng anh một bức hình ở ngôi trường này.

Một bàn tay kéo cậu đi.

___
end p6
mình xin lỗi vì độ phát triển tình cảm của họ quá chậm😢 nhưng mình đã dùng câu chuyện của chính bản thân mình để làm ý tưởng cho truyện. Mong mng đón đọc nó🤒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro