8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jeon Jungkook lớp 9J"

Giọng của Jimin vang lên, Jungkook tròn xoe mắt. Cậu ta nhìn cậu cười tít rồi đọc tiếp danh sách. Jungkook bất ngờ vô cùng.

" Sướng nhé! 9J là lớp chọn còn gì" Một đứa bạn cùng lớp đẩy đẩy vai cậu ngưỡng mộ.

9J là lớp chọn sao. Taehyung học giỏi thật đấy...

Vậy là, cậu sẽ được học lớp anh sao. Học tại nơi mà anh đã học.

Jungkook có nằm mơ cũng không ngờ được. Cái lớp mà ngày nào mình cũng phải nhìn lén, giờ không cần phải nhìn lén nữa rồi. Nói sao nhỉ, chỉ là một sự việc vô cùng nhỏ bé mà cũng khiến Jungkook vô cùng hạnh phúc. Học tại lớp mà anh đã từng học thôi mà? Chả có gì to tát cả.

Với lại lớp chọn là lớp vô cùng ganh đua, lúc nào cũng phải gắng sức học. Chủ quan một chút có thể sẽ bị cả tấn áp lực đè lên đầu. Vô cùng khó khăn. Giờ biết anh học lớp chọn, cậu mới nhận ra tại sao anh dùng mạng xã hội ít đến thế.

" Park Jimin lớp 9J" Jimin nói to đến nỗi như biết rằng thằng bạn thân của mình đang không tập trung.

Hai cậu trai lại nhìn nhau cười tíu tít, lại học chung lớp với nhau nữa rồi. Sao mà những niềm hạnh phúc cứ dồn dập đến như thế.

Sau khi lao động và bàn giao lại lớp cho khối dưới thì cả lớp ra về. Khu đỗ xe của lớp 9 trống trơn. Mọi người đã về từ rất lâu và chắc hẳn giờ đang tận hưởng bữa tiệc liên hoan. Jungkook nhìn khu đất trống thầm nghĩ, năm sau đây sẽ là khu để xe của mình, và những anh chị ấy không còn đây nữa. Sự trống trải làm vương lên chút gì đó buồn bã.

Nhìn lên bầu trời nhuộm ánh hồng của mặt trời sắp lặn, liệu cậu có quên được anh không?

Thổ lộ thì cũng đã được rồi, ảnh và kỉ niệm cũng đã có. Nhưng anh sẽ đi đến một bầu trời mới, không còn ở trong tầm mắt của cậu nữa. Liệu cậu có thể quên được anh không?

" Jungkook, về thôi!" Tiếng Jimin gọi lớn.

Jungkook bước từng bước chân nặng trĩu, nhưng dần dần những bước chân ấy nhẹ đi, khiến cậu đi nhanh hơn, và cậu bắt đầu chạy.

Cậu sẽ quên được anh thôi.
Chỉ cần không nhìn thấy anh nữa, cậu sẽ buông bỏ được thứ tình cảm tự phát này. Chỉ cần anh không quay đầu lại, chỉ cần anh cứ mãi bước tiếp, đến nơi mà cậu không thể với tới.

Chỉ cần như vậy, Jungkook sẽ quên được anh.

Trên đường về nhà, Jimin cứ cười và trêu chọc miết. Cậu không còn suy nghĩ đến những lối thoát nữa, từ giờ cậu sẽ sống cuộc đời cho mình.

" Ê ghé vào đây chút, tao cần mua mấy thứ!" Jimin quay đầu xe.

" Cửa hàng lưu niệm? Mày là con gái à?" Jungkook trêu chọc.

" Chả nhẽ cửa hàng lưu niệm sinh ra dành cho mỗi con gái hay sao thằng chó!"

Nhiều đồ vật dễ thương quá, móc khoá, những chiếc bút,... Jungkook mải nhìn ngắm xung quanh, không quên cảm thán. Thảo nào lũ con gái hay thích lang thang vào đây.

" Ê chọn hộ. " Cậu bạn thân chạy đến, tay giơ hai cái khung ảnh, nhìn đơn giản mà đẹp cực kì.

" Mua khung ảnh làm gì thế? " Jungkook tay chỉ vào một trong hai cái.

" Để treo tuyệt phẩm hôm nay lên chứ sao. Cái ảnh mà mày chụp ấy." Cậu ta hớn hở.

" Ghê vậy, tưởng mày thích chơi chơi. Xem ra trân trọng người ta phết nhỉ?" Jungkook lấy khuỷu tay chọc chọc vào bụng thằng bạn.

" Chứ sao. Tao sẽ chờ đến khi anh ấy mở lòng. Kì thi cấp 3 qua nhanh thôi, tới lúc đấy anh ấy không phải dồn thời gian học hành như này nữa."

Jungkook không đáp. Tình yêu của cậu bạn thân xem ra cũng có hi vọng.

" Mà sao anh mày, vừa học vừa hẹn hò được nhỉ?" Jimin đặt tay lên vai cậu, không hiểu tại sao.

"..." Cậu cũng không biết nữa. " Mà chắc gì, đã có người yêu thật?". Nhỡ đó chỉ là một lí do để từ chối cậu thì sao.

" Chịp. Yêu người cùng tuổi mà. Mày không biết à?"

" Sao tao biết được?"

" Gà. Thế mà cũng nhận là thích người ta. Min Yoongi kể tao, là yêu một bà trường khác cùng tuổi."

" Là do mày đi hỏi người khác mới biết đấy chứ??" Jungkook cãi.

"Yêu người ta mà không tìm hiểu người ta!" Jimin hét lớn châm chọc.

Jungkook thấy tiếng hét to quá nên đành lao lên chặn mồm thằng bạn lại. Bỗng có đám học sinh nữ bước vào. Họ vào đây để in ảnh. Trên tay mỗi người họ cầm một quyển sổ được gọi là lưu bút. Chắc là học sinh khối 9.

" In 40 cái thôi à? Còn chỗ trống cho 5 ảnh mà? Sao không in nốt đi?" Nhân viên in thắc mắc.

" Dạ thôi, bọn cháu chỉ có 40 cái ảnh." Một người trong đám học sinh đáp.

Cô nhân viên in ảnh thở dài. Chắc cảm thấy phí giấy in quá. Một tờ giấy in được 9 cái ảnh. Tờ giấy cuối cùng thừa tận 5 ô trống.

" Thế để cháu in nốt 5 cái cho ạ!" Jimin reo lên.

Cô nhân viên in nhìn Jimin mừng rỡ. Bảo cậu gửi ảnh để cô in luôn cho. Jimin hí hoáy nghịch điện thoại, Jungkook không biết cậu ta cần in ảnh nào.

Sau một hồi lang thang ngắm đồ trong cửa hàng đợi ảnh in xong, Jimin vẫy tay gọi cậu để đi về. Về đến nhà cậu ta, Jungkook định phóng xe đi thì bị gọi lại. Jimin dúi 2 chiếc ảnh vào tay cậu.

___
end p8 *_*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro