..VKOOK|49 Day |Đam Mỹ ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là Kim Taehyung , anh năm nay đã 25 tuổi , cha mẹ anh mất vì bị tai nạn xe  trong đó có cả anh tuy nhiên trớ trêu thay anh lại còn sống trong khi ba mẹ anh đã mất .  Từ nhỏ đã ở trong khu nhi viện và anh có 1 điểm đặc biệt ngoài đẹp trai ra thì anh còn có thể thấy được người chết 

Còn đây là Jeon JungKook , 23 tuổi bị cha mẹ bỏ từ lúc còn mới sơ sinh cũng phải ở trong khu nhi viện hiện nay làm shipper giao đồ ăn
________________________________________
"Alo ... Tôi là Jeon Jungkook cô đặc 2 ly trà sữa đường đen đúng không ạ tôi tới nơi rồi này cô ra nhận hàng giúp tôi "
" À đúng rồi .. cậu đợi tôi 1 chút tôi ra ngay "
____________ 30 ' sau __________________
" Sao lâu thế nhỉ .. gọi lại xem sau "
* Tút Tút Tút ... Người nhận tạm thời không nhấc máy quý khách vui lòng gọi lại sau *
" Cái gì lại boom hàng nữa sau ! Tiền đâu mà trả cho người ta bây giờ "
______________ Trên đường về _________
Trời đang mưa dữ dội sấm chóp đùng đùng ở 1 nơi nào đó có 1 cậu giao hàng thân hình nhỏ nhoi đang ép sát bản thân vào 1 góc mắt nhắm tịt lại , 2 bàn tay đặc sát vào lỗ tai , À ..... Thì ra cậu sợ sắm chớp . Bổng nhiên có 1 thanh niên chạy lại trú mưa cùng cậu không ai khác chính là Kim Taehyung
" Ayyy hôm nay bị cái gì mà xui xẻo dữ vậy không biết "
Mãi càm ràm 1 lúc sau anh mới phát hiện 1 cậu nhóc nhỏ nhắn đang co ro trong góc tối
" Này người hay ma vậy " ( Toii : thấy ma riết chay luôn rồi 🙂 )
" Hả t .. tôi là người "
" Sao lại co ro 1 chỗ vậy .. À thì ra sợ sắm , không sao ra đây có tôi rồi "
Cậu từ từ bước ra , bàn tay vẫn giữ nguyên vị trí
" Này bỏ tay ra đi chứ "
" Nhưng t.. tôi sợ "
" Yahh cậu phải con trai không vậy , thoi bỏ đi , cậu tên gì ? "
" Tôi tên Jeon Jungkook , còn anh "
" Tôi tên Kim Taehyung "
" Cậu là Shipper à  "
" T.. tôi mới bị boom hàng "
Nhìn mặt cậu xụ xuống anh cảm thấy đáng thương lòng có chút xót
" À tôi xin lỗi "
" Không sau tôi quen rồi , A đúng rồi tôi đem trà sữa ra 2 ta vừa ăn vừa trò chuyện "
" Ừm cũng được . À mà cậu mấy tuổi r rồi mà cứ gọi tôi là anh miết vậy "
" À tôi 23 tuổi , nhìn anh là biết lớn tuổi hơn tôi rồi "
" Tôi 25 tuổi . cậu sống với ai "
" Hì nói ra thì ngại quá tôi mồ coi từ nhỏ "
" Giống tôi thế tôi cũng mồ coi , ba mẹ tôi mất vì tai nạn xe "
" Hả ! Vậy lúc đó anh ở đâu "
" Tôi đi cùng ba mẹ tôi nhưng tôi số lớn lại không mất "
" Xin lỗi chắc anh buồn lắm "
" Hừm tôi buồn ít vui nhiều "
" Hửm ! Tại sao "
" Tôi nói ra mất công cậu lại sợ "
" Yah anh là đang khinh thường tôi "
" Tôi có thể thấy người chết đấy "
" C .. c.... Cái gì . A..anh thấy được ma sao "
Vừa nói xong cậu nhích sát người vào anh,  ôm luôn cái tay của người ta
" Thấy chưa tôi nói rồi "
Nói xong anh cười lớn vì cậu quá đỗi quá dễ thương
" Anh ... Anh đừng nói nữa tr...trời tạnh mưa rồi chúng ta về thôi "
" Được rồi tôi về đây cậu về cẩn thận"
Nói rồi 2 người chia 2 ngã cậu chạy xe mà người run bần bật vì sợ ,ra tới đường lớn cậu mới thở phào nhẹ nhỗm bỗng nhiên
* RẦM *




Xong chap 1 rồi tại vì không có time nên mn xem ngắn lần sau Me sẽ cố gắng ra chap nhiều hơn .... ❤️
Thank you so much ...💜💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro