Chap 1: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung và Jeon Jungkook tính ra đã bên nhau rất lâu, cả hai gặp nhau khi Jungkook chỉ mới 15 tuổi. Ngày trước Jungkook vốn dĩ là 1 chàng trai ít nói, rụt rè, cậu lúc nào cũng lo sợ thế giới ngoài kia, là 1 người thích hướng nội nên Jungkook hầu như không có bạn, cho dù có thì họ cũng sẽ rời bỏ cậu đi... Jungkook cũng đã quá quen với việc này
Rồi ngày nọ, khi gia đình Kim Taehyung vừa chuyển đến, Jungkook bắt đầu có 1 cảm giác khó tả khi lần đầu nhìn thấy Taehyung. Ấn tượng lần đầu của cậu về hắn chính là Taehyung vô cùng đẹp trai, từ nụ cười khuôn hình chữ nhật đến mái tóc màu nâu sẫm khiến cho tim Jungkook đập liên hồi, nó thúc giục Jungkook phải làm quen ngay anh ta..

"Chào, anh là Kim Taehyung, là người mới chuyển đến.. Từ nay về sau nhờ em giúp đỡ anh nhá"

Jungkook còn chưa ổn định được tinh thần đang mông lung của mình thì Kim Taehyung đã bắt chuyện với cậu khiến Jungkook lúng túng càng thêm lúng túng.... Lần đầu tiên Jeon Jungkook biết ngại ngùng với 1 người mà người đó lại là con trai..

"Ch..ào.. Rất vui..được gặp...an.h" Khóe miêng cậu bất giác rung lên như có 1 lực điện nào đó truyền vào. Chẳng lẽ Jungkook đã trúng tiếng sét ái tình với Kim Taehyung??

Kim Taehyung lại cười, chính nụ cười này lúc nãy đã làm người đối diện bị "mất kiểm soát"

"Em tên là gì vậy? Em mấy tuổi thế? Nhìn em bé xíu như vậy chắc là nhỏ hơn anh rồi"

Gì chứ?! Kim Taehyung tại sao chỉ nhìn từ 1 góc rồi dám phán đoán như vậy? Jungkook lúc nãy vẫn lạc trôi khi nghe vế đầu của câu hỏi nhưng sau khi nghe vế sau thì cậu bừng tỉnh hẳn, từ trước đến giờ Jungkookie chính là ghét những ai nói cậu "bé xíu" Cậu không tặng cho cái lườm thì cũng tặng cho người đó 1 vài câu chửi...

So với cảm giác bị "sét đánh" tim rung rinh vừa rồi thì lúc này Jungkook như muốn "phun trào núi lửa" để thiêu sống người đối diện

."Anh bao nhiêu tuổi thế?? Anh có chắc là mình lớn hơn Jeon Jungkook này sao?" Mặt Jungkookie đanh lại, sắt thép nhìn hỏi Kim Taehyung

"Ồ... À thì anh chỉ mới 17 tuổi...như vậy đã lớn hơn em chưa" Kim Taehyung nhướng mày nhìn Jungkook, vẻ mặt khác xa với ban nãy, có phần nghiêm túc nhưng cũng có phần muốn trêu ghẹo người kia...

"À thế à..." Jungkook có vẻ bất ngờ pha chút bối rối.

"Sao hả? Em... còn muốn hỏi anh chuyện gì không?" Kim Taehyung đưa mặt mình lại sát mặt Jeon Jungkook khiến cậu phải ngượng chín mũi

"Không.... À mà từ nay về sau đừng nói em bé, nhỏ con nữa, em hong thích mấy từ dành cho con nít đó đâu"

"Được chứ.. Nhưng Jungkook vẫn chưa cho anh biết em bao nhiêu tuổi đấy.."

"Em 15 tuổi, nhưng mà...sao anh biết tên em???" Cậu đưa đôi mắt tròn xoe đầy vẻ "trưởng thành" của mình về phía Taehyung

Jungkookie đúng là... Lúc nãy rõ ràng chính mình vừa khai tên cho hắn biết mà giờ lại... Đúng là Jeon Jungkook cái gì cũng giỏi nhưng giỏi nhất là não cá vàng..

Kim Taehyung không nói câu nào chỉ cười trừ và đưa đôi mắt bất lực nhìn về phía người đối diện..

Jungkook vẫn đứng ngây người ra đó rồi bất giác bị nụ cười của Kim Taehyung mê hoặc lại lần nữa.. Từ đôi mắt tròn xoe chuyển sang ánh nhìn đắm đuối. Cậu thật sự đã thích Kim Taehyung từ cái nhìn đầu tiên..

Ngày hôm đó là 1 ngày đáng nhớ nhất đối với Jeon Jungkook, mọi thứ của cậu từ sau ngày hôm đó cũng bắt đầu thay đổi vì 1 người..

Còn Kim Taehyung?? Hắn có như cậu?? Mọi thứ xung quanh hắn sẽ thay đổi hay vẫn tiếp tục vận động theo nguyên lí vốn có mà hắn đã đặt ra? Liệu hắn có rung động trước Jeon Jungkook?? Câu trả lời chỉ có Kim Taehyung biết và người phải tìm được nó chỉ có Jeon Jungkook...

Vài tuần sau đó, 2 người vẫn gặp nhau thường xuyên vì nhà Jeon Jungkook nằm đối diện gần nhà Kim Taehyung. Cả hai gia đình cũng bắt đầu thân thiết hơn, điều đó khiến Jungkook rất vui vì như thế sẽ được sang nhà Taehyung chơi thường xuyên hơn. Nói vậy chứ Jungkook toàn bị mẹ sai đem đồ ăn sang cho cô chú Kim, cậu thường lấy cái cớ này để được gặp người ấy của mình.. Taehyung cũng rất vui khi được làm bạn với Jeon Jungkook, anh lúc nào cũng bày trò trêu chọc Jungkookie để rồi làm cho người ta ngượng ngùng mãi thôi ~ Mỗi lần Jungkookie từ nhà Taehyung về đều mang bộ mặt đỏ như gấc khiến ba mẹ Jeon hiểu lầm là cậu bị Kim Taehyung dạy hư cho uống rượu làm Jungkook phải lôi cổ Kim Taehyung đến để giải thích các kiểu suy ra cũng đủ hiểu những trò đùa của anh như thế nào.. Kim Taehyung rất thích nựng càm, sờ đùi, xoa cổ Jeon Jungkook thậm chí nhân lúc cậu sơ hở hắn còn cả gan cắn lên vành tai cậu khiến Jungkook nhiều lần phải tẩn cho anh vài trận,.. Nhưng nói gì thì nói.. Jungkook rất thích ở cạnh Taehyung, bình thường cậu ít nói bao nhiêu nhưng chỉ cần ở bên anh, Jungkook lại trở thành 1 người nói luyên thuyên mất kiểm soát cũng đủ hiểu tầm quan trọng của Kim Taehyung trong lòng Jungkook lớn như nào.

Có những đêm, Jungkook nhìn lên bầu trời đầy sao kia 1 cách trầm ngâm.. Cậu có rất nhiều nỗi sợ.., cậu sợ rằng 1 ngày nào đó Kim Taehyung sẽ bỏ cậu đi, sợ rằng tình yêu của cậu không đủ lớn để níu kéo anh, sợ rằng cậu không đủ dũng khí để bày tỏ tình cảm của mình, cậu sợ tiếng đời sẽ chê bai cậu và tình cảm của cậu, cậu rất sợ...rất sợ....

"Yahhh!!! Sao em lại ở đây?"
Kim Taehyung đến rồi, những đêm Jungkook ngồi 1 mình như vậy thì anh đều đến để tâm sự với Jungkook..

"Anh biết mà còn hỏi"
Jungkook chỉ kịp lau đi đôi mắt đang ứ nước của mình..

"Haizzz... Đã bảo em bao nhiêu lần rồi? Đừng nhìn vào mặt trăng quá lâu, em sẽ bị mỏi mắt đấy"
Kim Taehyung đã quá quen với những lúc như vậy, những đêm đầu khi anh bắt gặp Jeon Jungkook ngồi đây 1 mình đưa tay lên lau nước mắt, Taehyungie cũng đã hỏi lý do, Jungkook lúc đó chỉ trả lời rằng ánh sáng mặt trăng làm cậu mỏi mắt nên mới chảy nước mắt... Chẳng biết là Taehyung lúc đó giả vờ hay thật mà lại đi tin lời Jeon Jungkook nói đến sái cổ....
Chỉ biết là người con trai này vốn dĩ rất vô tư, dù lý do đó có hợp lí hay không thì anh ta cũng sẽ không màng đến nó... Nhưng với người mà anh yêu thương lại khác, Taehyung nhất định sẽ làm cho ra lẽ mọi chuyện...

"Aigoo!! Có đâu, lúc nãy do con bọ bay vào mắt nên em dụi mới chảy nước mắt ấy chứ" Jungkook hôm nay lại có lý do mới nữa rồi!!

"Nói dối!!! Đừng tưởng anh không biết , không có con bọ nào ở đây cả, kể cả chuyện em mỏi mắt vì ánh trăng cũng là không có"

Sao Kim Taehyung lại biết được chứ?!

"Anh..."

"Jungkookie à! Anh biết là em có lý do riêng nên mới khóc như vậy, anh không muốn xen vào chuyện cá nhân của em, 1 lần 2 lần anh đều có thể tạm chấp nhận những lý do đó nhưng lần này anh không thể nào giả vờ tin em được nữa... Rốt cuộc là có chuyện gì với em vậy?"
Vẻ mặt Kim Taehyung lúc này thật sự rất căng thẳng... Đôi mắt hắn chau lại nhìn về phía Jungkook hỏi tội..

"Gì hả??.. Haha sao hôm nay lại quan tâm em đột xuất vậy" Cậu cười phá lên hỏi ngược lại Kim Taehyung

"Đừng đánh trống lãng, anh lúc nào mà chẳng quan tâm em... Nói đi Jungkookie, rốt cuộc em có tâm sự gì?"

"Có sao?.. Nhìn em giống 1 người đang có tâm sự sao?"
Jungkook không nhìn Taehyung nữa mà chuyển hướng nhìn về phía bầu trời trăng đầy sao kia..

"Anh... không biết rằng mình có thể giúp gì cho em nhưng... chỉ cần nói điều em muốn, dù là khó đến cỡ nào..anh cũng sẽ cố gắng.."

"Tại sao anh lại tốt với em như vậy??"
Jungkook vẫn giữ vững tư thế lúc nãy, từng chữ từng câu mà cậu hỏi Kim Taehyung đều nhẹ tênh nhưng trong lòng cậu lại nặng trĩu đến lạ...

"Vì...không vì gì cả.."

Jungkook chỉ cúi lắc đầu, lời nói của Kim Taehyung rất khó hiểu... Người cho dù có sáng suốt, thông minh đến đâu thì chỉ cần nghe lời hắn nói cũng sẽ bị rối não ngay lập tức, chỉ khi bước vào bên trong trái tim hắn, tâm can của hắn thì mới biết Taehyung muốn gì, cần gì... Nhưng Jeon Jungkook lại không có đủ dũng khí để làm điều đó...

Một cơn gió bất chợt thổi qua, đưa những cành cây san sát vào nhau tạo nên những tiếng động xôn xao nhưng lại hình thành nên 1 khung cảnh vừa lãng mạng vừa êm ả.. Đêm nay trăng rất đẹp, nó bình yên đến lạ...


_________END CHAP 1________________

Đây là lần đầu mình viết truyện với
giọng văn như vầy nên thí dụ có sai sót thì mọi người nhớ nhắc nhở và bỏ qua cho mình nhaaa
I purple you 💜

Ngày đăng : 26.9.2020


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro