KÍ ỨC NGÀY HÈ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió sớm thổi nhẹ qua tán cây táo đầy những nụ hoa mới chớm, những chiếc lá kêu xào xạc nghe thật vui tai. Bầu trời mùa hè thật đẹp, nhìn lên chỉ thấy một dải xanh phủ rộng, đôi khi có chút trắng tô điểm lên như xóa đi màu xanh ấy. Ánh nắng không quá chói chang vì bây giờ mới chỉ là sáng sớm, mặt trời lấp lánh như một viên kim cương giữa biển xanh.

Dưới gốc cây táo, cậu thanh niên ân cần cầm ca, múc từng gáo một tưới vào gốc cây. Jong Kook nhìn lên, đôi mắt không tính là quá to nhưng cũng không quá nhỏ, có thể nói là đẹp một cách bình thường hơi nheo lại. Bóng râm của cây táo che hết người cậu, nhưng gió cứ lướt qua làm tán cây xào xạc như những đốm sáng mập mờ làm cậu hơi chói mắt. Nhìn những nụ hoa xinh xắn, cậu mỉm cười, đường cong thật đẹp, hoàn mỹ như được vẽ ra. Cuộc sống này thật là tốt, cậu nghĩ vậy.

Căn nhà nhỏ phía sau lưng cậu ai nhìn vào chắc chắn cũng nghĩ là bình dị, đơn giản nhưng ít ai biết được nó ấm áp cỡ nào. Trước góc nhà bên phải cách 1 khoảng sân là chỗ cậu đang đứng cùng với cây táo và chiếc ghế dựa màu trắng. Bao bọc không gian ấy là một hàng rào hoa hướng dương cao chỉ tới đùi cậu. Rất giản dị nhưng lại đẹp một cách lạ thường, khiến người khác không khỏi cảm thán khi nhìn qua.

Một tiếng hét khiến Kook giật mình quay đầu tìm nơi phát ra âm thanh. Xa xa một cậu trai tất tưởi chạy tới, thi thoảng còn quay đầu nhìn lại, cứ như là bị ai đuổi đến. Kook cũng không quan tâm, đó là chuyện của người ta, không phải của cậu. Nhưng Kook lại tò mò, muốn xem cho hết chuyện. Nhưng càng quan sát, cậu lại thấy cậu trai đó đang chạy về phía cậu, Jong Kook nhướng mày thầm nghĩ, đây không còn là chuyện của người ta nữa rồi.

Tae Hyung chạy đến phía Jong Kook, mỉm cười nhìn cậu rồi nhảy qua hàng rào bông ôm lấy Jong Kook ngã sấp xuống đất, cái ca cậu đang cầm cũng bị hất tung lên trời rồi đáp đất cách đó một khoảng khá xa. Tuy là hàng rào bông nhưng lại khá dày, bông này chen bông khác, lá này chen lá khác, khiến nó trở thành một chỗ trốn tạm thời. Tae Hyung nhìn qua khe lá thấy đám đàn ông áo đen đang quay quay tìm cậu khắp nơi mà không khỏi bật cười.

Jong Kook bị Tae Hyung lấy tay bịt miệng đang rất khó chịu lại nghe cậu trai xa lạ này cười chế giễu nên sinh ra một chút tức giận. Cả người Tae Hyung nằm sấp lên người cậu, cơ thể hai người dán chặt như keo dính, tư thế có hơi...mờ ám...

Cách hai lớp áo, Jong Kook có thể nghe, cảm nhận rõ tiếng tim của Tae Hyung đập hòa lẫn với tiếng tim cậu, vì ngực cả hai người đang dính chặt với nhau. Jong Kook nhất thời không chịu được, giãy giụa muốn thoát nhưng Tae Hyung lại giữ chặt hai tay cậu, hai chân cũng bị kẹp lại. Jong Kook hoàn toàn không động đậy được. Tae Hyung cảm giác người bên dưới muốn thoát ra, cậu quay xuống nhìn đôi mắt tức giận đó rồi mỉm cười rất dịu dàng, khẽ nói:

- Chờ thêm một chút nữa.

Giọng nói nhẹ nhàng này có sức mê hoặc thật khiến Jong Kook không còn giận nữa, ngoan ngoãn nằm im.

Tae Hyung nhìn ra, đám người đó dần dần tản đi, cậu thở nhẹ một cái. Bỗng cả người khựng lại, một sự đau đớn truyền từ lưng cậu đến khiến khuôn mặt không khỏi nhăn lại, chuyển xanh rồi ngất xỉu ngã đầu xuống đầu Jong Kook.

Jong Kook cảm thấy người phía trên co lại rồi thả lỏng ra, đầu cũng gục xuống, thật không ổn. Cậu lấy tay đẩy người phía trên xuống, đau đớn ngồi dậy. Tự nhiên khi không lại bị một người không quen biết đè xuống, mà lại là con trai nữa chứ, đương nhiên là cậu rất tức giận. Đảo mắt qua nhìn người xa lạ, thân thể bất động, đôi mắt nhắm nghiền. Dưới tàn cây táo không thể thấy rõ gương mặt người đó có màu gì nhưng Kook biết cậu ta đang bị thương. Cậu thở dài, thấy chết không cứu không phải là tác phong của cậu, nhưng nếu cứu cậu ta là đang tự rước phiền phức về mình. Lương tâm cậu thật sự rất tốt, tốt đến "phiền phức".

Tae Hyung tỉnh dậy, đôi mắt đẹp khẽ chớp, hàng mi dài cả con gái cũng không bằng. Đôi môi khô vì nhiều ngày không uống nước khiến cổ họng như bị tắc nghẹn lại, không phát ra tiếng được. Gương mặt cậu xanh xao khó giấu được đau đớn. Phần trên trần trụi để lộ ra làn da trắng nõn, duy nhất chỉ có vùng ngực là được quấn băng lại, cả người cậu âm ẩm đau. Tư thế cậu đang nằm sấp thật khiến cậu khó chịu.

Tae Hyung mơ hồ, nhìn không ra cậu đang ở chỗ nào, có phải là nhà của cậu ấy. Cậu cho dù có muốn quan tâm nhưng bản thân bị cơn buồn ngủ áp chế, đôi mắt lại nặng trịch cuối cùng nhắm lại, thôi kệ, từ từ tính tiếp. 

Jong Kook từ từ bước vào nhà, hai tay cầm bông băng, thuốc và nước đặt ngay bàn bên cạnh chiếc giường duy nhất trong nhà cậu. Đã bốn ngày rồi mà cậu ta vẫn chưa tỉnh, cậu nhìn người trước mắt lo lắng thở dài. Jong Kook nhẹ nhàng lấy tay gỡ băng quấn ra, từng vòng từng vòng một khiến vết thương lộ rõ ra. Vết rách khá dài và sâu, từ bả vai xuống gần nửa lưng khiến chỗ bị thương đỏ lên một màu, nhìn như bị vật nhọn nào đó sượt qua. Jong Kook lúc đem Tae Hyung vào nhà cũng bị làm cho hoảng sợ khi nhìn thấy vết thương này, nó như bị khuếch trương, máu chảy loang ra khô lại khắp lưng, lộ ra cả phần thịt, cũng phải mất cả buổi Jong Kook mới sơ cứu xong. Lại nói bị thương thành như vầy mà cậu ta chạy nhanh thật, nếu mình không cứu ai biết được phần hồn của cậu ta giờ đang ở chỗ nào. Jong Kook quấn băng mới xong lại lấy nước từng muỗng đút vào miệng, cái miệng mấy ngày trước đóng chặt làm cậu không đút được chút gì lại đang khẽ hở ra, nước từng muỗng thuận lợi đi vào. Lấy khăn lau miệng cho cậu ta, Jong Kook lại rời đi.

Vùng nông thôn yên tĩnh này cứ tưởng sẽ không có chuyện gì xảy ra, nào ngờ lại có mà chuyện đó lại xảy ra với Jong Kook, khiến cậu ngước mắt lên nhìn trời như hỏi rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì.

Thêm ba ngày nữa lại trôi qua, đúng một tuần cậu trai lạ mới tỉnh dậy. Lúc này Jong Kook mới chăm sóc cậu ta dễ hơn, ăn được cháo, uống được thuốc, dần dần Tae Hyung cũng đã ngồi dậy được. Jong Kook thấy cậu ta rất thản nhiên, không hề hỏi cậu là ai hay tôi đang ở đâu, cậu đã cứu tôi sao, vân vân...

Jong Kook thấy vậy cũng tốt, cậu cũng không muốn nhận được gì từ cậu ta, hỏi một câu là thêm một sợi dây ràng buộc. Sau khi chuyện này qua đi, cuộc sống của ai thì trở về của người đó, nếu có gặp cũng tỏ ra không quen nhau là được.

Tae Hyung cũng rất biết cách phối hợp, ngoan ngoãn làm những gì Jong Kook bảo, không được đi ra ngoài, không chạm vào bất cứ đồ vật gì trong nhà,...Mỗi lần nhìn Jong Kook là cậu sẽ cười, một nụ cười dịu dàng có chút ngây ngốc.

Thêm hai tuần nữa lại trôi qua, Tae Hyung cũng gần bình phục, mỗi ngày nói chuyện với cậu ta mà không có tên tuổi, cứ cậu kia rồi cái cậu kia làm Kook có chút không thoải mái. Cậu liền nói:

- Cậu kia, mau cho tôi một cái tên gì đó để gọi đi, như thế này thật là bất tiện.

Tae Hyung nhìn gương mặt "xinh đẹp" của Kook, mỉm cười nói:

- Cứ gọi tôi là V đi.

Jong Kook khẽ nói:

- V à...cũng được.

Kook nhìn V, dạo gần đây cậu ta đã hồi sức, gương mặt trắng hồng, làn da láng mịn, đôi mắt đẹp hút hồn, cái mũi cao thẳng, đôi môi vừa vặn tạo nên nhan sắc đẹp trai gần như là kiểu... soái ca. Kook ngẩng người, con trai gì mà lại đẹp còn hơn con gái chứ?

Tae Hyung cười cười nhìn Kook, cậu tự thấy mình tự nhiên ngẩng ra trông ngốc quá nên có hơi đỏ mặt, quay lưng bước đi.

Nhà Kook thì đương nhiên là có mình Kook ở nên chỉ có một phòng một chiếc giường hai cái gối và một cái chăn. Quanh năm không có ai đến nên cũng chẳng chuẩn bị chăn gối cho khách nên mỗi buổi tối ngủ là hai người ngủ chung, dù sao cũng cùng là con trai cả mà, có thể xảy ra chuyện gì được chứ?

Tae Hyung cũng không có gì, chỉ cười thôi. Cậu đã đi được nhưng cái lưng thì không thẳng nổi, mỗi ngày tỉnh là lại ra phòng khách nhìn ra ngoài. Kook nhìn thấy lần đầu cũng tưởng là cậu ta đang ngắm cảnh, nhưng ngày nào cũng vậy không khỏi khiến cậu nghi ngờ là cậu ta đang đợi cái gì đó.

Rồi một ngày nọ, khi Kook đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng thì nghe tiếng V hét lên đầy phấn khích:

- Đây rồi, cuối cùng cũng tới.

Kook nghĩ là có ai đó tới đưa V đi nên chạy vội ra phòng khách. Kook bị treo não một giây, cái gì kia, sao lại là vali? Nhìn V hớn hở ôm cái vali Kook hoàn toàn đơ người, không biết chuyện gì đang diễn ra.

V mở dây kéo vali ra, cười rất tươi nhìn đồ của mình, cậu lấy ra một bức thư đưa cho Kook. Kook ngây ngốc đón lấy, trong đầu vẫn còn nghĩ kia chắc không phải vali đồ đâu nhỉ? Cậu nhìn bức thư trên tay, mặt trên chỉ đề mỗi tên người nhận là Jeon Jong Kook. Cậu sượng mặt lại, nét chữ kia...

Lập tức cậu mở thư ra đọc, trong đó ghi như thế này:

"Kookie yêu dấu của mẹ, mẹ đưa tới cho con một người bạn này, cậu ấy là con trai của bạn mẹ. Thật ra chắc con cũng quên rồi, nhưng Tae Hyung và con từng là bạn thân 'thanh mai trúc mã' a, mùa hè cậu ấy muốn tới chơi với con nên mẹ đưa cậu ấy đến, chăm sóc cậu ấy giúp mẹ nha. Ba mẹ ở đây vẫn khỏe, nếu con cần gì thì cứ liên lạc với mẹ. Yêu Kookie."

Tae Hyung...

Kim Tae Hyung....

Bùm, có một tiếng nổ trong đầu Jong Kook, thì ra...thì ra ..cậu đã cứu cái tên đáng ghét này. Thì ra...thì ra...cậu ta không hỏi là vì cậu ta đã biết hết rồi. Tại sao...tại sao...chỉ có cậu là ngu ngốc không biết!!! AAAAAA!

Tiếng lòng Jong Kook đang rống lên, còn bề ngoài thì gương mặt Kook biến đủ sắc từ tím tới xanh rồi tới trắng cuối cùng dừng lại ở màu đen. Bên tai cậu đang nghe thấy tiếng sóng biển dồn dập đánh vào từng tảng đá, cậu nghiến răng, chết tiệt!

Kook nhìn con người đang vui vẻ hớn hở trước mắt này mà tay chân run lên, thì ra lần trước cậu ta cười với mình là vì vậy. Môi cong lên một đường cong hết sức quỷ dị. Cậu lao thẳng về phía V ôm cậu ta ngả xuống, người ngồi lên bụng V hai tay bóp cổ V, nói trong tức giận:

- Cái tên đáng ghét nhà cậu sao lại tới đây hả? Muốn nghỉ hè thì biến đi cái resort của nhà cậu ấy!

V cười cười, cười rất tươi nhìn Kook, cứ để cho cậu bóp cổ mình, nhẹ giọng nói:

- Đã lâu không gặp, cậu vẫn không thay đổi nhỉ.

Nhìn thấy nụ cười này, bỗng chốc tức giận trong lòng tiêu tán hết đi. Kook buông tay ra, ngồi xuống sàn, trừng mắt nhìn V, nói giọng châm chọt:

- Còn cậu thay đổi nhiều quá đấy, ở đâu ra cái nụ cười hiền lành đó hả?

V không nói gì, chỉ mỉm cười nằm yên nhìn Kook, một lát sau lại nói:

- Từ cậu mà ra đấy Jeon Jong Kookie.

Kook khẽ run lên, lâu rồi không có ai gọi cậu như vậy, chỉ có cậu ta thôi.

Kook thở dài, dù sao V cũng hơn mình một tuổi, người thì cũng đã cứu, thư thì cũng đã nhận, không thể xem như không biết được, thôi thì đành vậy chứ biết làm sao, cố chịu đựng ba tháng.

Kook bản tính vốn trầm ổn, lạnh lùng, bình thản như sóng biển. Nay đùng một cái trở nên kích động cũng chỉ có cậu ta là khiến cậu trở nên như vậy. Kook lại liếc xéo V, thấy cậu ta chỉ cười mà không động đậy, cậu hỏi:

- Còn định nằm đó đến bao giờ, mau xuống ăn sáng.

V không nói chỉ thấy mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu ta, Kook vì giận mà quên mất cậu ta đang bị thương vô ý bổ nhào lên người cậu ta, giờ nhớ lại cậu hốt hoảng lại chỗ V nhẹ nhàng đỡ cậu ta lên. Một mảng màu đỏ thẫm in lên áo, dây lên cả sàn, vết thương bị rách rồi. Kook tức giận:

- Sao lại không nói.

V cũng không nói gì, để mặc cho Kook cởi áo mình ra, lấy nước lau rửa vết thương, cầm máu, bôi thuốc rồi quấn băng lại. Sau một hồi Kook mới lấy tay lau trán, nhìn V nói giọng trách móc:

- Cậu đúng là cứng đầu.

Kook đỡ cậu ta dậy, từng bước một xuống bếp, đặt cậu ta lên ghế rồi sắp xếp đồ ăn lên bàn. Ba mẹ Jong Kook sống bên nước ngoài, ở một mình cậu cũng quen rồi nên nấu nướng là chuyện hằng ngày phải làm. Trên bàn ngoài cơm ra còn có một món canh, một món xào và không thể thiếu một dĩa kim chi, V không thể ăn được món mặn nên Kook không làm.

Kook bắt đầu cầm đũa, cậu nhìn qua V, thấy cậu ta không động đũa liền hỏi:

- Sao không ăn, không hợp khẩu vị à?

V cười cười trả lời như đó là điều hiển nhiên:

- Ăn không được, tay không nhấc lên được.

Kook lại ngây người, nghĩ đến chính mình làm cậu ta bị thương, bây giờ có chuộc lỗi thì cũng là điều tất nhiên. Cậu đặt đũa xuống bước lại ngồi gần V, nhấc bát cơm lên từ tốn hỏi:

- Cậu muốn ăn gì?

V nhìn món canh nói:

- Tôi muốn ăn canh.

Kook cầm lấy muỗng múc canh bỏ vào trong bát V, lấy muỗng khác múc cơm lên đưa đến miệng V. Nhưng V lại ngậm chặt miệng, nói thản nhiên:

- Tôi nói là muốn ăn canh, đâu có nói là muốn ăn canh với cơm.

Mặt Kookie tối sầm lại, lửa giận cháy bùng bùng, thầm rủa sao không chịu nói sớm, bây giờ muộn rồi ăn đi đừng có nhiều lời. Dù là vậy, nhưng biết làm sao được, là mình làm cậu ta bị thương mà. Kook bình tĩnh hết mức có thể, nhìn V hỏi:

- Cậu muốn thế nào?

V cũng không khách sáo nói:

- Tôi muốn ăn kimbap, cậu làm đi.

Kook nén giận, khó khăn lắm mới thốt lên hai chữ:

- Được rồi...

Kook xoay người đi về phía tủ lạnh, gương mặt cậu vô cùng khó coi. Dựa vào cái gì mà cậu ta dám đòi mình làm kimbap chứ, muốn ăn thì tự mà làm đi. AAAAAA! Đó là ở trong lòng thôi, còn tay chân bên ngoài thì vẫn ngoan ngoãn làm kimbap. Chỉ là Kook không biết V đang ngồi nhìn bóng lưng cậu mà mỉm cười thầm nghĩ cậu ấy thật đáng yêu.

Từ chuyện đơn giản như uống nước đến chuyện lớn như đi vệ sinh, tắm gội đều là một tay Kook làm cho V. Kook cứ có cảm giác như V đang trêu chọc mình, lợi dụng vết thương để hành hạ mình.

Đừng nói tới trước kia, lúc còn bé hai đứa thật sự chơi rất thân với nhau. Kookie rất điềm đạm, ít nói còn V thì cứ lợi dụng cái điểm này trêu chọc Kookie khiến cho cậu nổi giận, cuối cùng không chịu được mà bật khóc nức nở. Rồi đến khi Kookie được tám tuổi, V phải theo ba mẹ đi xa, để Kookie lại. Mười hai năm trôi qua, không ngờ lại gặp nhau trong tình cảnh không được tốt cho lắm mà bản tính của V vẫn y nguyên vậy, chỉ có mỗi nụ cười là khác. Kook thật không biết mình sẽ đối phó với nụ cười đó ra sao, V nói vì cậu nên cậu ta mới có, thật sự là cậu không hiểu ý của V.

Tối đến, Kook và V nằm trên một chiếc giường, quay lưng lại với nhau. Đèn đã tắt nhưng căn phòng như bị chiếu sáng bởi ánh trăng sáng vằng vặc đó. Kook quay người bên cửa sổ, ngắm trăng suy nghĩ vẩn vơ, thấy chuyện này có gì đó không đúng, tại sao V lại bị đuổi, mà ai đuổi, vì chuyện gì mà đuổi? Kook cũng biết đây cũng không còn là chuyện của V nữa, cậu muốn biết, cậu có quyền được biết. Nghĩ ngợi không bằng nói thẳng, Kook như bị ánh trăng kia mê hoặc buộc miệng nói ra:

- Tại sao cậu lại bị đuổi theo?

V khẽ động, quay mặt về phía Kook, nhìn lưng cậu V muốn vuốt nhưng lại không làm. Cậu chậm rãi trả lời:

- Tôi đánh nhau với mấy ông chú đó, bọn họ vì thua game nên mới đuổi theo tôi đòi tiền lại.

Kook nhăn mặt, xám xịt, tức giận trong lòng, cậu ta thiệt là hết thuốc chữa, mới về không bao lâu lại đi gây chuyện. Kook quay lại, mặt đẹp đối với mặt nam thần nói:

- Cậu đâu phải là không có tiền sao chỉ vì chút tiền mà đi đánh nhau?

Nhìn đôi mắt lấp lánh của Kookie, V không kiềm chế được mà muốn trêu chọc cậu:

- Thật ra cũng không có gì, chỉ là tôi thích chơi đuổi bắt với mấy ông chú đó thôi.

Kookie lại xám mặt, thầm mắng cậu là đồ điên. Cậu lại hỏi:

- Vì sao bị thương?

V cười, lại là nụ cười đó, ở khoảng cách gần thế này, nụ cười đó khiến Kook ngẩng ra, lồng ngực thi nhau mà đập liên hồi. V biết Kookie đang lo lắng nên cũng không muốn trêu nữa, thành thành thật thật khai báo:

- Trong lúc chạy lại vướng phải cây sắt nhọn, lưng bị quẹt một đường, cũng không có gì.

Không có gì...
Kook trầm mặt, tức giận đè nén từng chữ:

- Bị thương nặng như thế, máu chảy nhiều như thế, hôn mê suốt một tuần liền mà nói không có gì. Tôi chỉ muốn đánh cậu một cái cho bỏ tức thôi.

Kook đáng lẽ muốn đem V vào bệnh viện nhưng máu chảy quá nhiều, nếu không sơ cứu kịp thời e là không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Phần khác cũng là do V quá nặng, đợi đến được bệnh viện chắc đã mất hết máu mà lên thiên đàng rồi. Kook muốn biết nữa nhưng câu vừa đến miệng lại nuốt vào. Gương mặt bình yên ngủ của V khiến Kook lắng lại, cậu bật cười, chắc chỉ có mỗi lúc ngủ là cậu ta dễ thương nhất thôi.

Vết thương của V vì bị rách nên phải mất thêm ba tuần nữa đợi nó hồi phục lại. Kook thực chịu khổ rất nhiều, bị V hành hạ đến tối mặt tối mày, cơn giận vì không có chỗ bùng phát nên tự nhiên quần áo của V bị biến dạng hẳn đi. Kook đang hì hục ra sức vẽ lên chiếc áo trắng tinh của V, từng đốm màu đủ sắc đến tranh phong cảnh, cả những con thú đều được danh họa Jeon Jong Kook tự tay vẽ nên. Kook thì thầm:

- Lần này cho cậu khỏi mặc áo trắng luôn.

Ôi, Kookie vẫn trẻ con như thế, đó là chỉ đối với V thôi. Cậu bước vào phòng nhìn Kook đang tạo ra thêm một tuyệt tác nữa bật cười, cũng không ngăn cản còn có lòng tốt hỏi thăm:

- Cậu đang tạo ra thêm một phong cách quái đản mới nữa à?

Kook không thèm trả lời, chỉ chú tâm vào vẽ, cuối cùng cầm chiếc áo trắng đủ màu đan xen quay lại nhìn V đắc ý:

- Thế nào, đẹp không? Phải biết rằng cậu rất may mắn đấy.

Nhìn nụ cười mãn nguyện trên gương mặt Kook cùng với màu vẽ lấm lem trên mặt, V cũng không định trêu chọc "đứa bé" này. Cậu mỉm cười đi về phía Kook quỳ gối xuống lấy tay xóa đi từng vết màu trên gương mặt Kook, nhưng càng lau nó càng lem ra, nhìn Kookie hệt như một con mèo dễ thương V không nhịn được mà bật cười. Kookie vì bị hành động bất ngờ của V mà ngây ra, tiếng cười của V lại đưa Kook về thực tại, ném cái trừng mắt về phía V rồi bổ nhào đến cố sức mặc cái áo vào người V. 

V đã lành vết thương nên Kook cũng không sợ làm cậu ta đau, măc được chiếc áo cho V, nhìn V cậu bụm miệng, cả người run run, cuối cùng ôm bụng cười như nắc nẻ. Nhìn nụ cười hồn nhiên của Kook, V ngẩng ra, rất dễ thương, rất đáng yêu, như một con mèo con nghịch ngợm. V vô thức lấy tay...nhéo má Kook, xoa xoa hai cái má mềm mại. Kook vì bị nhéo hơi đau nên chau mày lại, không ngờ trong mắt V hành động đó khiến Kook càng trở nên đáng yêu hơn, hai tay không ngừng xoa nắn. Kook tối sầm mắt, lấy tay đẩy V ra, tức giận nói:

- Muốn thì tự đi nhéo má mình đi.

Cậu lấy tay xoa xoa hai cái má đã ưng ửng đỏ nhìn V tức giận. V bật cười:

- Tại vì cậu quá dễ thương nên tôi mới vậy mà.

Kookie sững người, không ngờ lại được nghe câu này từ con người độc tài tên V, nhất thời cậu không khống chế được mà đỏ mặt, khiến sắc đỏ lan ra toàn khuôn mặt cậu.

V nhìn Kook, không chịu được sự dễ thương của cậu mà vô thức đặt nụ hôn lên cái má đỏ ửng của Kook. Nhìn ánh mắt đầy kinh ngạc của Kook, cậu chợt giật mình, ý thức được mình đã làm gì cậu vội chạy ra ngoài để Kook một mình ngồi ngơ ngác ở đó.

V chạy cũng không xa lắm, thực ra là chỉ chạy đến chỗ cây táo thôi. Ngồi xuống chiếc ghế dựa, V bần thần đưa tay lên môi, tại sao mình lại làm vậy? Đã dặn lòng chôn giấu đi mà, đã dùng sức để khống chế rồi mà. V bất lực tựa đầu lên thân cây táo, ánh mắt mơ hồ không biết đang nghĩ gì, nhưng đâu đó vẫn có chút niềm vui le lói. Gió hè xào xạc, những nụ hoa bây giờ đã có trái xanh non hứng gió mà lắc lư. Ngọn gió thổi qua từng bông hướng dương vân vê mái tóc đen mượt của V, thổi qua đôi mắt V mang theo tâm trạng khó nói thành lời.

Kookie từ sau khi nhận được nụ hôn của V vẫn còn đang mờ mịt, cậu ngồi trên giường suy nghĩ xem chuyện đó rốt cuộc là thế nào. Hay là V lại đang trêu chọc cậu, xem cậu là một đứa con nít, mắt Kookie tối sầm lại, chắc là vậy rồi. Kookie vò đầu, không thể cứ ngồi yên được, phải đi chơi thôi.

Kook chuẩn bị bước ra ngoài lại đụng phải V, không biết vì lý do gì mà cậu tự động lùi lại, gương mặt ân ẩn đỏ. Kook nhìn V đề phòng, nhưng xét biểu hiện trên gương mặt cậu ta như là chưa có chuyện gì, Kook lại càng khẳng định lời mình suy đoán là đúng, cậu ta chỉ xem mình như con nít. Nhưng cảm giác khó chịu này là sao?

Kook cố gắng tỉnh táo lại, đi lướt qua V để lại một câu:

- Tôi đi siêu thị, cậu ở lại trông nhà.

Tuy là chân bước đến siêu thị nhưng tâm hồn Kook không biết theo cơn gió nào mà bay đi phiêu diêu rồi. Cậu tự hỏi cảm giác khó chịu này là sao, ở đâu ra? Hay là ăn uống không điều độ nên bị bệnh rồi?

Đang suy nghĩ vẩn vơ, Kook theo một tiếng gọi rất quen thuộc trở về:

- Kookie!

Cậu quay đầu lại, đôi mắt sáng lên, miệng vẽ lên một đường cong hoàn mỹ, kêu to:

- Jimin hyung, Suga hyung, RM hyung, Jin hyung, Hope hyung! Mọi người làm gì ở đây vậy?

Kook chạy lại chỗ các anh, mỉm cười hỏi. Đó là BTS nha, nhóm nhạc nổi đình đám hiện nay. Vì sao Kook lại quen BTS thì câu giải đáp là lúc trước Kook là thực tập sinh của BigHig, cũng thuộc BTS, nhưng vì việc học bận rộn nên đã rời khỏi nhóm, thỉnh thoảng vẫn liên lạc với các hyung. Kook cười nói:

- Gặp được các hyung em rất vui.

RM cười đáp:

- Cái thằng nhóc này, lâu ngày không gặp em đẹp trai lên nhiều rồi.

Hope lấy tay choàng qua cổ Kook nói đầy cưng chiều:

- Ây, anh nhớ cưng muốn chết.

Jimin lập tức kéo Hope ra:

- Hope hyung, hyung làm cái gì vậy?

Hope đơ người, cười cười ôm lấy Jimin lấy tay xoa xoa khăp người cậu:

- Jiminie a, cơ bắp của em ngày càng đáng yêu nha.

Thấy Jimin và Hope đùa vui như vậy, Kook cũng cười theo. Gặp được các hyung, cậu cũng không còn tâm trí mà nghĩ đến chuyện kia. Kook đề nghị:

- Hay các anh đến nhà em đi, chúng ta sẽ nấu lẩu ăn.

Suga lập tức đồng ý:

- Đương nhiên rồi, tụi này được nghỉ một ngày mà, đến là để gặp em đó. Dạo này Jin hyung nấu ăn ngon lắm, để anh ấy nấu cho tụi mình ăn.

Được người khác công nhận tài năng nấu nướng của mình Jin đương nhiên là nở mũi, nóng lòng:

- Vậy thì chúng ta mau tới siêu thị đi.

Nói rồi lấy tay đẩy cả bọn đi, vì đây là thôn quê nên BTS cũng không cần phải cải trang, chỉ cần không phải là mấy chỗ du lịch là được. Mười người đi ngang qua hết chục người ngoái đầu nhìn lại. Ây da, độ lộng lẫy của BTS thật không thể chê vào đâu được, trong đầu các cô gái chỉ có một câu: " Các anh ấy thật là đẹp trai ><"

Mua xong nguyên liệu, Kook cùng các hyung về nhà. Kook chợt nhớ ra mình không còn sống một mình nữa mà tạm thời đang sống với V. Cậu đã quên mất V, niềm vui đã lấn át đi chuyện cậu đang suy nghĩ. Bước tới trước cửa, Kook không biết phải làm sao, ngập ngừng hết nửa ngày mà vẫn không chịu bước vào khiến cho các hyung không còn kiên nhẫn đẩy cậu vào. Thôi, mình sẽ giải thích với các hyung sau vậy.

Ngoài dự kiến của Jong Kook, V không có nhà, lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác khó tả, không biết là vui hay là buồn đây. Mọi người trừ Jin và Hope đang ở trong bếp ra thì còn bao nhiêu tụ tập ở phòng khách chuyện trò vui vẻ. Lâu ngày không gặp các hyung, có vẻ cũng được ba năm rồi, nhìn các hyung thành công cậu thật sự rất vui mừng. Dù sao cũng đã lâu mới họp mặt nên mọi người thật có nhiều chuyện để nói, hầu hết Kook là muốn nghe các anh kể về những thay đổi sau khi cậu đi. Cậu có hối hận khi ra đi? Cậu cũng không biết nữa...

Lẩu được dọn lên, bia cũng được khui ra, Kook nhìn các hyung lo lắng:

- Các hyung không nên uống bia đâu, PD nim mà biết là lớn chuyện.

Kook lấy hết bia bỏ vào tủ lạnh, thay vào đó là mấy lon nước ngọt và nước ép các loại. Nhìn các hyung bĩu môi không tán đồng Kook dở khóc dở cười, này là các hyung ấy không hề thay đổi tính cách nha.

Mọi người ăn rất ngon miệng, tiếng cười nói trò chuyện ồn ào lan tỏa khắp không gian. Kook cũng tạm thời không nghĩ tới chuyện cũ nữa, cùng vui vẻ với các hyung tới tận tối. Xe của các hyung đang đậu trước hàng rào bông, anh quản lý cũng đang hối thúc. Kook tiễn các hyung ra xe, hai bên cứ dây dưa không chịu dứt, Hope ôm chầm lấy Kook nỉ non:

- Hyung không muốn đi, muốn ở lại với em...

Kook vỗ lưng an ủi:

- Hope hyung đừng buồn, mai mốt em sẽ lên thăm các hyung mà.

RM chịu hết nổi bèn lôi Hope ra, nhìn Kook nói:

- Kook a, bây giờ vẫn chưa muộn, em có thể quay lại mà.

Jimin bồi thêm:

- Bang PD cũng muốn em quay trở lại, em hát hay lại nhảy giỏi, rút khỏi công ty là một tổn thất lớn của Bang PD, đối với BTS cũng vậy.

Kook cười:

- Cảm ơn các hyung, em như vầy là đã hạnh phúc rồi.

Nhìn các hyung lên xe và rời đi, có lẽ cậu có chút hối hận, thầm nghĩ trong lòng. Gió đêm hè thổi, những chiếc lá khô nhẹ nhàng rơi xuống đất, tâm trạng cậu cũng như chiếc lá khô kia, quá khứ không thể quay trở về.

Bây giờ là gần nửa đêm, Kook nhìn đồng hồ đang chạy, rồi lại nhìn ra ngoài ngõ, mỗi lần cách 15 phút. Cậu ta rốt cuộc đang ở đâu, điện thoại thì không liên lạc được, đi cũng không báo một tiếng, thật là đáng giận. Một bóng người quen thuộc loạng choạng bước vào, Kook chăm chú nhìn rồi nhíu mày, cậu ta uống rượu?

V bước vào, cậu không uống rượu, có người uống rượu nào trên trán có vết máu, mặt mũi tả tơi, quần áo xộc xệch như cậu không. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc đan xen lo lắng của Kook, V chỉ cười một cái, nụ cười dịu dàng chỉ dành cho Kook.

Kook chưa kịp mở miệng trách móc thì V đã ngã xuống sàn bất động rồi. Kook hốt hoảng chạy lại đỡ V, hơi thở gấp gáp hổn hển của V cứ đan vào nhau. Kook nghĩ V chắc là bị sốt rồi, giữa ngày hè, sốt vì nắng sao?

Sáng sớm hôm sau, măt trời vẫn như vậy, là một viên kim cương giữa biển xanh, không có gió nhiều, có thể nghe thấy tiếng của mấy chú chim ríu rít đậu trên cành táo.

Ánh nắng chiếu vào mắt V, đôi mày khó chịu chau lại, mi mắt từ từ mở ra. Chớp mắt một cái, thở một hơi nhẹ cậu nhìn xuống vòng tay mình. Kook đang nằm trọn trong đó, gương mặt bình yên vẫn đang say sưa thở đều đặn.

Này là chuyện gì đây, sao cậu lại ôm Kook?

V muốn rút tay về, cậu không muốn cho mình thêm hi vọng để rồi lại thất vọng. Kook khẽ động, V không muốn đánh thức cậu ấy nên đành để mặc như vậy, một lúc sau cũng thiêu thiêu ngủ. Cứ như một bức tranh tĩnh lặng, ánh nắng ấm áp bao trùm cả hai.

Kook lờ mờ mở mắt, mũi cậu đang ngửi thấy một mùi hương quen quen, tai cậu đang nghe tiếng tim đập đều đặn, đỉnh đầu cậu có cảm giác đau đau như bị vật nhọn ấn xuống. Kook mở to hết hai mắt, cậu đang nhìn thấy một vùng ngực to hơn cậu một chút, bất động một giây cậu lại đưa mắt lên trên, gương mặt quen thuộc đang nhắm mắt. Cậu cắn răng, mình đang bị ôm như một đứa con nít, mà lại là V nữa. Tim cậu không tự chủ được mà cứ đập liên hồi, gương mặt bỗng chốc ửng đỏ đến mang tai. Kook khó khăn điều chỉnh lại hơi thở của mình, cái thể loại gì đây? Cảm giác bàn tay sau lưng mình khẽ động, Kook tự động nín thở. A, cậu thật sự rất không muốn V biết chuyện này, còn chưa giải quyết xong chuyện kia mà. Lòng cậu thầm oán giận, tại sao lại để chính mình rơi vào hoàn cảnh như vậy?

Kook có cảm giác mát mát trên đỉnh đầu, V đã tỉnh rồi, giọng cậu ta khàn khàn:

- Thở đi, bộ cậu nghĩ cậu đang ở dưới nước hả. Còn cơ thể cứng ngắt của cậu nữa, ôm chẳng thoải mái chút nào.

Kook sầm mặt, cái tên này thật vô sỉ mà, ôm cậu cho đã rồi nói như vậy. Kook lửa giận dâng lên ngồi bật dậy, liếc xéo V tức giận:

- Ai mượn cậu ôm hả?

V không nói gì chỉ cười cười nhìn Kook, Kook vì nụ cười này mà ăn không ngon ngủ không yên, suy nghĩ cũng nhớ tới. A, thật là phiền phức.

Kook nhìn V, sắc mặt hơi tái, còn có màu đỏ đỏ tím tím nữa, tức giận trong lòng lại tiêu tán đi. Cậu thở dài, bộ tên này là đàn bà sao, thân thể lúc nào cũng ốm đau, mới vừa hết cái kia bây giờ lại qua cái này, nhà cậu đâu phải cái bệnh viện, định không cho cậu sống sao?

- Cậu lại đi gây chuyện ở đâu nữa?

Kook hằn học hỏi V, cái tên này một ngày không gây chuyện sợ thế giới bình yên quá hay sao ấy. V mỉm cười trả lời:

- Tôi đi chơi nhưng vì thấy đám kia đáng ghét quá nên đánh cho bỏ ghét thôi.

Khóe miệng Kook giật giật, ông trời xuống đây mà nghe, lí do gì mà nghe kiểu nào cũng thấy quá vô lý. Cậu nhất thời cứng họng, muốn nói cậu đi chết đi nhưng sức kiềm nén của Kook thật tốt nha, lời vừa tới cửa miệng liền bị nuốt ngược vào.

Kook sau khi thoa thuốc cho V xong cũng để cậu ta ngồi ở phòng khách xem tivi, bản thân lại xuống bếp chuẩn bị cơm trưa. Vì hôm qua thức khuya đợi cậu ta, lại phải chăm sóc thân thể "ngàn vàng" cho cậu ta nên tới 2 giờ mới ngủ được, toàn thân mệt mỏi rã rời ngủ đến tận 9 giờ sáng, chuẩn bị cơm trưa luôn là vừa.

V ngồi ở phòng khách xem ca nhạc, BTS đang biểu diễn ca khúc "Run", bất giác lại cảm thấy khó chịu. Nếu không phải vì hôm qua theo chân Kook thì sao cậu biết được Kook còn có mối quan hệ này. Ầy, chẳng trách khi đó Kook lại cười tươi như vậy, đáng ghét. Buồn bực trong lòng cần phải giải quyết, đương nhiên V sẽ đi tìm người nào cảm thấy đáng ghét rồi đánh tên đó cho hả giận. Nhưng mà V lại không động tay động chân, chỉ để cho bọn người đó đánh mình, cậu muốn quên đi cảm xúc này, đau đớn sẽ vùi lấp được nó. V hậm hực bấm qua kênh khác, Kook ở trong nói vọng ra:

- Bài đó hay mà, bắt lại đi.

- Tôi không thích.

V thẳng thừng nói, Kook lại đang rủa thầm V, xem V như củ cà rốt đang nằm trên thớt mà không ngừng đưa dao xuống chém tới.

Hai tháng sắp trôi qua, V vẫn chưa được thăm thú chỗ nào cho ra hồn, toàn bị thương thôi. Cho nên hôm nay Jeon Jong Kook cậu mới bị ép buộc làm hướng dẫn viên cho cậu ta. V vươn tay ưỡn ngực hít vào rồi thở ra, cảm nhận không khí mùa hè tươi mát khiến cậu rất thoải mái mỉm cười. Kook thấy vậy cũng không nói gì, mặc dù rất muốn châm chọt cậu ta nhưng nếu lại bị cậu ta làm cho cứng họng thì mình không phải là người chịu thiệt à. Kook quay lưng bước nhanh ra cửa:

- Không phải cậu muốn đi chơi à, mau lên đi.

V bình thản đáp lại:

- Không vội, không vội.

Nhìn V lề mề bước đi Kook lại chau mày tức giận, cái gì mà không vội, ai là người mới 5h sáng đã lấy tay phát vào mông mình bắt mình phải dậy chứ, sắp bị cậu ta làm cho tức đến chết.

Vùng nông thôn bốn mùa yên tĩnh bình thường, người dân ở đây rất thật thà đặc biệt vô cùng thân thiện. Không có núi thì cũng có biển, nhưng ở đây lại may mắn có cả núi và biển. Ngọn núi xa xa cũng mất 2 tiếng đi bộ từ nhà Kook tới chân núi, vì V muốn leo núi nên Kook dẫn cậu ta tới đây. Đứng dưới chân núi nhìn lên chỉ có thể ngửa đầu 90° a, đủ biết là nó dốc như thế nào. Kook cười đầy tà mị, cho cậu ta leo đến chết luôn.

Hai người bắt đầu leo, Kook sống ở đây cũng khá lâu nên leo núi đối với cậu như một thói quen rồi, như thế này không là gì với cậu hết. Liếc nhìn qua người kế bên, V cũng đang lấm tấm mồ hôi nhưng chưa mở miệng than mệt. Kook rất mãn nguyện nha, nhìn cậu ta nhọc nhằn, Kook như bỏ được môt phần một ngàn sự tức giận. Núi cũng khá đông người, vì đang là mùa hè nên nơi đây trở thành điểm du lịch. Mọi người hì hà hì hục leo, cứ 15 phút lại nghỉ một lần. Kook lại nhìn qua V, nãy giờ cũng hơn nửa tiếng rồi mà cậu ta một chữ cũng chưa mở miệng, chứ đừng nói là muốn nghỉ. Kook nhìn phía sau V, con gái nhiều hơn con trai đang nói chuyện ríu ra ríu rít, đẹp quá cũng thật phiền nha.

1 tiếng 30 phút, cả hai leo được tới đỉnh núi, bỏ xa đám con gái phía sau. V bây giờ mới dang tay nhắm mắt đón gió mỉm cười nói:

- A, thật sự rất thoải mái, tốt thật.

Nhìn quang cảnh phía dưới, ruộng đồng, nương ngô, hoa màu,...từng ô nối tiếp nhau, xa xa là màu xanh của biển cả phía dưới, bên trên là bầu trời xanh rộng lớn, cảnh đẹp không sao tả xiết. Tiếc là Kook không thể hưởng thụ được, cậu đang ngồi thở hổn hển trên tảng đá, leo không hề nghỉ ngơi, có là sức trâu cũng phải nghỉ một hai lần chứ đừng nói là sức người. Cậu ta không phải là người mà, là người ngoài hành tinh a. Kook uống nước ừng ực, mồ hôi trên mặt cậu theo lực hút của Trái Đất mà chảy xuống vùng cổ vốn trắng nhưng lại đo đỏ vì mệt. V thấy vậy cũng thật không nỡ bảo cậu đi xuống, liền ở đây nghỉ ngơi một chút.

- Cậu uống nước đi.

Kook đưa chai nước cho V, cậu tiếp nhận chai nước rồi bình thản mở nắp uống. Kook cũng nhìn thấy mồ hôi cậu ta nhễ nhãi chảy xuống cái cổ thon dài đó. Bất giác tim Kook lại loạn nhịp, mặt càng đỏ hơn, cậu đang nghĩ V rất...quyến rũ a. Quay mặt đi để không phải nhìn thấy nữa, Kook vân vê chiếc lá trong tay, còn V thì đang chụp hình. V nheo mắt thốt ra một câu:

- Tôi cũng muốn sống ở đây, thật là đẹp.

Kook ngước nhìn cậu, ánh nắng phản chiếu lên mồ hôi khiến nó lấp lánh như những viên kim cương nhưng cũng không sánh bằng nụ cười trên môi cậu ta lúc này. Kook ngẩng người, cậu ta lại muốn sống ở đây?

- Vậy thì tự mua nhà mà ở đi.

Kook bĩu môi, ai cho cậu ở không nhà người khác chứ?

V không quay qua, chỉ nhàn nhạt đáp:

- Tôi sẽ xây một căn ở sát nhà cậu.

Kook lại sầm mặt, dự đoán cuộc đời sau này của cậu sẽ nhiều thăng trầm lắm đây.

Nghỉ thì cũng đã nghỉ, hai người bắt đầu tản bộ xuống. Vì núi rất dốc nên khi đi xuống phải cố khống chế người lại, tránh để cho lực hút làm ngã nhào xuống, rất nguy hiểm. Xung quanh hai bên đường ít cây nhiều đá, có thể dùng đá làm điểm tựa từ từ đi xuống. Kook đang lấy tay bám vào từng tảng đá mà từ từ đi xuống, V theo sau. Bất ngờ gặp xui xẻo, Kook định bám vào tảng đá phía trước thì bị trượt tay, cả người đang chuẩn bị bổ nhào xuống thì một bàn tay ấm áp kéo cậu lại và ôm lấy cậu. V đang một tay ôm Kook tay kia bám vào thân cây. Nhìn tảng đá bị khách du lịch đổ nước làm nó vừa ướt vừa trơn lại nhìn Kook đang bất động trong lòng mình, V khẽ thở dài, cũng may không xảy ra chuyện gì. Các khách du lịch cũng đang tụm lại chỗ V hỏi thăm, V cũng cười nói không sao rồi tìm một chỗ mát đưa Kook ngồi xuống.

Kook lúc này mặt trắng bệch, chưa bao giờ cậu nghĩ mình lại bị như vậy, trong lòng hoảng sợ run lên. Cũng không biết lúc này mình đang ở chỗ nào, cậu thất thần, hoảng sợ vô cùng. Một vòng tay ấm áp ôm cậu vào lòng, đầu cậu tựa vào ngực của V, tai cậu nghe rõ tiếng tim V đập, lúc này cậu mới nhận ra là mình vẫn còn sống. Sự xúc động nói không nên lời bỗng chốc vây lấy cậu, hai tay tự động ôm lấy V, siết chặt lấy V như thể sợ V biến mất, cảm giác an toàn V mang lại cho cậu lấn áp nỗi sợ kia.

V cũng không ngờ Kook sẽ lại ôm cậu, cảm xúc của cậu lại dâng trào như sóng cuộn, mặc kệ như thế nào V cũng muốn cùng Kook tạo ra giây phút này.

Sau tai nạn đó Kook cũng dần hồi phục, vẫn xỉa xói V bất cứ lúc nào có cơ hội. V cũng không để tâm, muốn Kook nghỉ ngơi nhiều thêm một chút. Hai người cứ vậy mà ở nhà thêm một tuần.

Kook nghĩ lần này đi biển sẽ tốt hơn, cứ nằng nặc đòi V đi cùng. Kook đứng trước đường lộ hỏi V:

- Cậu muốn đi bộ hay đi xe?

V muốn đi bộ nhưng lại lo ngại Kook nên trả lời:

- Đi xe cho nhanh.

Kook nhìn quanh cố tìm một chiếc taxi nhưng thật tiếc lại chẳng có chiếc nào. Kook chợt nhìn thấy một người dân đang lái máy cày chầm chậm đi tới, cậu bỗng mừng rỡ vẫy vẫy tay gọi lớn:

- Bác Lee!

Một người nông dân da đen đi vì nắng nhưng lại không che mất được vẻ phúc hậu trên gương mặt cười rất tươi nhìn Kook:

- Jong Kook hả, cháu đang đi đâu vậy?

Kook vui vẻ trả lời:

- Cháu định ra biển, bác cho cháu quá giang nha, dù sao bác cũng tiện đường đến chợ mà.

V nhìn phía sau xe chở đầy rau củ quả, trái cây tươi ngon cũng hiểu được lời Kook nói. Nhìn nụ cười hiền lành của bác nông dân:

- Tất nhiên là được rồi, hai đứa mau lên xe đi.

Kook kéo V lên xe:

- Mau lên.

Kook ngồi gần bác Lee, cười nói chuyện trò rất vui vẻ với bác. Bản thân mình cũng không muốn làm phiền, chỉ im lặng ngắm cảnh xung quanh. Khung cảnh làng quê đơn sơ nhưng đẹp lạ thường, khiến cậu có cảm giác bình yên, an toàn. Cậu muốn sống ở đây với Kook, không muốn về Mỹ kế thừa công ty của ba. Lần này về Hàn Quốc là muốn gặp Kook, V đã nhờ mẹ giúp liên lạc với mẹ Kook xin địa chỉ. Không ngờ ba biết được sai đám người áo đen đó theo chân cậu lên máy bay xuống tới Hàn Quốc bắt cậu về. V đã 22 tuổi, nhạy bén với mọi thứ xung quanh nên đương nhiên là biết có người đang theo sau. Cậu nhảy lên chiếc taxi nói địa chỉ hối bác tài chạy nhanh. Cơ mà đám người đó đúng là bám dai như đỉa, theo cậu tới tận đây, cũng may là cậu chạy nhanh thấy Kook, nhờ cái hàng rào hoa mà thoát nạn. Nghĩ tới V lại bật cười, chắc ba rất tức giận đây.

Tai V nghe tiếng sóng biển, mũi ngửi được mùi mặn đặc trưng của biển. Quay đầu lại chỉ thấy biển xanh ngọc bích hiện ra, trên bờ thật nhiều khách du lịch. 

Kook và V bước xuống, sau khi cảm ơn bác Lee, Kook quay lại nhìn V:

- Chúng ta mau đi thôi.

Nước biển tuy không trong như ở đảo Jeju nhưng màu nước cũng rất đẹp. V cởi giày chân trần bước tới, sóng biển nhẹ nhàng kéo V đi, cảm giác như đang được nâng niu vỗ về, V đã về lại quê hương của mình.

Kook cách đó không xa cũng đang nghịch nước, cậu thật sự rất thích biển a, mỗi lần tới đây cảm giác rất dễ chịu khiến cậu cười tươi như mặt trời lấp lánh. Mấy cô gái ở gần đó cũng say mê ngẩng ngơ nhìn, khiến V khó chịu trừng mắt. Kook chạy lại đề nghị:

- Chúng ta ở khách sạn đi, đêm nay có tiệc ở trên biển, chắc chắn có rất nhiều món ăn. Cậu dù sao cũng chưa ăn được một bữa ngon lành, tôi thì muốn ngắm biển ban đêm, từ đây về đến nhà tôi cũng khá xa.

V thở dài, không biết Kook lấy cái thông tin này ở đâu nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của cậu V không nỡ từ chối:

- Được thôi, chúng ta đi đặt phòng.

Khách sạn dọc đường nhiều vô số kể, nhưng vì mùa hè nên đông khách, dù nhiều như thế nào cũng bị người ta đặt hết, chỉ còn lại một phòng duy nhất. Kook nhìn cô lễ tân hỏi một lần nữa:

- Thật sự chỉ còn lại một phòng?

Cô lễ tân mỉm cười khẳng định:

- Vâng thưa quý khách, chúng tôi chỉ còn lại một phòng.

Thấy Kook do dự V lên tiếng:

- Để khi khác cũng được.

Kook lập tức phản bác lại:

- Không được, đêm nay có tiệc, một phòng thì một phòng.

Kook lấy chìa khóa phòng rồi cùng V bước lên thang máy. Kook nói:

- Chắc là hơi chật một chút, cậu ráng chịu.

V mỉm cười xoa đầu Kook:

- Ừ, tôi chịu được mà.

Kook lại thây tim mình bắt đầu loạn nhịp, mặt cũng bắt đầu nóng lên nhưng không lấy tay V ra, để cho cậu xoa.

Căn phòng cũng không nhỏ lắm, chiếc giường  vừa đủ để chứa hai đứa con trai. Kook hài lòng vứt balo trên giường, mở cửa kéo màng ra để nắng chiếu vào. Cậu thì vươn người ra hít thật sâu mùi vị biển cả như muốn khảm sâu vào người.

Buổi chiều hai người lại ra ngoài mua đồ cho V, bởi vì cậu ta không mang theo đồ. Kook lại tức giận, mang nhiều đồ đi để làm gì mà khi đi cũng không thèm lấy một bộ, sợ người ta thấy rồi ghen tỵ sao. Đồ của V chỉ toàn là hàng hiệu thôi nha cả mấy cái áo lần trước bị Kook "thanh tẩy" cũng vậy , Channel, Puma,...ngay cả đôi giày cậu ta đang đi cũng là giày Nike hàng thật giá cắt cổ. Kook không khỏi cảm thán, công tử có khác.

Bước vào trong một cửa hàng khá đẹp, Kook kéo V lại, bảo V lựa đồ. V cũng rất có mắt thẩm mỹ, lựa cái áo thun xám thiết kế đơn giản bắt mắt, còn quần thì là quần lửng màu trắng cũng rất đẹp, có điều cả hai rộng thùng thình, rất có hơi hướng mùa hè. Khổ nổi V lại lựa hai thứ mắc nhất cái cửa hàng này, V thật có mắt, thật có mắt a.

Mua đồ xong, cả hai lại dạo biển một chút. Đi dọc bờ biển, hoàng hôn phía chân trời màu cam đậm khiến nước biển trông như một dải ngân hà màu vàng cam, đẹp đến động lòng người. Kook nhìn thấy bóng dáng quen quen vội nheo mắt nhìn kĩ, bất ngờ chạy lại kêu một tiếng:

- Jimin hyung!

V cũng hơi giật mình, Jimin BTS sao lại ở đây?

Kook chạy lại chỗ Jimin, thấy hyung đội nón đeo khẩu trang, mang mắt kính bỗng giật mình, còn tưởng mình đã nhận lầm người. Jimin kéo Kook lại sát mình thì thầm:

- Đừng kêu to, ở đây toàn là ARMY thôi, lỡ bị phát hiện muốn chạy cũng không được.

Kook khó hiểu nhìn Jimin:

- Hyung nổi bật từ trên xuống dưới, còn sợ người khác nhận ra hyung, ít nhất cũng nên bình thường một chút chứ. Mà tại sao hyung lại ở đây, hyung trốn đi hả?

Jimin thông qua cái kính mát nhìn Kook trả lời:

- Không phải, tụi anh được mời biểu diễn tối nay nên đến đây.  Anh muốn ra ngoài dạo biển, vừa hay gặp được em

- Nói vậy mấy hyung kia đâu?

- Bọn họ ở khách sạn hết rồi.

- Khách sạn nào?

Jimin chỉ tay vào cái khách sạn cao cao đằng xa:

- Ở đó phòng 209, em có muốn đến chơi không?

Kook lại nhìn hướng tay Jimin, cách khách sạn của cậu chỉ...một bức tường.
Cậu đương nhiên là đồng ý:

- Khách sạn bên phải em đang ở đó, sát bên hyung luôn. Bây giờ đi liền hả?

- Ừ, nếu không tối nay khó gặp lắm.

- Đợi em một chút, em sẽ dẫn theo một người bạn có được không?

Jimin hoài nghi:

- Là ai, có an toàn không?

Kook chỉ tay về phía V nói:

- Cậu ta không phải là ARMY đâu, cơ bản cậu ta là người có tất cả, ngay cả Bing Bang cậu ta còn có thể mời tới mà.

Jimin tò mò vội đẩy mắt kính ra nhìn V, gương mặt nam thần đẹp không tỳ vết, toàn thân phát ra khí chất kiêu ngạo khiến người khác bị uy hiếp. Jimin tặc lưỡi lắc đầu cảm thán:

- Tinh hoa của đất trời bị cậu ta lấy hết rồi.

- Hyung đợi một chút, em sẽ đi kêu cậu ta.

Jimin nhìn hai người đằng xa nói chuyện một hồi trong lòng lo lắng sợ bị phát hiện, tay chân không yên cứ nhúc nhích. Lát sau, Kook và V đi lại, Kook giới thiệu với V:

- Đây là Jimin hyung của BTS, hai người bằng tuổi nhau a.

V nhìn chằm chằm Jimin, trong lòng thầm đánh giá, kết luận một câu: cậu ta không phải là đối thủ. Rồi cười cười đưa tay ra chào hỏi, Kook thấy mà lạnh cả người, có ai mù mới không biết cậu ta cười giả tạo đến chừng nào.

Cả ba đi về phía khách sạn của Jimin, nói là đi nhưng Jimin kéo cả hai chạy như bay về phòng. Phải nói khách sạn này tốt hơn khách sạn Kook ở nha, căn phòng của BTS nằm trên tầng cao nhất, chỉ có một phòng rộng vô cùng, nội thất bên trong đều là hàng tốt, đầy đủ từ A đến Z. Kook cảm thán còn V thì vẫn tỉnh bơ, cậu không phải lần đầu đến những khách sạn này, nói đến thì nơi này không là gì cả, chỉ là một sao trong mắt cậu.

Kook đảo mắt một vòng, hỏi:

- Các hyung ấy đâu rồi?

Jimin cởi bỏ đồ đạc vướng víu trên người lăc đầu:

- Hyung không biết, chắc là đi kiếm cái gì đó ăn rồi.

V vẫn đang đứng ở cửa nhìn Kook, mối quan hệ của cậu ấy thật tốt, thật chướng mắt.

Cả ba đợi chừng 10 phút thì thấy ngoài cửa đã nhốn nháo tiếng cười nói rồi, các thành viên BTS đã về. Mọi người nhìn thấy Kook đương nhiên là vui mừng rồi, chẳng biết là định mệnh hay số phận nữa. Nhìn thấy V ai cũng ngạc nhiên, thấy nam thần mà, một chút ghen tỵ có, một chút ngưỡng mộ cũng có. Nói về nhan sắc, chẳng ai hơn ai hết, trong phòng này toàn là nam thần thôi.

Mọi người lại ăn, ăn và ăn, V cứ nhằm cái trò chơi điện tử mà bấm tới, Kook định kéo ra ngoài nhưng nhìn thấy V đang hăng say cũng không nỡ, đành để cho cậu ấy chơi, mình thì cùng các hyung chuyện trò cho tới lúc mặt trời mất dạng.

Kook và V đang đứng ngoài cửa, cố gắng lắm mới kéo được cậu ấy đi. Kook liếc xéo V, trong tâm thầm rủa đồ con sâu game nhà cậu.

- Hẹn gặp lại tối nay.

Jin hyung nhìn cả hai mỉm cười, nụ cười nhìn đến là cưng chiều sủng nịnh rồi. Kook cũng mỉm cười đáp lại:

- Vâng, gặp lại mọi người tối nay.

Sau khi chia tay các hyung, Kook và V về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi một chút. Hiếm có cơ hội gặp lại các hyung ấy, mà lại gặp hai lần liền Kook không khỏi vui vẻ, tâm trạng bỗng chốc thật tốt. Đâu phải ai cũng có cơ hội gặp mặt nói chuyện cùng BTS, chuyện này mà nói ra, ARMY chắc sẽ biến nhà cậu thành chỗ để mọi người bàn tán.

Kook chưa ra khỏi phòng nhưng tiếng nhạc ầm ĩ vọng lại từ bên ngoài, đèn rọi đủ màu đủ sắc cứ cách một giây là lại lóe lên. Kook đến cạnh cửa sổ nhìn ra bãi biển, sân khấu ngoài trời khá lớn, âm thanh ánh sáng không biết được lắp đặt từ khi nào, bãi cát đã băt đầu đông người. Một tia phấn khởi hiện rõ trong đôi mắt cậu.

Sau khi thúc giục V, Kook nắm tay áo lôi V ra ngoài kèm theo một vài câu càm ràm. Tay áo V bị Kook kéo muốn giãn ra thành áo tay dài, nếu không phải là hàng hiệu chắc đã rách từ lâu rồi. V biểu hiện không được vui lắm, cũng đúng, cậu dù sao cũng không thích mấy chỗ ồn ào, đặc biệt là chỗ tiệc tùng. Bị Kook lôi đi xềnh xệch V mặc dù không vui nhưng nhìn gương mặt "chói loá" của Kook không vui ngay lập tức biến thành chiều chuộng. V thở dài trong lòng, ai bảo tình yêu của cậu lại dành hết cho người này chứ.

Bữa tiệc trên biển khá lớn nha, mặc dù năm nào cũng tổ chức nhưng Kook lại lười biếng không đi, năm nay có dịp nên cậu rất phấn khích. Còn một điều đặc biệt, BTC còn mời cả nhóm nhạc đình đám về biểu diễn nữa, áp phích treo đầy các khách sạn, cột đèn,...

Ngay chỗ sân khấu phía bên trái là quầy bar, khách du lịch đã lấp kín hết chỗ ngồi, cô gái pha chế xinh xắn hai tay điêu luyện lắc lắc pha rượu cho khách. Phía bên phải là tiệc nướng BBQ, butffer tự chọn, đầy đủ các món ăn, trái cây và tráng miệng. Phía trước sân khấu là một đám con gái, tay nào cũng cầm bannơ, quạt tay, bom,...gương mặt vô cùng vui vẻ, con nít cũng biết đó là fan hâm mộ BTS tên gọi ARMY. Một hàng dài người chiếm gần hết một nửa chỗ đứng, tiếng cười nói không dứt, Kook cảm thán, các hyung thật nhiều fan nha.

V đứng bên cạnh quan sát xung quanh, lượng người dần dần tăng đột biến nhưng nhiều nhất vãn là đám con gái kia. Mặt trời nhường chỗ cho mặt trăng, bầu trời tối đen lấp lánh những ngôi sao, đẹp đến mức khiến người ta cứ muốn ngẩng đầu lên nhìn.

Tiếng sóng biên xô bờ rào rào hòa lẫn với tiếng người, tiếng nhạc tạo thành một thứ âm thanh hòa tạp với nhau nghe thật nhức tai. Kook kéo V qua chỗ thức ăn, cả buổi chiều chưa ăn gì khiến cho cái bụng cậu biểu tình dữ dội, mũi lại ngửi được mùi thức ăn thơm ngon nên bụng cậu kêu rõ to, chỉ có điều xung quanh quá ồn ào nên không ai nghe thấy. V lấy dĩa cho Kook, cậu nhìn Kook lăng xăng chạy khắp nơi lấy thức ăn, gương mặt rất vui vẻ hoàn toàn như một đứa bé nhìn thấy kẹo, trong đáy mắt V hiện lên muôn vàn yêu thương chiều chuộng.

Kook đương nhiên là không biết, chỉ thản nhiên bỏ thức ăn vào miệng, việc cần làm bây giờ là lấp đầy cái bụng, người khác nghĩ gì cậu còn tâm trí để bận tâm sao. Thức ăn ở đây rất ngon nha, như là lấy từ nhà hàng năm sao nào đó rồi đem lại đây mở tiệc, mấy ai mà nghĩ người đầu bếp đứng phục vụ thức ăn lại là bếp trưởng của các nhà hàng nổi tiếng, không thể tin được.

Sân khấu nhấp nháy cả chục ánh sáng đủ màu không khi nào ngơi nghỉ, đám người bị ánh sáng làm cho phấn khích nhảy điên loạn ở phía dưới. DJ lắc lư thân mình, ánh sáng hết màu này rồi lại đến màu khác phả vào gương mặt điển trai của cậu ta, miệng nhếch lên thành một đường cong đầy quyến rũ, sẵn sàng hạ gục hết các cô gái.

Kook vẫn đang bận rộn chăm sóc bao tử, V ngồi đối diện thở dài liên tục, Kook ăn từ nãy đến giờ đã nửa tiếng rồi mà vẫn chưa xong, mặc dù cậu biết Kook là một "con heo" nhưng sức ăn vẫn thật khiến người ta nể phục. Tiếng VJ thông qua cái micro được xử lý rồi truyền qua dàn âm thanh khủng lan tỏa trong không gian:

- Are you ready?!!

Không khí xung quanh nóng đến mức khiến mọi người đỏ mặt hét lên một tiếng đáp lời:

- Ready!!!!

Lời vừa dứt, tiếng nhạc xập xình vang lên, BTS từ từ xuất hiện dưới màn nhạc nền ầm ĩ. Kook đang ăn vội nuốt miếng thịt đứng dậy kéo V hướng về phía sân khấu hòa cùng đám ARMY đang la hét ầm ĩ:

- BTS, em yêu các anh!!

- Suga oppa!!

- Ahhhhhhhh!!

Kook đến bữa tiệc mục đích chính là ăn, đồ ăn miễn phí mà không đi chính là ngốc nghếch, tình cờ gặp các hyung, đến xem các hyung biểu diễn là mục đích thứ hai. Kook hưng phấn hét lên cổ vũ, gương mặt ẩn đỏ vì khí nóng xung quanh, vừa ăn no chắc sau màn biểu diễn này sẽ tiêu hóa hết.

Suốt màn biểu diễn, Kook chỉ đứng cổ vũ, bị  đám người xô đẩy không biết bản thân đang đứng gần sát sân khấu. Cậu cứ ngước mắt nhìn các hyung, nụ cười rất tươi không giấu được niềm vui.

V đứng ở một góc nhìn Kook bị người khác đẩy lên cũng không nói một lời nào. Cậu chậm rãi len lỏi vào đám người, đi thẳng đến chỗ Kook.

Không biết vì không khí quá nóng hay Kook đã quá nhiệt tình, cậu tiếp ly rượu của một cậu trai xa lạ rồi không suy nghĩ vì sao cậu ta lại có nụ cười đầy yêu mị đến thế mà một hơi ngửa cổ uống cạn. Một cổ khí nóng rực chạy xuống bụng của Kook, cậu chau mày khó chịu, mồ hôi lấm tấm trên trán. Đầu cậu bây giờ đang quay cuồng, tim cậu theo tiếng nhạc mà đập thình thịch, cỗ nóng rát dâng lên ngực, Kook theo phản xạ mà ôm lấy. Ngoại trừ nụ cười đầy nguy hiểm của cậu trai kia, Kook vô lực nhắm mắt ngã xuống, trong đầu cậu bỗng hiện lên một bóng hình.

Tae Hyung...

V đi lại thấy Kook đang nằm trong vòng tay người khác, đầu cậu bùm một tiếng, tức giận đến mức gân máu đã bắt đầu xuất hiện trong mắt. Nhanh như cắt, cậu vung nắm đấm đầy mạnh mẽ của mình vào mặt tên kia khiến cậu ta ngã nhào xuống đất. V đưa tay kéo Kook đang mê man vào lòng mình rồi trừng mắt nhìn xuống tên kia, ánh mắt sắc lạnh xuyên thấu vào da thịt như muốn trút từng sợi gân trên người cậu ta. V quay đi, bế Kook theo hướng khách sạn mà đi. Mọi người vì quá hưng phấn nên cũng không để ý đến cảnh tượng vừa rồi, càng không để ý đến đã có người nẳm bất động trên bãi cát, bên khóe miệng tuôn ra một vệt máu đỏ tươi.

Kook thở hồng hộc, đầu cậu bây giờ trống rỗng, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, mình đang ở đâu. Đôi mắt cậu he hé mở, đôi lông mi cong dài phủ xuống che đi đôi mắt ươn ướt của cậu. Tầm nhìn mờ nhạt, Kook cố gắng áp chế cơn nóng trong lồng ngực, cậu nhìn xung quanh, cũng không phải là đang ở chỗ nào xa lạ mà đang ở khách sạn. Cậu biết mình đã an toàn yên tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ vì đầu Kook không được tỉnh táo nên cậu không phát giác được quần áo trên người đã bị lột sạch xuống, trên người là một tấm chăn mỏng, người đang ôm cậu vào lòng, truyền hơi ấm cho cậu là V.

Sau khi chuyện tối qua xảy ra, V cũng không buồn trở về nhà Kook mà đặt thêm ngày ở khách sạn, tìm một bác sĩ xem bệnh cho Kook. Thật ra Kook cũng không có gì, chỉ là bị sốt nhẹ nhưng cậu lại bị đánh thuốc mê loại nặng nên tình trạng tồi tệ thêm, hôn mê hết một ngày một đêm mà vẫn chưa tỉnh. V vì thấy nhiệt độ trên cơ thể Kook quá mức nóng nên phải cởi áo cậu để thân thiệt cậu giảm đi. Khổ nổi cậu lại lạnh run lẩy bẩy, V lại phải lấy một cái chăn mỏng phủ lên người cậu. Điều hòa trong phòng đã tắt hết, cửa sổ cũng được đóng lại nhưng Kook cứ đổ mồ hôi liên tục, thân nhiệt bỗng chốc hạ xuống, V cũng không còn cách nào để Kook cảm thấy dễ chịu nên tự thân cậu ôm Kook vào lòng sưởi ấm cho Kook. Cứ ôm như thế cho đến khi Kook đỡ hẳn.

Giống như lần đầu gặp nhau, V chăm sóc cho Kook từng chút một. Nấu cháo, đút thuốc, vệ sinh thân thể,... V nâng niu Kook từng chút một, như thể Kook chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu, như một bông hoa bồ công anh chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua sẽ bay đi mất.

Mấy ngày sau Kook dần khoẻ lại, cậu cũng không muốn nhớ lại chuyện kia, tự trách bản thân không phòng bị tốt để người ta lừa gạt mém chút là một đi không trở lại rồi. Kook vươn tay lấy điện thoại kiểm tra danh bạ, một dọc cuộc gọi nhỡ, Kook thở dài, ánh mắt tiếc nuối, các hyung ấy hẳn là rất lo cho mình. Cậu liền bấm một tin nhắn báo mình vẫn khoẻ cho các hyung, cũng là bản thân tự động biến mất, không trách được các hyung ấy lo lắng.

V bưng cháo đến bên cạnh Kook nhỏ nhẹ:

- Mau ăn đi không nguội, còn phải uống thuốc.

Kook không biết mình là đang cảm động hay là rung động đây, nhìn vào ánh mắt đầy ôn nhu của V mà tim cậu đập như đánh trống. Không kể đến việc cậu ta đã cứu cậu đi, cứ mỗi lần nhớ đến V ôm mình cả ngày là mặt cậu lại không kiềm chế được mà đỏ bừng lên như trái cà chua chín. Là cậu đang hiểu lầm V thích mình hay là chính bản thân mình thích cậu ấy đây? Kook cứ đơ ra nhìn V không nói một chữ, đến khi V đưa muỗng cháo đã được thổi nguội bớt đến miệng mình cậu mới chợt giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ hổn độn. Cậu vội tránh:

- Để tôi tự ăn là được rồi.

V nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, đâu phải là ngày một ngày hai nữa mà Kook cứ muốn cự tuyệt cậu, kéo cậu ra xa, cho cậu và cậu ấy một khoảng cách. V giọng rõ giận dỗi:

- Nếu không ăn tôi sẽ trực tiếp mớm cho cậu.

Kook chưa kịp hiểu ý nghĩa trong lời nói của V, chỉ thấy khuôn mặt như tượng tạc của cậu ta phóng đại trong mắt cậu. Bờ môi V phủ lên đôi môi hồng như nụ đào của Kook, cậu nhíu mày, mắt đã có một tầng sương mỏng, cậu cảm thấy có gì đó chảy trong miệng mình, nuốt xuống, hình như là cháo. Chất lỏng trắng đục theo mép của Kook mà chảy xuống, V buông cậu ra, nhìn Kook bây giờ mặt đang ẩn hồng, mắt lại ươn ướt, cháo lỏng vẽ một đường từ mép xuống cằm, nhìn mị hoặc vô cùng. V nghĩ, cậu không muốn kìm chế cảm giác của mình nữa, cậu muốn cho Kook thấy tình cảm của mình, dù cho Kook có nghĩ cậu biến thái hay nghĩ cậu điên cũng mặc kệ, cậu đã không thể chôn giấu được nữa, đã tám năm rồi. V nhẹ nhàng  cuối xuống dùng lưỡi liếm đi vệt cháo đó, lại nhẹ nhàng hôn lên môi Kook, chính là cái cảm giác này, ấm áp không sao tả xiết. Kook vẫn đang bất động, một phần là cậu vẫn còn yếu phần khác cậu có cảm giác như chính bản thân mình cũng không muốn cự tuyệt nó. Kook bỗng cảm thấy vật thể lạ đang xâm nhập vào miệng mình, trêu đùa bỡn cợt càn quét khoang miệng cậu. Kook cảm thấy mình hít thở không thông, mặt cậu đỏ lên trông thấy nhưng vẫn không từ chối.

Sau một hồi dây dưa, V mới buông tha cho Kook, nhìn người cậu yêu bây giờ mặt đang đỏ bừng, cậu bỗng thấy một tia hy vọng le lói. Cậu không nói gì, cũng không định nói, cậu sợ nếu như nói ra Kook sẽ lại tạo ra khoảng cách gấp 10 lần bây giờ. Một khoảng im lặng khác thường, Kook bây giờ mới lấy lại chỗ oxi bị cướp mất, điều đặn thở đều, nhưng mặt cậu vẫn là một màu đỏ. Cậu biết bây giờ V đang nghĩ gì, hiểu lý do tại sao cậu ấy lại không mở miệng nói ra. Kook bây giờ đối với V đã không còn như những ngày trước, lúc nào cũng tức giận với cậu ấy. Chính bản thân cậu cũng không biết từ bao giờ cậu đã quen với sự có mặt của V, quen với sự vô sỉ của cậu ta, quen với việc V luôn ở bên cạnh mình, và quen với hơi ấm của V...

Kook trong mắt vô cùng ngạc nhiên lẫn thất thần, cậu không ngờ mình lại có suy nghĩ như vậy, chỉ là một nụ hôn má thôi mà. Như thế lại nhớ về cái ngày leo núi cậu suýt nữa là mất mạng, lại không biết mình lại cảm thấy an toàn trong vòng tay của V. Kook trong lòng dao động hỗn loạn, thì ra từ ngày hôm đó bản thân mình...đã thích V...

Kook suy nghĩ cẩn thận, hai đứa con trai, lại là thanh mai trúc mã...

Không quan trọng...

Đã không còn quan trọng nữa rồi...

Kook lẩm bẩm bật cười khe khẽ:

- Thì sao chứ, hai đứa con trai...

Tiếng lẩm bẩm của Kook cũng không có lớn, V ngồi đối diện cậu đang nằm đương nhiên là nghe thấy hết. Kook đã nhận ra, V trong lòng tự giễu, nói thừa, rõ ràng như vậy mà không biết cũng là không bình thường. V nhìn biểu hiện của Kook, cậu ấy nghĩ gì, là đang cười nhạo hay khinh bỉ?

- Tae Hyung...

Đột nhiên Kook lên tiếng, V cũng thực bất ngờ nha, không ngờ Kook lại kêu thẳng tên cậu như vậy. V nhìn thấy trong mắt Kook lúc này là một tia kiên định đến bức người, cậu gằn từng chữ một:

- Cậu thích tôi?

- Ừ, tôi thích cậu.

Dưới ánh mặt trời chói chang vào một ngày hè, bầu trời vẫn là một dải xanh thẳm thẳng tắp bao phủ hết tất cả mọi vật. Trên cành táo có một vài chú chim đứng rỉa lông, gió từng cơn thổi qua tán lá, những trái táo to mang một màu xanh đẹp mắt đung đưa theo tiết tấu của gió. Chú chim cũng tung cánh bay đi, dừng lại trước cửa sổ của một căn nhà nhỏ có hàng rào là những bông hoa hướng dương tựa như mặt trời thu nhỏ. Có một cậu trai mang một nét đẹp soái ca, mũi cao, mắt to, lông mi dài thướt tha, môi mỏng, như được tạo ra bởi những tinh hoa của trời đất ngồi ghế lười nhác xem tivi. Nói thì nói thế nhưng ánh mắt đều đang tập trung vào người con trai "xinh đẹp" đang ngồi lặt rau kế bên. Ánh mắt vô cùng dịu dàng đầy cưng chiều, không thể đếm hết có bao nhiêu yêu thương trong đó mỉm cười. Cậu trai "xinh đẹp" liếc xéo người nọ nhưng vẫn là yêu thương tràn ngập trong mắt. Chàng soái ca mỉm cười nói:

- Đợi đến khi táo trên cây đỏ hết thì tôi nhất định sẽ đến tìm cậu.

Ba tháng cũng như một giây ngắn ngủi, vô định mà trôi qua, vô tình mà không lưu giữ bất kì thứ gì, chỉ có lời hẹn ước "cây táo" là minh chứng của một tình yêu chân thành...

Tình yêu của họ gắn liền với cây táo này...được hình thành từ lúc cây táo chỉ mới đơm bông rồi lớn dần lên thành những trái táo đỏ...

Đâu đó vẫn văng vẳng tiếng hát lan truyền trong không gian, theo gió bay đi...

Em là ánh dương duy nhất của đời tôi

Chỉ mình em trên thế gian này

Nhờ em mà tuổi xuân này thêm phần rực rỡ

Nhưng tôi khát khô cả rồi

Đã quá muộn rồi

Tôi không thể sống thiếu em

Dẫu có khát khô thì tôi vẫn gắng vươn đến em bằng cả sức tàn này

... 

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro