17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook ăn sáng rồi đi bộ đến bệnh viện , đầu tiên là mang thức ăn đến cho Harrien. 

" Anh JungKook , anh hai em không đi cùng sao ạ ? "

" Không , Taehyung đến công ty rồi "

" Vậy à ....."

" Sao thế ? "

Thấy mặt cô bí xị nên JungKook cảm giác là lạ , nhưng cũng không sao vì trước giờ người thân duy nhất của cô là Taehyung .  JungSang bên cạnh tranh với JungKook đút cháo cho cô , cậu trai tóc hai mái màu xanh tím pastel cùng gương mặt điển trai làm người ta muốn giành lấy .

" Ở đây có JungSang rồi thôi anh về nhé "

JungKook cũng hơi mệt vì đứa bé trong bụng tuy còn nhỏ mà đã hành cậu tơi bời rồi .

" Anh mệt ạ ? "

Harrien nhìn về phía JungKook , máy lạnh vẫn hoạt động bình thường mà sao cậu lại chảy mồ hôi nhiều như vậy . JungSang quay lên nhìn rồi gọi cho Taehyung , đỡ JungKook nằm ở giường trống kế bên rồi gọi bác sĩ đến . Lúc này Yoongi từ khoa sản chạy đến , rút ống nghe khám rồi đặt máy thở . Vì khi này JungKook đang rất khó thở , cậu gần như không hô hấp được .

" Qua nguy hiểm rồi ...."

Yoongi thở phào nhẹ nhỏm , cậu  như sắp mất thở vậy .

" Đang mang thai , còn là giai đoạn ốm nghén lại chạy lung tung . Cho cậu chừa ! "

Cùng lúc này Taehyung chạy đến , hắn thở dốc nhìn lấy cơ thể bé nhỏ phải thở qua máy . Cơ địa cậu yếu ớt , nhờ có khả năng chơi bóng rổ nên cải thiện dần tuy nhiên đổ bệnh thì chỉ có nằm 1 chỗ .

" JungKook sao thế ? "

" Ốm nghén lại còn ăn vặt , chạy lung ta lung tung cho mệt rồi thành ra vậy đấy "

Taehyung mới ngẫm nghĩ , hắn chỉ mới rời nhà có bao lâu đâu ?

" Em đã ăn những gì rồi hả ? "

Hắn trầm lặng quan sát vẻ mặt sợ mắng của thỏ .

" Sn....Snack "

Mặt Taehyung tối sầm , hắn ta có mối thù với snack .

" Anh đã dặn em phải lo cho bản thân mà ? "

Thỏ rụt rè lo sợ , bên này Harrien lên tiếng .

" Bớt lại đi , anh làm anh JungKook sợ kìa "

" Haizz"

Thở dài ngán ngẫm , Taehyung không biết phải nói gì thêm .

" Nhưng mà .... Ốm nghén ??? "

Harrien đã nhận ra điều gì đó , thầm vỗ vai Taehyung .

" Anh hai em giỏi ghê "

( Tui cũng thấy ổng giỏi ghê , ăn hiếp con người ta thành ra vậy :^ )

Yoongi nhìn JungKook rồi ghi giấy đưa vào tay Taehyung .

" Đơn thuốc đó , nhớ ăn uống điều độ nếu muốn đứa trẻ khoẻ mạnh "

Rồi cậu mèo đi mất , khi này Kim Taehyung xoa nhẹ thái dương . Hắn chỉ vừa đi khỏi nhà liền có chuyện ngay .

" Nếu có việc thì anh cứ đi trước đi , ở đây để em chăm sóc Harrien với anh JungKook cho "

" Không sao , anh ở đây làm việc cũng được "

JungSang mở lời , tay cậu vẫn đút cháo đều đều cho Harrien . Lát sau thì có người đến , cậu ta giao laptop cho hắn và cả tài liệu sau đó ra về . Cả buổi toàn tiếng lách cách của máy tính. 

" Anh ..... Em đói "

JungKook chịu hết nổi đành nắm lấy tay áo của Taehuyng , hắn chẳng nói gì mà gọi cho ai đó .

" Rau luộc , cơm trứng , bông cải xanh xào bơ , sữa bò ở bệnh viện Seoul "

Bây giờ hắn sẽ không rời mắt khỏi cậu , tự hứa với lòng phải xoá sổ hết snack trên thế giới này .

" Chủ tịch , của anh đây !" 

Cậu trai tướng tá cao ráo , gương mặt thông thái , nhìn vào là biết vệ sĩ rồi .

" Đây là phu nhân sao ? Rất hân hạnh được gặp mặt "

Cậu đang ngơ ra thì hắn cũng giải thích luôn .

" Đây là Oh Jeju , vệ sĩ anh thuê cho em , sau này cậu ta sẽ thay anh bảo vệ em khi anh vắng "

Cậu mới nhớ ra cái tên quen quen , thì ra là gã giò heo này thuê cho cậu chứ không phải cho hắn .

Máy thở được rút ra rất lâu rồi , cậu có thể tự thở được nhưng có điều hơi khó khăn .

" Chủ tịch , lúc nãy chị Suwon có đến văn phòng "

" Cô ta làm sao ? "

" Tìm ngài ạ , vì không có ngài ở đó nên làm loạn rồi "

Taehyung nhăn mày nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu , JungKook tay bê thức ăn mà ngấu nghiến . Bây giờ cậu ăn cho 2 người nên ăn nhiều cũng chả sao .

" Anh hai , em nói rồi , cô ta sẽ không để yên đâu "

" Lo cho mình trước đi rồi hẳn nói "

Hắn búng trán cô rõ đau rồi quay lại đưa cho Jeju sấp tài liệu đã qua kiểm duyệt .

" Gửi qua Hopehit cho chủ tịch bên đó , tự khắc cậu ta biết làm gì"

Chủ tịch tập đoàn Hopehit là Hoseok với liên doanh Ý - Hàn đều do một tay cậu ta dựng nên .

" Tôi rõ , xin phép ! "

Cậu ta dứt khoát đi ngay sau đó . JungKook ăn sạch trong 5 phút , cậu cứ như thỏ đói gào lên tìm thức ăn vậy , đôi mắt ngấn lên mấy vầng yêu chiều thỏ con của Kim Taehyung làm Harrien tủm tỉm cười .

" Mà anh hai , có chuyện này ....... "

" Sao ? "

Hắn vẫn đang cố gắng hoàn thành xong tất cả văn kiện hôm nay .

" Em xuất viện liền được không ? "

" Không được ! "

Cô đùng đùng nổi giận , tính đanh đá lại vùng dậy .

" Sao lại không ? "

Vừa nói cô vừa hất cằm , anh trai cô mặt lạnh không thèm nhìn lấy một cái .

" Bản thân chưa lành lặng thì đòi đi đâu , té xuống vách núi mà chỉ bị ngoài da là may rồi "

Cô phì phèo , vốn muốn xuất viện rồi nhờ JungSang đưa cô đi tìm hiểu thêm về nhóm máu hiếm này .

" Ui da đau "

JungKook thét lên nước mắt ứa ra nhìn mà xót ,tay đặt lên bụng mặt nhăn lại .

" Em sao vậy "

Taehyung lo lắng , hắn vốn là người luôn bình tĩnh dù cho có việc gì nhưng bây giờ lại loi nhoi lên rồi rối rắm không biết làm gì .

Harrien ấn nút gọi bác sĩ , cứ tưởng như cô muốn đập nát nút rồi .

" Có chuyện gì "

Lúc này Min Yoongi chạy vào , nhìn thấy vẻ mặt của JK cũng lo nhưng lo cũng không được gì .

" Nằm yên "

Yoongi đặt tay lên bụng JungKook , vuốt nhẹ cho cơn đau giảm sau đó quan sát cậu .

" Đứa trẻ mấy tháng đầu đều quậy như vậy , nhớ là phải kiểm soát bản thân "

Cậu mèo nói vậy trúng ai thì trúng .

" Đau ! "

" Có đau thì tớ cũng chẳng giúp cậu đâu , có thai mà đi ăn tùm lum đồ "

____________________

Mấy cô sắp thi cuối kì chưa =)) tui làm chapter này hổm rài mà quên đăng , xin lỗi nhen .

Ngày đăng :16/12/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro