• 1 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nhàm chán nữa lại bắt đầu.

Jungkook thật sự không muốn điều này xảy ra chút nào bởi việc phải trải nghiệm lại tất cả những gì đã biết khiến cậu không thở nổi.

Không muốn làm thì mình phá.

Jungkook đã từng nghĩ vậy.

Nhưng mỗi khi muốn làm trò gì đó, gương mặt của Taehyung ngày đầu nhìn cậu lại hiện lên trong tâm trí khiến tất cả ý nghĩ xấu xa tiêu tan đi mất.

Tại sao hắn lại dành ánh mắt quan tâm cho kẻ xa lạ như cậu? Thậm chí cậu còn chẳng đối tốt với hắn chút nào cả, cậu đã ngang nhiên bày tỏ vẻ khinh thường hắn trước lớp nữa mà.

Jungkook không tự nhận mình là kẻ am hiểu lẽ đời sâu sắc nhưng cậu biết bản thân không phải là người chưa va chạm nhiều. Tuy nhiên, đối với trường hợp này, cậu không biết mình phải xử lí ra sao.

Chẳng lẽ lớp trưởng nào ngày nay cũng đều như vậy?

Khó hiểu thật mà...

_______________

Jungkook học ở lớp chọn 1 đã ngót nghét một tuần ấy vậy người duy nhất cậu biết tên chính là Kim Taehyung.

Đúng, cậu chỉ có mình tên lớp trưởng yếu ớt ấy.

Lí do rất đơn giản vì những người còn lại chẳng muốn quen người như Jungkook cậu và cậu cũng chẳng hứng thú với việc đó.

Bọn họ chắc hẳn rất khinh thường một người không rõ lai lịch đột ngột vào lớp đứng đầu trường. Vả lại, với bộ dạng này của mình, cậu thừa biết họ nghĩ cậu là một đại ca giang hồ nào đấy nên không muốn dính dáng một chút nào.

Không chấp trẻ con làm gì.

Đằng nào thì Jungkook cậu cũng đâu quan tâm.

"Này, bạn học Jeon."

Jungkook đang miên man ngắm cảnh ngoài cửa sổ - điều trước đây cậu chưa từng trải nghiệm thì bị một giọng nói quen thuộc cắt ngang.

Ừm, là Kim Taehyung.

Mặc kệ người đối diện đang nhìn mình bằng nửa con mắt tỏ rõ vẻ khó chịu vì bị cắt ngang mạch cảm xúc, Taehyung không nhanh không chậm để lên bàn Jungkook tờ kết quả bài kiểm tra.

50/100 điểm.

"Bạn..."

"Một là gọi tên tôi, hai là đi về chỗ của cậu đi, Kim Taehyung."

Jungkook chẳng nể nang gì gằn giọng gọi thẳng họ tên của người trước mặt mình. Cái gì mà cứ "bạn học Jeon"? Trong lớp này nếu cứ như hắn ta gọi thì chẳng lẽ sẽ có một đống "bạn học Kim" à?

"Jungkook."

Khi nghe tên của mình được phát ra bằng một tông giọng trầm nhẹ nhàng, Jungkook thấy tâm trạng thoải mái như vừa đi thưởng thức một đêm ở nhà hát về.

Rất dễ nghe, cũng thật gần gũi.

Jeon Jungkook đột nhiên muốn thân thiết hơn với Kim Taehyung.

"Điểm cậu thấp nhất lớp."

Cái này thì Jungkook cậu không muốn nghe. Shh, ai mà quan tâm đến thứ điểm số được cậu làm linh tinh này chứ.

"Tôi biết. Cậu thấy tôi giỏi không, lớp trưởng Taehyung?"

Jungkook nói với giọng cợt nhả cùng gương mặt thẹn thùng như đứa trẻ không quen được khen. Nhìn chẳng có tí gì liên quan đến nhau cả.

"Tôi biết. Cuối giờ hoặc lúc nào đó trong tuần này cậu sẽ phải lên phòng thầy Han để thầy phân tích đề và giúp cậu nâng cao điểm vào lần sau."

Nhìn gương mặt người đối diện, Taehyung biết thừa Jungkook cậu sẽ chẳng lên phòng thầy chủ nhiệm.

Không được bực mình, không được cáu gắt, không được ép buộc Jungkook.

Taehyung nắm chặt tay mình, đưa ánh mắt trách móc đáp lại người đang nhìn mình kia. Người này sao lại phải để thầy Han lao tâm khổ tứ đến mức phải nhờ vả riêng anh cơ chứ?Người này sao không vào lớp khác mà lại vào lớp anh? Người này...

"Taehyung đừng khóc, tôi đi là được chứ gì. Ngoan nào, tôi không có ý bắt nạt cậu đâu mà."

"?"

Taehyung thấy Jungkook cuống quýt vừa nói vừa lén nhìn phản ứng của anh.

Hoá ra trong mắt cậu, sự trách móc của Taehyung lại nhìn như người tủi thân muốn khóc.

Nhưng như thế cũng tốt, Taehyung thấy để Jungkook tự giác bằng khổ nhục kế mà không cần cáu gắt cũng ổn.

"Vậy chiều nay cậu lên phòng thầy luôn được không, Jungkook?"

Jungkook vẫn còn lúng túng từ nãy nghe vậy thì gật đầu đồng ý luôn.

Chậc, đúng là trẻ con mít ướt.

_______________

Thế là xong.

Taehyung sau khi trả hết bài kiểm tra cho cả lớp đã thế còn sắp xếp được lịch chữa bài cho Jungkook thì đến thẳng phòng giáo viên báo cáo luôn với thầy Han.

Thật không ngờ thuyết phục Jungkook lại dễ đến vậy.

"Thưa thầy, em đã sắp xếp xong lịch chữa bài kiểm tra của các bạn. Thầy muốn xem luôn không ạ?"

"Được chứ. Cảm ơn em rất nhiều, Taehyung. Em không bao giờ làm thầy thất vọng... sao lại có... Jungkook?"

Nhìn danh sách mà lớp trưởng đưa, chủ nhiệm Han ngạc nhiên đến mức tay cầm giấy run rẩy. Ông hết nhìn Taehyung lại nhìn vào danh sách rồi nhìn sang những đồng nghiệp trong văn phòng cũng đang tròn mắt nhìn mình.

"Jungkook... chiều nay lên chữa bài... Em... em bắt cậu ấy lên à Taehyung hay Jungkook..."

Thậm chí chủ nhiệm Han còn chẳng nói được hết câu vì không tin vào sự thật.

"Thưa thầy, em chỉ bảo cậu ấy lên chữa bài còn lại lịch chiều nay là do Jungkook tự đồng ý."

Toàn bộ văn phòng rộ lên tiếng bàn tán khiến Taehyung không khỏi ngạc nhiên. Tại sao việc này lại khiến không chỉ thầy Han mà toàn bộ giáo viên ở đây bất ngờ như thế? Chẳng lẽ Jungkook hư hỏng đến mức lên văn phòng chữa bài là chuyện không bao giờ xảy ra?

Không phải.

Nếu có hiện tượng học sinh phá đám không chú tâm đến học hành như vậy ở trường, chắc chắn cả khối của họ không nhiều thì ít sẽ biết đến Jungkook chứ không phải tất cả đều không biết đến cậu.

Lúc này trong đầu Taehyung chợt nảy ra một câu hỏi lớn.

Jungkook không phải học sinh chuyển trường vậy thì trước đây cậu đã ở đâu?

Alpha Jeon Jungkook... thật sự là ai?

_______________

Tui quay lại đây òi😽 Seven hay quá cả nhà ơi stream hoi nè.

Thân phận của Jungkook ra sao các chap sau mọi người sẽ rõ nì tui tung hint từ trước rùi đó👀 Tui không cách đầu dòng mọi người đọc không bị rối nữa chứ? Tui sửa lại cả chap đầu rùi. Có gì mọi người cứ góp ý nhe tui sẽ sửa ạ^^

Iu mọi người rấc nhìu💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro