• 6 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đã ở nhà được một ngày.

Mỗi khi tâm lí không thể giải toả được căng thẳng, cậu sẽ nhốt mình ở trong phòng, tắt nguồn điện thoại rồi ném đi một chỗ nào đó.

Thực ra Jungkook ở một mình nên chuyện bản thân có làm sao cũng chẳng ai quản cả và ngay cả cậu cũng như vậy.

Ở lâu như vậy cậu cũng quen rồi.

Jungkook chẳng ngủ được.

Cậu không biết ai lại ghét cậu đến vậy nhưng sao lại kéo Taehyung vào.

Jungkook không muốn người khác bị liên luỵ.

Nhưng điều khiến cậu buồn không chỉ có vậy.

Có lẽ là Taehyung không tin cậu.

Taehyung còn kéo cậu lại, không lên tiếng phân minh gì cả.

Taehyung à...

Jungkook mệt mỏi trở mình, lòng nặng nề khiến cậu không thoải mái nổi.

Nhưng rồi tiếng đập cửa đưa cậu ra khỏi cơn mê man. Bây giờ đã là 11 giờ đêm mà vẫn có người gõ cửa nhà cậu, chẳng lẽ còn có đứa trẻ con nào chưa về nhà?

"Ai vậy? Taehyung!"

Từ trên ban công ngó xuống, Jungkook nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Là Taehyung.

Sao Taehyung lại ở đây?

Jungkook bất ngờ với sự xuất hiện của lớp trưởng Kim bởi chẳng phải anh đã không tin cậu sao?

Quãng đường từ phòng của Jungkook xuống đến cửa ra vào khiến cậu cảm thấy như dài gấp vạn lần bình thường.

Cậu phải đối mặt với Taehyung như thế nào? Vả lại, Taehyung đến làm gì, xin lỗi hay trách móc cậu?

Jungkook cứ đứng lặng, tay hết giơ lên lại hạ xuống trước chốt cửa.

Và Taehyung cũng đứng im mà chờ đợi như vậy.

Cả hai bây giờ chỉ cách nhau một cánh cửa gỗ nhưng có lẽ tâm tưởng hai người lại cách nhau rất nhiều.

Jungkook ước mình được quay lại buổi chiều hôm ấy.

Cậu muốn mình được giãi bày với Taehyung, muốn mình được Taehyung tin tưởng.

Nhưng mà...

Đêm tháng 4 có chút hơi lạnh xen lẫn hương hoa anh đào.

Jungkook biết nếu mình có đứng thêm 10 hay 20 phút hay cả tiếng đi chăng nữa Taehyung cũng vẫn sẽ đứng im như vậy.

Mình đáng để Taehyung quan tâm đến vậy sao?

Cậu biết rõ nếu Taehyung muốn anh có thể bỏ cậu ngay ra khỏi đầu, đề nghị thầy Han tống cổ cậu ra khỏi lớp.

Ấy vậy mà alpha Kim lại còn đến tận nhà cậu cơ.

Cứng đầu thật đấy.

Jungkook cười chua chát, quyết định mở cửa.

Gió lạnh ùa vào khiến cậu khẽ run.

Còn chiếc áo khoác dài mà Taehyung choàng lên cho khiến trái tim bé nhỏ của cậu đập loạn.

Alpha Jeon nghĩ rằng nếu mình là omega, có lẽ cậu đã phải lòng Taehyung rồi.

"Cậu mặc như thế này không sợ cảm lạnh à?"

Jungkook lúc này nhìn lại trang phục trên người mình. Cậu mặc một chiếc áo phông màu sữa dâu cùng với chiếc quần đùi xanh, cả người bây giờ lọt thỏm trong chiếc áo khoác dài của người đối diện.

"Tôi cảm lạnh thì cũng ở nhà, có việc gì quan trọng đâu. Còn cậu, đến đây làm gì? Ngày mai cậu không đi học sao?"

Taehyung nhìn người trước mặt tỏ vẻ ngang bướng y như ngày đầu gặp mặt thì có chút khó tả. Cậu nhóc này co mình lại, tỏ vẻ bướng bỉnh như thế thực tế là rất tổn thương.

Taehyung cũng trách bản thân ngày đó không nói rõ cho cậu hiểu ý mình.

"Jungkook, cậu... giận tôi đúng chứ?"

"Làm gì dám giận cậu."

"..."

Taehyung thở dài.

Jungkook đúng là giận anh thật.

Cậu còn chẳng xem tin nhắn hay nhận điện thoại của anh cơ mà.

May mắn làm sao cậu lại chịu mở cửa ra gặp anh chứ.

Taehyung vươn tay ra xoa mái tóc xù vì không được chải chuốt của người đối diện.

"Cậu không xem tin nhắn làm tôi lo."

"Ai dám làm cậu lo."

"Đừng bướng, Jungkook."

Người này còn dám bảo cậu bướng?

Jungkook trợn tròn mắt nhìn Taehyung, trong lòng có chút tủi thân.

Đã không tin cậu lại còn bảo cậu phải nghe lời.

Đáng giận thật.

"Tôi không bướng. Cậu... cậu còn chấp tôi.. Cậu không tin tôi, Taehyung."

Nhìn Jungkook như muốn hét lên với mình, Taehyung chẳng thể nào kéo dài cuộc trò chuyện này nữa.

Hoá ra là cậu tưởng anh không tin mình.

"Jungkook."

"Ừ, nói đi. Tôi không..."

"Tôi ở đây vì tôi tin cậu và tôi luôn cố gắng để minh oan cho cậu. Đã thành công rồi, Jungkook."

Mắt đối mắt.

"Nhìn tôi được không, Jungkook?"

Tim đập loạn.

Vậy là Taehyung... tin mình?

Jungkook đơ người.

Taehyung tin cậu.

Taehyung minh oan cho cậu.

Taehyung thật sự là bạn cậu.

"Tôi xin lỗi vì đã để cậu chịu thiệt nhưng mà lúc đó tôi không có gì chứng minh..."

"Cảm... cảm ơn cậu Taehyung... tôi... hức... tôi..."

Jungkook khóc rồi.

Cậu thấy mình thật ấu trĩ.

Đáng lẽ ra lúc ấy cậu không nên nghĩ Taehyung là kẻ tệ bạc như vậy.

Taehyung thật sự rất tốt.

Đây là người bạn tốt của cậu vậy mà cậu lại không tin tưởng người ta.

Xen ngang dòng suy nghĩ của Jungkook là một cái ôm thật chặt.

"Jungkook ngoan. Tôi biết cậu không làm vậy mà. Nhưng lần sau, nếu có lần sau, khi không có tôi ở đấy để bảo vệ cậu, đừng để mình chịu thiệt, được không, Jungkook?"

"Ừm... tôi... hức... tôi biết rồi... Cảm ơn cậu, Taehyung... hức... cậu đúng là bạn tốt của tôi..."

"Tôi là bạn tốt của cậu mà."

Nhưng Taehyung anh không muốn thế.

Anh không muốn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro