Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là ngày nghỉ rảnh nhất của tôi sau những ngày cực nhọc thực hiện nhiệm vụ , con mẹ nó đúng là sảng khoái hết cả người . Hiện tại tôi đã quay trở về Hàn Quốc và đang ăn bữa sáng bằng một bát mì ngon lành , tôi chỉ được nghỉ phép hai ngày , và dồn hết công việc cho thằng đồng đội đã ở bên cạnh tôi , suốt ngày nghe nó trách mắng khiến lỗ tai tôi sắp hỏng đến nơi rồi . Và vì là ngày rảnh rỗi , tôi đã lập tức đến bệnh viện để thăm em trai mình .


" Yo Jimin "


" Hyung !!!! "


Em ấy vui mừng chạy tới ôm trầm lấy tôi ngay khi thấy tôi đứng ở trước cửa , đây chính là người em họ của tôi . Jimin đã bị mất cả bố lẫn mẹ sau một vụ tai nạn thảm khốc , có thể nhóc ấy có mạng rất lớn nên mới có thể sống sót cho tới tận giờ . Vì thấy đáng thương nên tôi đã nhận nuôi  , Jimin  cũng rất hiểu chuyện mà dính lấy tôi . Em ấy là một cậu bé dễ thương mặt búng ra sữa , có cơ thể mảnh mai bới vì là Omega , và rất biết khiến người khác cười khi ở bên cạnh,  chính vì sự đáng yêu đó đã khiến tôi muốn bảo vệ  em ấy .


" Nhớ anh không ? " Tôi xoa đầu Jimin , ôm chặt cứng nhóc và tựa cằm lên đầu em ấy . Chỉ cần ôm em ấy là tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu và bình yên . Có thể nói Jimin là người thân duy nhất của tôi ở hiện tại , vì vậy tôi quý trọng em ấy và sẽ bảo vệ đến tận cùng .


" Có nhớ anh chết mất . Dạo này sức khỏe của em đã tốt hơn rồi , em muốn về nhà và sống với anh " Jimin ngẩng đầu lên nhìn tôi , nũng nịu đòi hỏi tôi , thỉnh thoảng em ấy lại như vậy . Tôi chỉ biết cười cười , sau đó vò đầu em ấy cho đến khi tóc rối : " Mau từ từ hồi phục đi , vừa anh thấy em còn đi khập khiễng để đến chỗ anh "


" Đâu có , chỉ là em vui quá mà lỡ va phải vào giường thôi . Đi mà , nha nha anh .... Ở nơi đây chán quá , chả có gì thú vị cả " Em ấy không chịu khuất phục , tôi cũng không nói gì thêm , chỉ đi đến sofa mà ngồi xuống , tiện tay gọt một quả táo trên bàn .


Jimin đã điều trị sau vụ tai nạn được một năm rồi , tôi hiểu rằng em ấy đã ghét cay ghét đắng cái mùi sát khuẩn của bệnh viện . Dù tôi có lấy phòng VIP cho em ấy thì em ấy vẫn nằng nặc đòi về với tôi , thế nhưng tôi không hề yên tâm với tình trạng sức khỏe và đặc biệt lại càng không thể để em ấy ở nhà một mình , xung quanh tôi có bao nhiêu kẻ địch đều đếm không xuể , tôi không muốn em ấy bị thương , và lại làm sang chấn tâm lí em ấy một lần nữa .


" Jimin , em biết anh làm nghề gì mà ? Xung quanh anh đây .... có rất nhiều kẻ muốn hãm hại anh , và nếu họ biết em là người thân của anh . Chắc chắn sẽ đến và bắt em làm điểm yếu của anh , anh không thể ở nhà thường xuyên được , và cũng không thể để em một mình được . Nghe  anh , chỗ này sẽ an toàn với em , sẽ không ai có thể hại em được " Tôi lấy cái dĩa chọc vào miếng táo và đưa cho em ấy , Jimin có vẻ hờn dỗi . Vì vậy mà chán nản ngậm lấy luôn miếng táo đưa vào miệng , phụng phịu nói : " Em biết rồi "


Tôi chỉ có thể kéo em ấy lại gần và hôn vào trán em ấy .


Jimin rất hiểu chuyện , và vì vậy bọn tôi sau đó lại nói chuyện rôm rả . Em ấy thật dễ thương , tôi có thể ngắm em ấy nói chuyện cả ngày mà không biết chán , cho đến khi có một cuộc gọi bí ẩn nào đó gọi tới ngăn cản cuộc trò chuyện giữa tôi và em ấy .


" Alo ? " Tôi bực mình nghe đầu dây bên kia muốn gì , nhưng một lúc lâu sau không thấy ai trả lời . Tôi liền nổi khùng hét lớn : " Điên hả ba ??? "


[  Đi ra ngoài đi , người của tôi sẽ đón em ]



Con mẹ nó !!!


Lại nữa rồi !!!


Cái giọng ác quỷ  có chết tôi cũng không quên !!!


Tại sao hắn lại biết số tôi ? Con mẹ nó , tôi liền tức tốc đi tới chỗ cửa sổ , nhìn xuống dưới đã thấy có mấy tên mặc vest cùng chiếc xe BMW sang trọng đỗ đó rồi , mấy tên đó cũng ngẩng đầu nhìn thấy tôi và đã mở cửa xe sẵn ,  điều đó khiến tôi tức giận , tại sao hắn lại biết tôi ở bệnh viện này ?  Tôi lập tức kéo rèm cửa lại , sau đó ý định muốn kéo Jimin rời khỏi nơi này thì giọng nói đó lại vang qua điện thoại : [ Đừng hòng trốn ] . Còn có một chút sự đe dọa trong lời nói của hắn , chết tiệt , tôi nghiến răng gằn từng từ với hắn : " Anh muốn gì ? "


[ Em ]


Một từ thôi đủ để tôi tức đến phát điên rồi , cuối cùng tôi có gì mà thu hút hắn vậy . Con mẹ nó tại sao lại là tôi , tên Mafia chết tiệt .


Tôi lập tức cúp điện thoại , trước hết tôi sẽ đi theo hắn . Để bảo vệ Jimin , em ấy có vẻ lo lắng cho tôi lắm mà mặt mày nhăn nhó , luôn miệng hỏi tôi có sao không ? Gì cũng được nhất quyết không được đụng đến em trai tôi . Tôi chỉ có thể nắm lấy cánh tay em ấy nhắc nhở : " Khóa chặt cửa lại cho anh , người ta gọi cũng không được mở , kể cả bác sĩ , có gì anh sẽ gọi về sau . Cho dù có bị thế nào thì sờ chiếc nhẫn này , nó sẽ phát vị trí định vị của em cho anh . Nhớ , đừng để ai đến gần em cả , được chứ ? " Em ấy chỉ biết kịch liệt gật đầu , tôi quá lo lắng mà ôm em ấy trong lòng một lần nữa . Con mẹ nó nếu hắn dám chạm vào Jimin thì tôi sẽ bắn thẳng luôn hộp sọ của hắn .


Sau một lúc tôi liền nhanh chóng rời khỏi Jimin và đi ra khỏi bệnh viện , nhân tiện lấy tai nghe gọi cho người đồng đội : " Mẹ nó có tên Mafia nào đó đang nhắm tới tao "


[ Jungkook , cẩn thận ]


" Tao biết rồi , mày có biết đó là ai không ? cái mẹ gì mà thiếu gia Kim các thứ ... "


[ Jungkook .... tao biết ]


" Mẹ nó ai thế ? "


[ Là thiếu gia của dòng tộc Mafia có tiếng , Kim Taehyung . CON MẸ NÓ HẮN VỪA ĐỊNH ĐỐT LUÔN CẢ CÁI TRỤ SỞ CỦA TA NẾU KHÔNG CHỊU ĐƯA RA THÔNG TIN VỀ MÀY ĐẤY ???? ]


Cái what đờ hợi ???


Cái thằng khốn này ????


Jeon Jungkook , MÀY ĐÃ BỊ AI ĐỂ Ý VẬY HẢ ??????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro