chương 2. kẻ đáng trách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã chấn tỉnh lại tinh thần, vực dậy lại bản thân hòng thoát khỏi cơn địa chấn thể chất vừa rồi cùng với một tâm thế sau cơn mưa trời lại sáng. Một jeon Jungkook lăn lộn đang tìm đủ mọi cách để xuống giường .

Cậu lấy vội một bộ quần áo đã được gấp gọn gàng ở đầu giường, trông như đã có ai đó đã chuẩn bị sẵn .

Vớ vội chúng lên mặc trên người, luống cuống tay chân mà đâm đầu tiến thẳng vào nhà tắm, quyết không ngoảnh đầu lại.

Nhưng chưa đầy ba bước chân đã phải từ bỏ mà ngã nhào xuống đất với một vẻ mặt trông rất nhăn nhó, khó coi vô cùng.

Tâm tình Jungkook lại một lần nữa sôi lên . Bùng nổ khí huyết tuôn trào huyết mạch đến mức muốn đánh người ngay tại chỗ nhưng khi nhìn lại hoàn cảnh lúc này của bản thân thì đành phải nguôi ngoa mà nhịn xuống.

Ý thức được là vậy nhưng cậu vẫn muốn làm điều gì đó với cái tên kia nhằm xoa dịu đi phần nào cơn đau phía dưới.

Cứ mỗi lần cử động là lại một lần đau đến chảy ra cả nước mắt. Thật đúng là tức chết cậu mà, rốt cuộc thì tên kia đã hành cậu đến mức nào mà khiến cho tứ chi bủn rủn, xương hông đau nhức, trông chẳng khác gì một người già đến đi còn không vững, bất lực mà bò dưới sàn nhà lạnh lẽo, lê lết từng chút một tiến về phía cửa . Một cảnh tưởng thật đáng xấu hổ, jeon Jungkook ngay lúc này đây chỉ có một mong ước nhỏ nhoi đó là có phép tàn hình để không còn một ai có thể nhìn thấy cậu trong hình ảnh này nữa.

Đang còn bận rộn , chú tâm mà loay hoay tìm cách thử đứng dậy thêm một lần nữa xem sao thì trước mặt lại xuất hiện một vòng tay. Cậu ngước mặt lên nhìn vô tình chạm phải ánh mắt ướt át của đối phương đang nhìn mình. Trông đôi mắt ấy như thể đang trách mắng cậu, như thể kẻ gây ra chuyện này chính là cậu vậy. Cơ nhưng mà...ÔI ĐỆT! Cậu mới là người bị hại mà , hại đến mức thê thảm mà không đi được đây này. Jeon Jungkook cậu bây giờ đã không còn tức giận nữa mà đã chuyển sang trạng thái phẫn nộ muốn đánh cho kẻ trước mặt này một trận ra trò, dạy cho hắn ta một bài học thích đáng nhưng không phải lúc này, khi mà đến cả đứng lên còn không được huống chi là đánh nhau.

Nghĩ vậy, cậu đành kìm nén lại cơn giận trong lòng nghiến răng nghiến lợi dùng hai cánh tay câu cổ kéo người hắn xuống mà ra lệnh:

- Ngồi đó làm gì, còn không mau bế tôi vào nhà tắm.

Một luồng khí lạnh thổi vừa ra từ miệng cậu, ánh mắt chứa đựng đầy sát khí mà yểm ngay trên cơ thể người ta.

Dường như cảm nhận được sự bực tức trong từng lời nói. Kẻ kia cũng chỉ biết câm nín, mím môi ủ rũ mà bế cậu lên đi về phía trước .
_______________

Nằm trong bồn tắm ngắm nhìn cơ thể mình dưới nước, cậu âm thầm chửi rủa 18 đời tổ tông của cái tên chết tiệt kia. Còn không ngần ngại mà mắng hắn ta là một con chó, khá khen cho sức cắn hơn người lực đạo cũng vô cùng mạnh, hại cậu có biết bao nhiêu là vết tích trên người , muốn xanh có xanh, muốn đỏ có đỏ, muốn tím thì có tím ,...Thiếu điều còn thiếu đúng bốn màu nữa là vừa đủ bảy sắc cầu vồng trên cơ thể. Còn chưa dừng ở đó,từ cổ đến chân, từ trong ra ngoài , rồi lại từ ngoài vào trong nơi đâu cũng in hằn đầy vết tích ám muội không sót một chỗ nào. Đã vậy cái thứ trắng trắng, nhớt nhớt kia cứ không ngừng chảy ra từ bên dưới khiến cho tâm tình cậu vốn đang có chút nguôi ngoa lại một lần nữa sôi rục lên .

Jeon Jungkook - cậu hít một hơi thật lạnh, ánh mắt chứa đựng sự lạnh lùng ,dứt khoát, cố gắng sử dụng tay lấy bằng hết mọi thứ bên trong ra, kì cọ thật sạch sẽ cơ thể .

Sau một hồi vật lộn bên trong bồn tắm đến mức toàn thân ửng đỏ thì cái thứ kia cũng đã được xử lí xong. Đứng trước gương nhìn ngắm lại chính mình cậu không khỏi hối hận.

Đáng lẽ ra lúc đó cậu không nên đến bữa tiệc đó,không nên uống rượu,đã biết bản thân tửu lượng kém nhưng vẫn cố chấp uống cạn từng li ,từng li một để rồi dẫn đến hậu quả như ngày hôm nay.

Lúc đó cứ tưởng cùng lắm là bị chuốc say ngã nhào xuống đất bất tỉnh nhân sự chứ ai mà ngờ đâu khi tỉnh dậy lại thấy mình ở trong một căn phòng xa lạ với một người đàn ông, trong khi bản thân thì lại trần truồng như nhộng.

Đúng là hết cứu nổi, không còn một lời nào để diễn tả tâm trạng ngay lúc này, không còn mặt mũi nào mà đem giấu. Bản thân đã uống say lại còn được đà cùng người ta làm chuyện xằng bậy đã thế còn bị cho nằm dưới mặc sức để người ta dày vò, đàn áp suốt đêm.

Thử hỏi mà xem, đường đường là bổn thiếu gia nhà jeon gia coi trời bằng vung mà lại tuỳ tiện qua đêm với người lạ, đã vậy lại còn với nam nhan. Nếu mà để chuyện này đồn ra ngoài thì không chỉ riêng mình cậu toi đời mà đến cả thanh danh của cả gia đình cậu cũng sẽ bị hủy hoại .

Bây giờ trong đầu cậu chỉ có một cách duy nhất để giải quyết chuyện này. Đó chính là thủ tiêu đi bằng chứng, nhân chứng của sự việc. Dù sao cậu cũng là người bị hại đáng thương mà , cũng không thể cứ trách phạt mình cậu được. Bởi vì đây cũng đã là bước đường cùng rồi, do hoàn cảnh bắt buộc mà thôi ,cậu cũng đã hết cách để giải quyết. Chứ đâu ai lại làm thế bao giờ, một mạng người đấy. Nếu mà có trách thì chỉ nên trách tên kia dám cả gan cho cậu nằm dưới mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook