Chap 4 : Khuynh hướng lệch lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CÔ CÓ IM NGAY KHÔNG?"

"Em...em xin lỗi, anh...anh đừng đi"

   Hình ảnh duy nhất mà tôi còn nhớ về gã là ngày gã đánh mẹ tôi chết đi sống lại rồi bỏ bà ấy lại. lúc ấy tôi mới 3 tuổi. Song, gã và mẹ tôi ly hôn, tôi cùng mẹ chuyển ra ngoài ở.Mẹ tôi là 1 phụ nữ mạnh mẽ, bà lấy lại tinh thần sau hai tuần sa ngã.Lúc ấy, tôi chuyển đến gần nhà cậu,1 gia đình khá giả.Từ lần gặp đầu tiên tôi đã bị thu hút bởi cách cậu ấy nói chuyện, cách cậu ấy nhìn tôi, cái nhìn đầy tự tin khiến 1 đứa nhát cáy như tôi bị thu hút ngay lập tức, chúng tôi bắt đầu gặp nhau nhiều hơn, đi chơi với nhau, cùng nhau ngắm sao.Tôi bắt đầu mê đắm cậu.Tôi nhớ như in cái ngày mình bị đánh hội đồng.Cậu đứng ra chắn hộ tôi....khâu 16 mũi.Lúc tỉnh dậy mặt cắt không còn giọt máu vẫn cứ ngu ngơ trả lời:"Woaaaaaaa...trông ngầu quá......"

  Còn cái lần hồi tôi 8 tuổi tôi bị cướp kính hiển vi yêu thích rồi bị đẩy xuống cầu trượt, ngã quá trời luôn, xong còn bị bọn nó đánh bầm dập hết cả người, cậu thấy thế chạy một mạch lao đến đấm bọn kia. tôi cảm kích lắm, dù cả hai đứa bầm dập lết thân về nhà"

   Nó ngáo ngơ như thế đấy, tôi vẫn thích. Cái ngày chúng tôi trao lời hứa, tôi đã tin vào nó,...Cho đến cái ngày hôm ấy.Chúng tôi vẫn cùng đạp xe đi học, vẫn cùng  nhau về ,cho đến khi chúng tôi gặp hắn!Kim TaeHyung, 1 đại công tử nhà giàu với các chiến tích tình trường lẫy lừng.Jeon Jungkook bị hút vào cậu ta! Lúc nào cũng dính lấy cậu ta, tôi ghét cậu ta vãi. Từ đấy tôi với cậu ấy cãi nhau nhiều hơn.

"cậu suốt ngày lầm bầm thế? có phải đàn bà đâu mà nói lắm vãi"

"tôi chỉ lo cho cậu thôi"

"tôi không sao hết, bọn họ rất tốt, ít ra họ không lải nhải mãi bên tai tôi"

"tôi là chỉ muốn tốt cho cậu"

"vậy thì để tôi yên đi, bây giờ tôi đang rất tốt, không cần cậu xí mũi vào"

"nhưng tôi..."

  Từ hôm ấy tôi và cậu ấy ít gặp nhau hẳn, trong 2 tháng đầu tôi đã cố tỏ ra bình tĩnh và chấp nhận hiện thực rằng tôi đã mất cậu, đến tháng thứ 3 tôi bắt đầu mất ngủ, tôi nhớ cậu đến phát điên, Jeon Jungkook không thèm đọc tin nhắn của tôi, tôi bắt đầu thấy mệt mỏi và chán nản cho đến hôm ấy, cái ngày chúng tôi đi xác định giới tính.

  Có lẽ chính tôi cũng không tin nổi, 1 đứa yếu đuối như TÔI lại là 1 ALPHA. Những người mạnh mẽ, thông minh mới xứng đáng làm alpha.Mạnh mẽ để bảo vệ người mình yêu.Tôi cũng tính nói chuyện này cho Jeon Jungkook nhưng chính sự sơ sẩy hay cái tính xấu vứt rác bừa bãi làm tôi "vô tình" nhặt được tờ giấy xét nghiệm của cậu.Tôi cũng không tin được, ông trời cho tôi cơ hội chăng? cậu là một omega! tôi muốn chạy đi tỏ tình với cậu ngay lập tức...nhưng tôi sợ mình sẽ làm hại cậu, sợ mình...không kiềm chế được thú tính, tôi sợ lắm.

  Cậu nghỉ học 1 tuần rồi, tôi sang thăm cũng không muốn gặp.Cái tính bướng bỉnh ấy...thật không ai hiểu nổi

  Mừng quá, cậu nhắn tin cho tôi này, sau giờ học? trên sân thượng? chẳng lẽ cậu muốn tỏ tình với tôi?...vui quá đi...

 Cậu ấy lại làm điều gì ngu ngốc vậy? cậu ấy định nhảy! chân tôi run run, đứng không vững nữa. KimTaehyung lao ra gạt cậu vào trong rồi 2 người cùng ngã xuống. thân hình bé nhỏ của cậu vừa run lên vì chấn động vừa thở dốc, TaeHyung cũng tương tự, tôi dự cảm không lành chạy đến ôm chặt cậu vào lòng, vừa kéo khóa quần vừa nói:

"tránh xa cậu ấy ra"

"chết tiệt"- hắn nói

Kim taehyung bỏ đi, mặt tôi ngơ ngác nhìn Jeon Jungkook mà bất lực làm theo lời cậu

"cảm ơn mày"

"không có gì"

"đừng dại dột, lọ thuốc trong túi áo tao"


Đu, chap này bí ý rồi nên tôi viết tạm, mà khổ thân Yoongi ghê nhỉ:')

-------------------------------------------------------------------------------------------


#29/09/2021/

#Takie



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro