Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai năm sử dụng vật lý trị liệu thì Kang YooHa đã có thể làm quen với chiếc chân giả của mình. Gã bắt đầu tỉ mỉ lên kế hoạch để giết Kim Taehyung – cái gai trong mắt mình. 

Đêm muộn, Taehyung đang đi hóng gió thì có một chiếc xe Mercedes từ đâu lao tới. Nó đi ngược chiều với làn xe, làm cho chiếc xe tải lớn chưa kịp chuẩn bị thì vội đánh lái sang bên trái. Một song sắt rơi xuống khỏi xe rồi nó rơi trúng vào người đi đường, không ai khác lại chính là Kim Taehyung. 

Bác sĩ Kim ngã xuống, vết thương lớn ở chân bắt đầu chảy đầy máu ra đường. Dù trời cũng đã tối nhưng những người dân gần đó thi đua nhau chạy ra xem chuyện gì đã xảy ra, mỗi người một chiếc điện thoại rồi ghi lại. Mặc kệ Taehyung đang nằm đó, đau đớn ôm lấy bên chân phải, ánh mắt mong chờ sự cứu giúp. Tiếng xe cộ đi lại, tiếng nẹt bô của những con xe mô tô và tiếng bàn tán của mọi người làm cho đầu óc hắn choáng váng. Vì mất máu quá nhiều nên ý thức đã dần mờ nhạt, bên tai hắn vẫn văng vẳng tiếng bàn tán không thôi. May sao Hoseok từ cửa hàng tiện lợi đi ra không thấy Kim Taehyung đâu bèn đưa mắt liền dáo dác tìm kiếm. Thấy một đám đông đang túm tụm lại, anh liền chạy lại. Đập vào mắt là cảnh Kim Taehyung nằm trên nền đất, máu từ chân chảy ra không ngừng. Hoseok vội cõng hắn trên lưng, xin nhường đường rồi ra bắt một chiếc taxi đi thẳng đến bệnh viện. 

Bác tài được nhờ phóng đi nhanh hết sức có thể, tuy đã tạm cầm máu nhưng bây giờ vết thương của Kim Taehyung đang thực sự rất nguy kịch. Nếu không cấp cứu kịp có thể sẽ không đi lại được nữa. May sao đã được đưa đến kịp lúc, các bác sĩ được Hoseok báo trước nên đã chuẩn bị băng ca chờ ở trước cửa. Xe taxi vừa dừng thì anh cùng một bác sĩ khác chuyển Taehyung lên băng ca. Những người còn lại nhanh chóng đẩy hắn vào phòng cấp cứu còn Jung Hoseok chỉ ngồi đợi bên ngoài. Một lúc sau thì Kim NamJoon và Kim SeokJin cũng tới, ba mẹ tuy đã biết tin nhưng vì đang ở nước ngoài không thể trở về.

Bốn tiếng sau thì bác sĩ bước ra, cuộc phẫu thuật rất thành công. Taehyung cần ở lại dưỡng thương thêm một vài tuần và để theo dõi tình hình. Nếu có dấu hiệu hồi phục tốt thì sẽ được về nhà. 

Sau hai ngày liền hôn mê thì Kim Taehyung cũng đã tỉnh lại, vẻ mặt xanh xao, gương mặt hoảng hốt khi tỉnh dậy như vừa trải qua chuyện gì đó. Khi Taehyung hôn mê bất tỉnh, trong đầu luôn lặp đi lặp lại câu nói: “Chính mày đã làm Kang YooHa thành ra như thế. Chính mày Kim Taehyung. CHÍNH LÀ MÀY A HA HA HA!!” rồi sau đó là gương mặt của YooHa xuất hiện với nụ cười man rợ cùng những tiếng bàn tán, nẹt bô hiện lên trong đầu Taehyung. Những suy nghĩ căng thẳng cùng sự hối lỗi từ sự việc hai năm trước đã làm cho Taehyung luôn nghĩ rằng mình là người làm Kang YooHa thành ra như vậy. Alpha Kim luôn ám ảnh về việc đó, nó luôn là ác mộng của Taehyung mỗi khi hắn chìm vào giấc ngủ. 

.....

"Này! Taehyung, dậy đi. Này!” Hoseok vỗ lấy vai Taehyung, vội gọi hắn dậy. 

"Không, đừng YooHan, đừng...” Kim Taehyung lắc đầu, mặt mày tái mét đầm đìa mồ hôi.

"Không, tha cho tôi đi… ĐỪNG!!” Taehyung ngồi bật dậy, gương mặt hốt hoảng lo sợ, pheromone tỏa ra xung quanh ngày càng nhiều.

"Mày lại mơ thấy nó à?” Hoseok đưa cho bạn cốc nước, lo lắng hỏi về ác mộng khi nãy. Vì là Beta nên Hoseok không thể cảm nhận được pheromone đặc trưng của Alpha đang tràn ngập khắp phòng. 

"Ừ, tao đã không mơ thấy nó trong thời gian dài. Đột nhiên nay nó lại quay lại, tội lỗi năm đó vẫn khiến tao ám ảnh.” Taehyung uống một ngụm nước để ổn định tinh thần. 

Sau một thời gian dài lắng đi thì cơn ác mộng năm nào cũng quay về. Nó đã dằn vặt tâm trí của Kim Taehyung suốt nhiều năm liền khiến hắn không thể ngủ ngon giấc, luôn phải có sự can thiệp của thuốc trước khi muốn có giấc ngủ yên lành. 

"Mày định đi luôn à? Bữa sáng tao làm rồi này, lại ăn đi.” Hoseok bưng đĩa salad đặt lên bàn rồi đưa cho YoungAhn (em họ của Hoseok) ăn trước. 

"Đúng rồi đó anh Taehyung! Hôm nay anh Hoseok nấu nhiều món ngon lắm.” YoungAhn vẫy vẫy tay ý muốn mời Kim Taehyung vào ăn chung cùng họ. 

"Cảm ơn em YoungAhn. Anh NamJoon đang công tác nên nhờ tao dự cuộc họp cổ đông vào tám giờ sáng nay, giờ phải đến công ty nên chắc không ở lại được. Tạm biệt hai người.” Hắn không ngồi lại mà chỉ chào tạm biệt hai người họ rồi ra ngoài lái xe đến công ty của gia đình. 

Trên đường có đi qua Nhà Tình Thương Hansik – nơi JungKook đang làm việc. Nhìn thấy bóng dáng Omega đang đứng vẽ ở đằng kia thì Kim Taehyung chắc chắn chỉ có Jeon JungKook nhà hắn mà thôi. Bỗng có bóng người con trai đi lại gần phía JungKook, tay đưa cho cậu thứ gì đó. Omega không hề từ chối mà vui vẻ nhận lấy, còn tươi cười với gã ta. Taehyung đanh mặt lại, khắp xe ngập tràn mùi hương của Alpha trội.

 Nhìn kỹ lại thì hóa ra đó là Woosung, ngay từ lần đầu gặp hắn đã cảm thấy gã ta có gì đó rất mờ ám. Taehyung cố ngăn gã không tiếp cận được Jungkook ngay từ lần đầu chạm mặt nhưng đã chậm một bước rồi. Trong lòng hắn có chút bực tức bèn lái xe đến công ty, không để tâm đến Jungkook nữa. 

....

Jungkook mệt mỏi ngồi xuống băng ghế gần đó, hôm nay cậu đến để hoàn thành xong bức tranh ở Hansik. Tiết trời cuối năm tuy có chút nắng nhưng vẫn không khá khẩm hơn là bao, cái lạnh của những ngày cuối đông vẫn bao trùm khắp đường phố Seoul. Omega đang ngắm nhìn đường phố thì phía sau có ai đó vỗ nhẹ vai cậu nói. 

"Tôi ngồi đây được chứ?” Woosung đưa chai nước ra, ngỏ ý muốn ngồi trò chuyện cùng cậu. 

"Cảm ơn, mời anh ngồi.” Jungkook nhận lấy chai nước từ tay gã, xích sang một chút để đủ chỗ cho Woosung. 

“Thật ngại quá. Lần trước chưa kịp làm quen với cậu, tôi là Woosung.” Gã giơ tay ra, ý muốn bắt tay với cậu. 

"Chào anh, tôi là Jungkook.” Jeon Jungkook cười nhẹ rồi đáp lại cái bắt tay của gã. 

"Cậu Jungkook hình như rất thân với người đàn ông hôm trước nhỉ?” 

“Ừ, anh ấy là bác sĩ riêng của tôi.” 

“Cậu bị bệnh gì sao?” Woosung ngạc nhiên, hai mắt mở to ra quay sang hỏi thăm Omega bên cạnh. 

“Tôi nghĩ anh không cần tìm hiểu quá nhiều về tôi. Cảm ơn anh vì chai nước, tôi có việc rồi. Xin phép anh tôi đi trước.” Jungkook cầm lấy giỏ đựng hộp sơn rồi đứng lên, quay trở lại làm việc.

Woosung ở sau thì định nói gì đó nhưng lại thôi. Gã đá bay viên sỏi vào trong bãi cỏ rồi đi vào trong con hẻm nhỏ để làm gì thì không ai hay biết.

....

Thời gian trôi nhanh quá, chẳng mấy chốc mà Jungkook cũng hoàn thành xong tác phẩm. Đi vào bên trong, cậu chào mấy đứa nhóc rồi nhận phần tiền công còn lại. 

"Anh ơi! Lần sau anh nhớ đến chơi với tụi em nha!” 

"Ừm anh nhớ rồi! Tạm biệt mấy đứa.” Jungkook xoa đầu từng đứa một rồi đi ra ngoài đường lớn. 

“Jungkook! Cậu định đi đâu vậy? Đợi tôi một lát đi, tôi lấy xe đưa cậu về.” Woosung từ đâu xuất hiện, trên người nồng nàn mùi khói thuốc.

"Không cần phiền anh, tôi đi taxi cũng được.” Jungkook tuy khó chịu nhưng cũng vẫn mỉm cười chào tạm biệt mọi người. Cậu ra khỏi nhà tình thương rồi đi bộ dọc theo con phố. 

Vì là buổi trưa nên đường sá không quá đông, hầu như chỉ có một vài người qua lại. Jungkook định ghé vào một quán cafe thì thấy Kim Taehyung đang đứng ở vỉa hè bên kia. 

"Taehyung ơi!” Cậu vẫy vẫy tay, gọi to tên hắn.

Nghe thấy ai đó gọi tên mình ở phía bên kia, Kim Taehyung nhìn qua thì hóa ra là Jeon Jungkook. Hai bên lông mày của hắn lại sáp lại gần nhau, thấy được Omega đang gọi mình nhưng trong lòng vẫn còn để tâm chuyện hồi sáng nên bản thân lại lơ đi tiếng kêu của cậu. Tình cờ sao khi mà Lee HeeJun vừa đi ra từ quán cafe thì ngay lập tức, Kim Taehyung cầm tay cậu ta rồi đi một mạch, bỏ lại Jungkook ở bên kia đang ngơ ngác không hiểu gì. 

“Anh ta bị sao vậy nhỉ?”

Jungkook bên này có hơi ngạc nhiên, Kim Taehyung không trả lời cậu rồi còn cầm tay ai kia? Sao lại không để ý đến cậu, hắn đang giận cậu chuyện gì à...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro