Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt Jungkook là hình ảnh tiệm tranh không bóng người, và đương nhiên là cậu cũng không thấy Jimin đâu cả. Tô bánh gạo vương vãi trên sàn, ly nước thủy tinh vỡ tan tành thành nhiều mảnh. Cậu liền vội vã chạy vào để tìm Jimin. Đi về phía ảnh đèn duy nhất trong cửa tiệm một cách thận trọng, cảm thấy có tiếng động cậu liền chạy vào xem. Jimin đang nôn thốc nôn tháo. Cậu vội chạy lại, vỗ nhẹ vào lưng anh.

"Cậu sao đấy? Ăn trúng cái gì à?"

"Tớ cũng không biết nữa, tự nhiên đang ăn thì lại có cảm giác buồn nôn."

"Cậu rửa mặt mũi đi rồi tớ dìu ra ngoài."

Dìu Jimin ra ghế ngồi xong, cậu đi vào trong lấy ra cái chổi ngắn dọn dẹp tô bánh gạo và những mảnh thủy tinh để tránh bị thương. Xong xuôi cậu ngồi xuống ghế, đối diện là Jimin đang tựa lưng với vẻ mặt mệt mỏi không chút sức sống.

"Cậu đói không? Để tớ vào nấu cho cậu ít cháo nhé."

"Cảm ơn cậu nhé, hồi nãy chưa ăn được bao nhiêu đã nôn ra hết rồi. Giờ bụng tớ đói meo."

"Ngồi chờ tớ một lát, tớ nấu xong ngay thôi."

JungKook đi vào bếp. Gian bếp tuy không rộng lắm nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi. Bình thường cậu rất ít khi ngủ lại đây. Hầu như cậu đều qua đêm tại nhà Taehyung nên trong tủ lạnh không có nhiều thực phẩm lắm. Nhìn ra xung quanh, thấy vẫn còn hộp ngô ăn liền và ít thịt gà mình mua ban sáng, cậu liền lấy ra để nấu cháo cho Jimin.

Vo gạo sạch sẽ xong, cậu đổ nước và gạo vào nồi. Thịt gà cậu băm nhỏ, đem xào cùng tỏi phi thơm nức. Cậu nghiền nhuyễn ngô rồi đổ vào nồi cháo chín cùng thịt gà, khuấy đều tay để cháo không bị khê. Cậu nêm thêm chút gia vị, khuấy thêm chút nữa là cháo đã chín. Mùi hương cứ lan tỏa khắp cả tiệm tranh. JungKook múc ra chén nhỏ rồi bưng tới chỗ Jimin.

"Cháo đến rồi đây. Cậu ăn đi, kẻo nóng đó."

"Cảm ơn nhé JungKook, tớ sẽ ăn thật ngon. Hì hì"

Jimin mỉm cười rồi. Nó lấy thìa múc một muỗng đưa lên miệng. Tay nghề của JungKook quả không chê vào đâu được. Ngon xuất sắc. Jimin ngồi ăn mà không hết lời khen ngợi cậu. Bát cháo vừa kịp hết thì có tiếng bước chân đi vào. Nó quay đầu nhìn lên phía cửa, thì ra là người thương đến đón nó về nhà. Yoongi đi đến ngồi bên cạnh Jimin, bế nó lên đùi mà ôm hôn tới tấp.

"Yoongi! Cuối cùng anh cũng đến. Em mong anh suốt."

"Vừa mới gặp vài tiếng trước mà, anh cũng nhớ em lắm đó Jimin."

Hai người ôm hôn nhau tới tấp mà không để ý đến JungKook đang ngồi đối diện chứng kiến anh và nó phát 'cơm tró' cho cậu ăn đến no căng rồi. Trước mặt là đôi tình nhân tình bể bình, JungKook lúc này khóc không ra nước mắt.

"À, Anh Yoongi này! Nếu tiện đường anh đưa Jimin đi khám nhé, cậu ấy có vẻ không khoẻ trong người."

"Em làm sao à Jimin?"

"Em cũng không biết, hồi nãy em ăn ít bánh gạo và đồ chiên. Rồi đột nhiên cảm thấy bụng dạ vô cùng khó chịu, rất muốn nôn ra."

"Hay lại là cái đó nhỉ...?"

"Cái đó là cái gì? Anh giấu em chuyện gì à?"

Yoongi ngập ngừng không nói. Đắn đo một hồi, anh thở dài một hơi:

"Thật ra là vào kì phát tình tháng trước của anh. Anh không biết làm sao mà bao nó rách mất tiêu."

"Vậy sao anh không nói với em?"

"Anh nghĩ em sẽ giận anh."

"Thật ra.... là do em chọc."

Nó ngại ngùng cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Yoongi đứng hình mất mấy giây. Định hình lại cảm xúc, anh vui mừng ôm chầm lấy nó.

"Vậy là hai người đã có con rồi?"

"Thật ra tớ muốn có từ lúc mới cưới nhưng do công việc của anh Yoongi quá bận rộn nên hai đứa không có nhiều thời gian dành cho nhau. Hì hì. Nhân tiện vào kì phát tình lần này, tớ liều mình dụ ảnh vào tròng luôn rồi, mười người như Min Yoongi cũng không chạy được."

"Em muốn thì cứ nói với anh. Đâu cần khó khăn ngồi chọc đến gần nửa hộp như vậy."

"Sụyt. Em cũng biết ngại mà."

"Rồi rồi, đưa nhau đi khám nhanh đi."

"Tạm biệt JungKook. Tớ về đây, hôm sau tớ lại đến."

"Tạm biệt."

Hai người vừa đi khỏi thì JungKook cũng dọn dẹp lại một chút. Tiệm tranh lại quay về với cái vẻ yên ắng vốn có thường ngày. Chỉ biết cười nhạt, cậu chuẩn bị chiếc kệ và một số dụng cụ khác để vẽ thêm vài bức tranh mới. JungKook có tài năng hội họa từ nhỏ nên hầu như tranh trong tiệm đều do tay cậu hoạ nên. Mải mê đắm chìm trong nghệ thuật mà JungKook không biết rằng Taehyung đã tới. JungKook mải mê vẽ tranh, còn hắn dường như cũng bị cậu lôi cuốn theo. Hắn đứng ngắm nhìn cậu trai nhỏ bé kia đang tô tô vẽ vẽ miệt mài. Qua một lúc, bức tranh cũng sắp hoàn chỉnh.

"Anh đến từ lúc nào thế?"

"Tôi đến được một lúc rồi."

"Thế sao không ngồi đi? Đứng đó làm gì? Ngắm tôi chắc?"

"Thôi khỏi. Tôi đứng cũng được."

"Mà tối nay cậu rảnh không? Đi ăn một bữa với tôi."

"Cũng được. Dù gì tối nay tôi cũng chẳng có việc gì làm."

Hai người nói chuyện được một hồi thì JungKook cũng hoàn thành xong bức tranh. Cậu đứng dậy, vươn hai vai đầy sảng khoái. Ngắm nhìn thành quả một lúc rồi bê bức tranh ra kệ để trưng bày. Đôi khi cũng có một vài người đến mua tranh và đặt vẽ nhân dịp nào đó để tặng người thân. Thời điểm xế chiều là thời gian tiệm đông khách nhất. Nhìn thấy cậu bận bịu giới thiệu cho từng khách hàng và ghi đơn đặt tranh, hắn cũng đi lại giúp một tay. Sau một hồi làm việc vất vả cuối cùng cũng đến giờ đóng cửa. JungKook thay quần áo mới, lấy tấm vải phủ lên những bức tranh chưa khô hẳn để bụi không bám vào. Xong xuôi đâu đấy, cậu theo hắn ra xe. Cả hai tìm đại một quán nào đó để vào vì cả hai đều đã đói meo.

"Cậu ăn thịt cừu nướng không? Gần đây có hàng ngon lắm."

"Món tủ của tôi đó. Nhanh lên đi, tôi đói lắm rồi."

Cậu xoa xoa chiếc bụng nhỏ đã lép xẹp vì cơn đói của mình. Hắn nhìn qua cậu, khẽ cười rồi lái xe thẳng đến quán thịt cừu nướng mà lúc trước hắn vẫn thường ghé. Vừa đặt chân xuống xe, mùi hương của thịt cừu xộc thẳng vào mũi JungKook, càng kích thích cơn đói của cậu. Chọn bàn xong xuôi, JungKook không ngần ngại gọi ngay hai phần thịt cừu nướng. Taehyung không khỏi bất ngờ vì sức ăn của con người nhỏ bé trước mặt mình đây.

"Này, cậu có ăn nổi không đó?"

"Đương nhiên, nhiêu đây đã là gì. Vì lo rằng túi anh sẽ rỗng nên tôi chỉ gọi bằng ấy thôi."

JungKook cười khúc khích hào hứng chờ thịt cừu nướng của mình.

"Này sao anh nhìn tôi mãi thế? Tôi biết tôi ngon, tôi đẹp rồi."

Chẳng hiểu sao Taehyung cứ chăm chú nhìn vào cậu.

"Cậu nên vinh hạnh khi được tôi ngắm nhìn đi. Không phải ai cũng được người đẹp trai như Kim Taehyung tôi ngắm đâu."

"Xí, ai mà thèm quan tâm vẻ đẹp của anh. Ăn đi kìa thịt cừu ra rồi."

"Sao có cả Soju nữa?"

"Anh nghĩ ăn thịt cừu uống gì là hợp nhất? Tất nhiên là Soju rồi."

"Cậu uống được không đó?"

"Đừng có khinh thường tửu lượng của Jeon JungKook tôi nha. Có ngon thì tôi sẽ uống với anh."

Ăn xong Taehyung gọi nhân viên thanh toán, JungKook thì say tí bỉ nằm gục xuống bàn, miệng thì cứ rên rỉ liên tục cái tên Kim Taehyung. Hắn bất lực với con người này quá, uống được mấy chén đã gục mà trước đó còn đòi uống với hắn cơ chứ.

Vác con thỏ này lên xe rồi chở về nhà hắn. Lúc đi cậu cứ lầm bầm chửi rồi đòi đánh hắn suốt. Chắc là do hắn hay dở mấy trò biến thái với cậu. Nhưng do mông của JungKook vừa căng vừa tròn, má lại mềm mềm như bánh bao ý. Không phải hắn muốn vỗ mông hay cắn má cậu đâu, do mông cậu với má cứ câu dẫn hắn đó thôi.

Là do JungKook quá câu dẫn , không phải do hắn biến thái đâu. Thật đấy!

Về đến nhà, hắn bế cậu vào trong phòng ngủ. Mệt mỏi xoa phần vai vì phải vác con thỏ này trên lưng. Mấy ngày hôm nay JungKook cứ than với hắn rằng bị tăng cân mà hắn đâu có thấy bụng có tí mỡ nào đâu, mông và má thì chỉ tròn và mềm hơn thôi.

Hắn đưa mắt tới nhìn con người đang nằm ngủ say sưa. Môi cứ chu chu ra làm hắn muốn tiến lại cắn đến đỏ ửng mới chịu thôi. Hắn tiến đến chỉnh lại chăn cho cậu rồi lấy chiếc quần short để đi tắm.

JungKook mở mắt tỉnh dậy, mơ màng không thấy Taehyung đâu. Nghe thấy tiếng nước chảy, đoán rằng hắn đang tắm. Hơi men khiến cậu loạng choạng, bước đi không vững tiến vào nhà tắm. Taehyung đang đứng quay lưng lại với cửa nên không để ý. Lúc hắn quay lại thì đã thấy JungKook tiến tới, ôm chầm lấy hắn.

"Sao cậu không ngủ đi?"

"Hông có Taehyungie nên hông ngủ được. Hic..."

"Cậu say lắm rồi JungKook à!"

"Ưm... sao lại là JungKook. Taehyungie gọi là Kookie đi..."

"Rồi rồi, Kookie lên giường ngủ đi nhé?"

Taehyung vừa nói dứt câu JungKook liền áp môi mình lên môi hắn. Có chút giật mình nhưng hắn liền đáp lại.

Dịch vị trao nhau, chuyện gì đến cũng sẽ đến...

________
💁‍♀️: hí hí mng ứi:))) cảm ưn mng đã ủng hộ 2 chap đầu của 'Giọt Lệ Đỏ' cảm ưn mng nhìu lắmmm:3

À từ 'cơm tró' ở đây em dùng theo ý nghĩa vui nhé mng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro