Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với lấy chiếc bật lửa, JungKook châm một điếu rồi rít nhẹ một hơi. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, cái yên ắng của Seoul thu gọn vào trong tầm mắt. Xe cộ ít qua lại hơn, chỉ còn thưa thớt vài chiếc xe đi lại. Thân ảnh cô đơn ngồi bên thềm cửa sổ. Từ khi nào mà gạt tàn thuốc đã đầy một nửa.  


JungKook nhớ lại những ký ức từ thưở bé. Cậu có một tuổi thơ không giống như bao đứa trẻ khác. Ai cũng đều có tuổi thơ được vui vẻ bên cha mẹ, được yêu thương, cưng chiều và có bạn để chơi. Nhưng đối với JungKook, tuổi thơ của cậu chỉ quanh quẩn những trận đòn roi, lời nhục mạ của bạn bè cùng trang lứa.  

Năm lên 6 tuổi, khi mới chỉ là một cậu bé chập chững bước vào tiểu học, cậu phải trải qua nỗi đau mất mát người thân. Năm ấy, mẹ cậu vì bệnh nặng, nhà nghèo tiền ăn ba bữa cũng không đủ thì làm sao gom góp đủ để chữa trị cho mẹ. Nên khi mới tuổi ăn tuổi chơi đó, cậu mất đi người mà mình yêu thương nhất.  

Cha JungKook là một tên bợm rượu, không những bỏ mặc cậu và anh trai tự chăm lo cho nhau mà lúc nào cứ hễ rượu vào thì lại lôi hai anh em cậu ra mà đánh đập. Anh cậu vì nhà quá nghèo nên khi chỉ mới 10 tuổi đã phải đi làm, bao nhiêu tiền anh gom được đều bị cha cậu cướp lấy mà sai đi mua rượu. Vì không còn được mẹ chăm sóc nên bữa ăn mỗi sáng của hai anh em cậu chỉ là một củ khoai lang, đôi khi chỉ có một ly nước lọc. Với bụng dạ của một đứa trẻ đang tuổi trưởng thành thì ăn như vậy sao mà đủ no?

Một đứa trẻ chỉ mới tròn 6 tuổi thì sao mà chịu được cảnh như vậy?

May sao, khi đến trường các bạn luôn chơi cùng và thầy cô giúp đỡ cậu nên đôi lúc cậu cũng thấy được an ủi phần nào.  

Cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy. Nghèo túng, đói khổ, khốn đốn, cùng cực...

Những tưởng chừng cuộc sống sẽ chỉ êm đềm như vậy, nhưng chưa được bao lâu thì sóng gió lại ập đến một lần nữa. Khi cậu lên cấp 2, bố cậu cưới về một người đàn bà mà ông ta quen ở quán bar. Bà ta chẳng khác cha cậu là bao, tham lam, hám danh hám lợi. Bà ta khi được rước về nhà thì ngoài ngồi sai bảo, đánh đập anh em cậu thì chẳng làm được việc gì ra hồn.

"Chúng mày ăn gì mà lắm thế? Làm việc không hẳn hoi rồi còn ăn lắm" Bà ta giựt lấy bát cơm nguội của hai anh em cậu quát tháo.

"Mẹ..mẹ ơi! Mẹ cho con ăn đi.. Hôm nay con chỉ uống nước thôi.. Con đói lắm..."

JungKook bám lấy chân bà ta, van xin để được ăn bữa cơm tối còn sót lại. Bà ta nào có nghe và trực tiếp đổ vào sọt rác, nắm lấy tóc cậu lôi vào phòng mà đánh. Trải qua một trận đòn, đi về phía góc bếp, anh cậu đã ngồi chờ với ít khoai mà anh mua được lúc chiều. Lấy thuốc bôi vào vết thương cho cậu, đưa hết hai củ khoai của mình cho cậu. Xót xa nhìn người em bé bỏng cả cơ thể đều là vết bầm tím. Cậu cầm củ khoai lên, bẻ nửa rồi đặt lên tay của anh.

"Anh ăn đi. Từ sáng đến giờ anh cũng chưa ăn gì mà, em cho anh một nửa đó."

"Chúng ta cùng ăn. Em ăn nhanh rồi đi ngủ, mai còn đến trường đó."

"Dạ!" Hai đứa trẻ nhỏ cùng nhau vui vẻ ăn củ khoai lang, tuy cùng cực đến mấy nhưng hai đứa nhỏ vẫn lạc quan như vậy.

Tối hôm ấy, hai đứa trẻ nhỏ bao bọc lấy nhau. Đêm đông lạnh giá chỉ có một cái chăn mỏng, giường ngủ là sàn bếp. Trông xót xa vô cùng...

Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó, khi đến trường, tưởng bạn bè sẽ giúp đỡ cho anh em cậu nhưng không. Chúng nó không những kì thị người nghèo, chúng còn lấy lý do cậu và anh cậu là Omega lặn để bắt nạt. Báo cáo lên hiệu trưởng thì chúng dùng tiền hối lộ, đút lót. Hai đứa trẻ phải gồng gánh nhau đối mặt với cái xã hội khắc nghiệt này. Thật đáng thương. Tưởng chừng chỉ bắt nạt một vài lần là chán nhưng chúng lại không như vậy.  

Hôm ấy,  sau tiết học, chúng hẹn anh cậu và cậu ra công viên gần trường rồi cướp lấy cặp anh cậu và cậu. Lục mãi lấy ra hai chiếc đồng hồ đắt đỏ ở trong đó, mặt cả bọn con trai kia nghiêm lại nhìn hai anh em cậu. Chúng vứt cặp của cậu ra một góc, cả bọn lao vào hai anh em mà đá mà đấm không chút thương tiếc.  

"Aaa...hic tha ...tha cho tôi đi mà...."

"Đừng...đừng đánh nữa..huhu.."

"Đau...đau quá.."

"Anh ..anh hai ...ơi ...huhu em đau... đau lắm.."

Đưa mắt nhìn về phía anh hai nằm im chịu trận, Jungkook thương anh lắm.Tiếng gào khóc, van xin cầu cứu của JungKook bị chúng bỏ ngoài tai, chúng cứ đánh đến khi người cậu chằng chịt vết thương, miệng không ngừng nôn ra máu. JungKook cảm giác như lúc đó, nội tạng của cậu như bị xáo trộn lên vậy.  

JungKook đau...đau lắm..

Chúng đánh chán chê rồi thì để mặc cậu và anh cậu lằm dưới trời mưa tầm tã. Miệng cười cười cầm lấy cái đồng hồ và đống tiền moi được từ cặp của anh hai cậu  rồi sai một đứa đi mua đồ ăn cho cả bọn.

Jungkook và anh cậu nằm đó, nước mắt đầm đìa xuống nền đất. Sau khi cơn đau đã vơi đi đôi chút, cậu khó nhọc bò từng bước đến bên cạnh anh hai. Miệng khó khăn thều thào gọi anh cậu dậy. Nhưng anh cậu không đáp lại. Có lẽ do bị đánh quá nhiều nên anh cậu đã ngất lịm đi. Trời bắt đầu đổ mưa, hai thân ảnh nhỏ bé nằm dưới mưa không một ai giúp đỡ. Vết thương đã nặng lại gặp mưa nên như được xát thêm muối. Nhìn cảnh thấy cảnh đó, đám con nhà giàu ngồi ở gần mà cười lớn không ngớt. Chúng ngồi ở một góc trên băng ghế, vừa ăn  vừa chế nhạo anh cậu. Bỗng JungKook nghe có tiếng bước chân. Một tên to con được tung hô là đại ca đi đến, khụy gối xuống nói thầm vào tai cậu.

"Dù mày có đi đến đâu, bọn tao cũng sẽ bám theo mày."

JungKook điếng người không biết trả lời thế nào. Nước mắt cứ ứa ra, chính bản thân cậu cũng không biết làm thế nào..

Chúng giàu, chúng có tiền nên chúng có quyền. Thấp cổ bé họng như cậu nào giám phản kháng..

Khi chúng đã đi hết, cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, từng chỗ bị đánh vẫn đau nhức và bầm tím. Toàn thân cậu đâu đâu cũng là vết thương khó khăn lắm mới đứng lên được. Cậu vẫn cố gắng gọi anh hai dậy nhưng anh không tỉnh. JungKook nước mắt ngắn nước mắt dài lo lắng sẽ có chuyện xấu xảy ra, vội vã cõng anh cậu trên lưng, chạy đến bệnh viện gần nhất. Vì do chênh lệch về cân nặng và cơ thể có vết thương nên cậu đi đưa hai ba bước lại ngã. Nhưng cậu không dừng lại, ngã lại đứng lên. Đến cửa lớn của bệnh viện, cậu hớt hải chạy vào trong tìm kiếm sự giúp đỡ. Một số bác sĩ cùng y tá chạy đến, đưa anh cậu vào phòng cấp cứu và dẫn cậu đi chữa trị vết thương.  

Được y tá gọi điện, một lúc sau cha cậu và vợ ông ta cũng chạy đến. Thấy JungKook ngồi chờ ở trước phòng cấp cứu, cha cậu tiến tới, không màng đến vết thương mà cậu và anh cậu phải chịu. Ông ta cay độc buông câu nói:"Ngày mai báo cáo chuyện này lên trường. Mày phải bắt người ta bồi thường số tiền lớn. Có bao nhiêu đưa hết cho tao."  

Ông ta nói xong thì bác sĩ cũng bước ra, tỏ vẻ lo lắng chạy lại đau đớn hỏi thăm. Bà ta cũng không vừa, diễn theo ông ta để tròn vai một người mẹ tốt.  

"Bác sĩ! Con tôi sao rồi?"  

"Bác sĩ à! Ông nói đi, con tôi nó vẫn ổn chứ?"  

Bác sĩ thở dài một hơi, vẻ mặt thất vọng tiếc nuối vô cùng.  

"Tôi rất lấy làm tiếc nhưng cậu bé không qua khỏi... Do bị đánh nhiều chỗ, không được đưa đến kịp thời nên không thể cứu chữa được. Mong gia đình không quá đau buồn.."  

Bác sĩ rời đi. Hai người kia ngồi bệt xuống sàn mà giả vờ đau đớn khóc than. JungKook ngồi trên hàng ghế của bệnh viện, cậu không tin vào tai mình. Anh cậu bỏ cậu rồi... Nước mắt chảy lã chã trên gương mặt. Cậu khóc không thành tiếng, cổ họng khô khan, trái tim như bị bóp chặt đến nghẹn ngào.  

Sau ngày hôm đó, cha JungKook đến trường đòi công bằng. Gia đình bên kia thì sẽ bồi thường khoảng tiền lớn và tổ chức đám cho anh trai cậu. Đến ngày đấy, cha mẹ cậu cùng gia đình bên kia đều đến chia buồn. Cha mẹ JungKook cứ đứng đấy, vờ như xót xa mà khóc lóc. Ai ai cũng thấy đáng thương.  

Về đến căn nhà đó, người đàn bà đó cùng cha cậu  liền lấy tiền bồi thường đi tiêu sài phung phí vào mấy sòng bạc chui. Đêm xuống, bà ta và cha cậu thảo luận xem có nên bán cậu đi hay không. Vì đằng nào nuôi cậu cũng tốn cơm tốn gạo, nên quyết định sẽ bán cậu đi cho mấy lão nhà giàu để làm giúp việc. Nghe vậy, JungKook hoảng sợ chạy ra khỏi căn nhà đáng sợ đó. Trời cũng đã tối, trên đường không một bóng người, cậu sợ không? Sợ chứ! Nhưng cậu chẳng biết làm gì ngoài chạy cả. Chạy đến phía đường lớn, chân cậu mỏi rã rời. Kiếm tạm một góc nào đó, ngủ cho qua ngày. Sống như vậy nhiều ngày liền, đói thì đi xin đồ ăn, khát thì đi tìm các bình nước công cộng. May sao lúc đó, người dân thấy cậu liền đưa vào nhà tình thương, cơ thể JungKook lúc đó đã suy nhược lắm rồi...  

Nhưng len lỏi trong những năm tháng tuổi thơ bất hạnh ấy, JungKook lại gặp được một người bạn mà cậu hết lòng trân quý. Hồi còn bé, JungKook thường hay sang chơi cùng cậu bạn ấy, lúc nào cũng dính lấy nhau. Nhưng sống ở đây một thời gian, gia đình cậu bạn ấy lại phải đi nơi khác định cư. Thành ra cậu chẳng có cơ hội gặp lại nữa. Trước khi đi, cậu bé ấy đưa cho JungKook một chiếc vòng. Bên trong là ảnh của cậu nhóc đó.  

"Kookie à! Cậu giữ lấy cái vòng này nhé! Lớn lên tớ sẽ về tìm cậu!"

Ngoài chiếc vòng ra thì JungKook không còn nhớ gì về đặc điểm của cậu nhóc cả. Chỉ nhớ duy nhất một cái tên mà cậu luôn gọi cậu nhóc: TaeTae.

Gạt điếu thuốc cuối. JungKook dọn dẹp tàn thuốc rồi đổ chúng vào một cái túi nhỏ rồi vứt vào sọt rác. Xong xuôi đâu đấy mọi chuyện, JungKook bước lên giường. Khép mi rồi chuẩn bị đánh một giấc cho tới sáng.  

Hôm nay quả là một ngày dài..

.......

Tiếng nước chảy róc rách rồi tắt hẳn. Taehyung bước ra từ phòng tắm, dưới thân không mặc gì ngoài quấn một chiếc khăn. Lau đi mái tóc còn vương ít nước. Cơ thể Taehyung đúng là đẹp tỉ lệ vàng luôn đó nha! Bắp tay săn chắc, cơ bụng múi nào ra múi đấy. Mấy chị em mà nhìn thấy cảnh này chắc thèm chảy nước dãi nhưng cái thân thể này của Kim Taehyung là của Jeon JungKook rồi.  

Tiếc quá tiếc quá..  

Sấy khô đi mái tóc, hắn bước tới tủ đồ. Lấy tạm cái boxer và quần sót ngắn, mặc tạm rồi leo lên giường ngủ. Vừa chợp mắt được đôi ba phút, bỗng chuông điện thoại reo lên. Với lấy chiếc điện thoại, cau có lên tiếng.

"Alo? NamJoon hyung."

"Muộn vầy mà em chưa ngủ hả? Taehyung?"

"Em sắp ngủ rồi thì anh gọi đến đó. Mà có chuyện gì vậy?"  

"Mai là sinh nhật ba, chú về nhà một chuyến đi."

"Vâng. Mai em sẽ cố gắng thu xếp công việc rồi em về.Tạm biệt hyung." Hắn ngắt máy rồi chìn vào giấc mộng.  

.......

Sáng sớm hôm sau, hắn thay bộ quần áo gọn gàng. Đóng cửa rồi bước ra xe. Đi trên con đường quen thuộc. Vì chưa phải giờ cao điểm nên Seoul khá ít người qua lại. Đi qua tiệm tranh của JungKook, hắn thấy cậu vẫn chưa mở cửa. Chắc còn đang ngủ nên Taehyung cũng không suy nghĩ nhiều, lái xe đi vào đường lớn chạy đến ngoại ô Gangnam để đến nhà chính của gia đình hắn.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro