Chương 16 : Chụp ảnh vui vẻ, chờ anh trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tháng Sáu, nhiệt độ tăng cao từng ngày, cuối cùng dừng ở khoàng trên dưới 30 độ. Trời nóng đến mức khiến người ta mệt mỏi, vừa đến mùa hè, bệnh viện lại càng thêm an tĩnh, người bệnh đều ngại thời tiết quá nóng nên chẳng hề ra ngoài, bác sĩ cùng y tá cũng kiểm tra phòng xong cái là vội vàng trở về nơi làm việc hoặc văn phòng của riêng mình. Đặc biệt là sau giờ ngọ, khi cái nóng trong ngày lên tới đỉnh điểm, không khí bên ngoài càng ngày càng dính nhớp, hơi nóng bao vây lấy người không một kẽ hở, khiến người ta lơ mơ sắp ngủ. Ve kêu từng hồi, hết đợt này đến đợt khác, xen lẫn với tiếng điều hoà chạy. Hai âm thanh này dường như là thứ duy nhất còn lại trong tòa nhà bệnh viện, yên tĩnh và mát mẻ.

Cây cối bên ngoài cao lớn thẳng tắp, càng lúc càng xanh tươi. Có lúc Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua bụi cây thấp trong bồn hoa, chỉ cảm thấy màu xanh tươi ấy rất chói mắt, chẳng hề có bất kỳ tác dụng giải nhiệt nào, khiến cậu càng lúc càng cáu kỉnh. Nhưng khi cậu cúi đầu nhìn những bóng cây nhỏ xíu trên mặt đất, không hiểu sao lại bình tĩnh trở lại.

Những bóng cây cách đó không lâu cũng hắt lên đầu giường, nhưng không phải do ánh mặt trời, mà là do vầng trăng mềm mại mang đến. Bóng cây ẩn hiện dưới ánh trăng, dưới ánh sáng lờ mờ, các đường nét trên khuôn mặt Kim Thái Hanh cũng như thay đổi trong bóng tối. Sống mũi, lông mi và hàng lông mày sắc nét dần hiện lên trong mắt Điền Chính Quốc. Họ hôn nhau nhưng không nhắm mắt, đều đồng thời mở đôi mắt sáng ngời ướt át, cố nhớ kỹ dáng vẻ của người trước mặt.

Điền Chính Quốc đã quên đêm ấy, ai là người bắt đầu hôn trước, cậu chỉ nhớ lòng bàn tay khô ráo của Kim Thái Hanh áp vào gáy mình, đôi môi mềm mại trằn trọc mút hôn, những lời thì thầm bên tai cậu cũng dần biến mất giữa khoảnh khắc môi lưỡi giao triền.

Sáng hôm sau, Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh hôn tỉnh. Cậu thấy Kim Thái Hanh mặc một thân quân trang thẳng thớm, đang ngồi xổm xuống hôn cậu, bàn tay vuốt ve eo cậu, sau đó thấp giọng cáo biệt.

"Anh đi đây."

Sau đó thật sự đi mất rồi.

Cậu thà tỉnh dậy rồi phát hiện Kim Thái Hanh đã đi rồi, còn hơn là phải nhìn anh rời đi như vậy. Điền Chính Quốc thực sự muốn nhào lên ôm eo anh, cố ý không cho anh đi, nhưng vành mũ quân đội kia như đang túm chặt cổ cậu, nói cho cậu biết, cậu không thể tuỳ hứng như vậy, mà phải làm quen và phải chấp nhận.

Điền Chính Quốc cảm giác mình đã thay đổi rồi, từ như thế nào cũng không chịu ỷ lại người, cực kỳ cậy mạnh rồi chuyển thành luôn muốn dựa dẫm vào người khác, chỉ mất có một tháng. Ảnh hưởng của Kim Thái Hanh đã vô tri vô giác thâm nhập vào cốt tủy cậu, khiến cậu bắt đầu chậm rãi lại trong tất cả mọi việc. Bác sĩ Điền cuồng công việc của khoa tuyến thể bắt đầu bình thường hưởng dụng những đợt nghỉ phép, sau khi phẫu thuật xong cũng sẽ nhờ người hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân để bản thân về văn phòng an tĩnh nghỉ ngơi một chút.

Triệu Thượng Dịch lại bắt đầu cười nhạo cậu, càng lúc càng quá đáng, nhưng Điền Chính Quốc đã không còn tức giận với những lý do mỉa mai cứ mãi không thay đổi của Triệu Thượng Dịch, chẳng hạn như phát tình, Omega yếu ớt v.v... mà cậu chỉ cảm thấy hắn thật ồn ào. Cuối cùng, vào một ngày nọ, hai người họ cãi nhau ở hành lang khoa, lời nói nghiêm trọng đến mức khiến các y tá bên cạnh sợ hãi. Thực ra khi đó Điền Chính Quốc cũng không tức giận, mà chỉ muốn bịt hoàn toàn cái miệng nhàm chán của Triệu Thượng Dịch lại. Triệu Thượng Dịch tức giận đến mức nói ra đủ thứ lời lẽ xúc phạm. Cậu chỉ thấy buồn cười, khoanh tay nhìn hắn xấu hổ nói một đống, sau đó thì cười vài tiếng rồi mới chậm rãi đường hoàng phản bác lại.

"Triệu Thượng Dịch, nếu như anh nhất định phải nói sở dĩ đợt nghỉ phép bình thường của tôi là bởi vì giới tính của tôi không phù hợp với công việc nặng nhọc của một bác sĩ, vậy thì tôi nghĩ, nếu theo lý thuyết thì anh là Alpha mạnh nhất, tại sao anh không ở luôn tại bệnh viện đi? Trước đó cứ hở ra là anh nhờ tôi đổi ca trực đêm với mình, anh quên rồi sao?"

Hắn cười nhạo giới tính của cậu thì Điền Chính Quốc cũng sẽ cười nhạo vì hắn hành nghề mấy năm mà còn chưa làm nổi những ca phẫu thuật lớn, cười y thuật của hắn mấy năm qua đều không hề tiến bộ. Đây là việc cậu am hiểu nhất trong 26 năm qua, Triệu Thượng Dịch bị nói đến mức không ngóc đầu lên được.

Kết quả cuối cùng của cuộc tranh luận này là bị đưa tới chỗ trưởng khoa.

Nhưng ai đúng ai sai thì ai cũng biết.

Điền Chính Quốc cũng biết mọi người đang bàn tán về mình. Mỗi lần kiểm tra phòng xong, cậu tình cờ đứng cạnh quầy y tá, luôn có thể nghe thấy các y tá đang thảo luận về mình, nhưng đều là những cuộc thảo luận thiện ý.

Một y tá thấp giọng nói: "Bác sĩ Điền gần đây đã thay đổi rất nhiều, trước đây anh ấy làm việc rất vất vả, nhưng bây giờ cuối cùng anh ấy cũng có một cuộc sống bình thường rồi."

"Đáng lẽ phải như vậy, mọi người đi làm đều có quyền lợi bình thường mà, không hiểu sao bác sĩ Triệu lại thích bắt lỗi như vậy."

"Ừ, nhưng bác sĩ Điền lúc nói lý đẹp trai ghê... Tôi đã từng nghĩ bác sĩ Điền là một người cực kỳ khó tính. Bây giờ anh ấy đã bình thường và không cáu kỉnh thì tôi lại không quen."

"Cô thì biết gì, sao lại bình thường. Thực ra tôi cảm thấy, bác sĩ Điền so với trước đó càng thêm... cái cụm từ kia nói sao nhỉ... kiêu ngạo khó thuần, đúng rồi, là kiêu ngạo khó thuần."

Y tá nhỏ nghe vậy thì ngơ ngác hỏi lại: "Ý gì cơ, sao lại càng kiêu ngạo khó thuần?"

Điền Chính Quốc lắng nghe một lúc lâu, sau đó cúi đầu mỉm cười và bước đi.

Đúng vậy, Kim Thái Hanh đã dạy cậu trở thành một người bình thường, dạy cậu không nên luôn ép buộc bản thân vì giới tính của mình, dạy cậu tận hưởng những quyền lợi mà tất cả những người lao động bình thường nên được hưởng, chưa bao giờ bảo cậu từ bỏ việc chống lại việc kỳ thị giới tính trong xã hội, chỉ khuyến khích cậu càng thêm thoải mái, tự hào và dễ dàng đập tan những ánh mắt, lời nói ác ý đó. Khi người khác nghĩ có thể cậu sẽ chịu mất đi những quyền lợi bình thường mà lẽ ra cậu phải có để đấu tranh cho vị thế bình đẳng thì cậu phải có cả hai.

Về phương diện này, quả thực cậu càng kiêu ngạo khó thuần rồi.

Đây là những gì Kim Thái Hanh muốn thấy, phải không?

Mũi Điền Chính Quốc chua xót, cậu đã ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi tốt, ăn uống lành mạnh, làm việc và nghỉ ngơi có quy luật rồi. Cậu đã làm tất cả, nhưng tại sao Kim Thái Hanh vẫn chưa quay lại? Còn bao lâu nữa đây?

Lâm Quyết mở cửa ghế sau, ôm chiếc hộp đã đóng gói trên ghế, đóng cửa lại và giục Điền Khải Âu nhanh chóng xuống xe.

"Thiếu tá, hôm nay trời nóng quá..." Điền Khải Âu ra khỏi xe, hắn mặc một thân quân phục, nhưng lại không đội mũ khiến toàn thân càng có vẻ anh khí. Nhưng một thân quân trang cũng không khiến hắn trở thành một quân nhân lạnh lùng ít nói ít cười, ngược lại càng lộ rõ dáng vẻ dương quang rạng rỡ của một chàng trai trẻ.

Lâm Quyết đi phía trước Điền Khải Âu, quay đầu lại nhìn Điền Khải Âu đang đi dưới ánh nắng. Hắn cao ráo, đẹp trai và tràn đầy sức sống. Đã nhập ngũ hơn ba tháng, và cũng đã qua thời kỳ tân binh, trước mặt Lâm Quyết giờ chính là một quân nhân đang dần rút hết trẻ con và dần trưởng thành. Nhưng dù đang dần ổn trọng hơn nhưng nụ cười của Điền Khải Âu vẫn chưa bao giờ thay đổi. Hắn vẫn luôn tràn đầy sức trẻ như vậy, tươi cười như một chàng trai mười tám tuổi đang chạy nhanh trên sân bóng.

"Nóng thì làm sao? Bảo cậu đi theo tôi thì cứ đi, nói nhảm nhiều vậy làm gì!" Lâm Quyết không nhìn Điền Khải Âu nữa, giả bộ nghiêm túc hù doạ hắn.

"Vâng! Tôi sẽ không bao giờ phàn nàn về nhiệm vụ mà thiếu tá giao cho tôi!"

Sao Điền Khải Âu lại không biết tâm tư của Lâm Quyết với mình được. Cứ hễ ra khỏi đơn vị là nhất định phải gọi hắn đi cùng, lấy danh nghĩa làm nhiệm vụ, nhưng chủ yếu chỉ là làm tài xế cho Lâm Quyết. Vừa ra khỏi đơn vị là hai người đã nói chuyện rôm rả rất vui vẻ, Điền Khải Âu cũng đã quen với việc người bên cạnh có cảm tình với mình. Thường thì khi phát hiện bên cạnh có người nổi tâm tư với mình, hắn cũng không kiên nhẫn như vậy, chắc chắn sẽ không tiếp xúc nữa, nhưng rõ ràng Lâm Quyết rất có lực hấp dẫn với hắn.

Một thiếu tá gần ba mươi tuổi mà mặt mũi lại non nớt như một sinh viên đại học mới ngoài hai mươi, có khi nhéo cái là ra nước. Dáng người không cao, nhập ngũ một thời gian cũng chưa từng thấy da anh ta đen đi chút nào. Điền Khải Âu nhìn sao cũng cảm thấy Lâm Quyết thật kỳ lạ, càng nhìn, hắn càng không thể rời mắt được. Khi Lâm Quyết lén nhìn hắn thì hắn cũng đang bình thản quan sát Lâm Quyết.

Lần này ra ngoài, Lâm Quyết nói là tới tìm Omega của Kim trung giáo. Kim trung giáo có thứ cần mang cho người kia. Điền Khải Âu cũng khá tò mò với Kim Thái Hanh không thường lộ diện, ngẫu nhiên thấy vài lần trên sân huấn luyện thì cũng chỉ là một khuôn mặt lạnh như băng, ít nói ít cười mà thị sát tân binh, khí tràng lại vô cùng áp bách. Lần đó theo Lâm Quyết đi đưa thuốc ức chế cho Kim Thái Hanh, Điền Khải Âu lại càng tò mò với Kim Thái Hanh hơn. Có một thượng cấp thần bí như thế, lại cao to đẹp trai, lại có cả đống lớn quân công, tuổi còn trẻ đã làm trung giáo, không ngờ kết hôn đã hơn một năm mà còn phải dùng thuốc ức chế. Điền Khải Âu có thể không tò mò sao? Hắn cũng rất muốn xem xem đối tượng của Kim Thái Hanh rốt cuộc là ai, cho nên lập tức đi theo Lâm Quyết tới.

Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Quyết gặp vị anh dâu bí ẩn kia. Cậu ta căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay đổ mồ hôi, đi tìm khoa tuyến thể và hỏi y tá xem Điền Chính Quốc ở đâu.

Cuối cùng cũng đến văn phòng, Lâm Quyết lo lắng gõ cửa, nghe thấy giọng nói lạnh lùng từ bên trong nói mời vào, cậu ta mới cầm chiếc hộp trong tay đấy cửa đi vào.

Ngồi trước bàn là một người đàn ông có phong thái kiêu ngạo và lạnh lùng, mái tóc xoăn được chải chuốt cẩn thận, ngũ quan gọn gàng. Đôi mắt hạnh bình tĩnh và khắc chế nhìn Lâm Quyết, đôi môi đỏ tươi hơi mím lại, da dẻ trắng nõn, hai tay giao nhau trên bàn, khớp xương rõ ràng.

Đẹp quá đi.

Lâm Quyết nhìn chằm chằm một lúc lâu cũng không nói nên lời.

Thật đúng là tuyệt phối với Kim Thái Hanh, một người có vẻ trông rất lạnh nhạt, một người thì khí chất lãnh đạm cao ngạo, hai người này mà ở cạnh nhau thì thế nào nhỉ? Lâm Quyết không dám nghĩ, chỉ căng da đầu chào hỏi Điền Chính Quốc: "Ờm, anh dâu, tôi là chiến hữu của chồng anh, tôi tên Lâm Quyết."

"À... xin chào."

Nghe Lâm Quyết nói đến từ "chồng" kia, mặt Điền Chính Quốc đỏ bừng. Khuôn mặt trắng nõn hiện lên vệt đỏ, tai cũng dần đỏ lên, vẻ lạnh lùng phòng bị đã hoàn toàn bị từ "chồng" kia đánh vỡ. Lâm Quyết cảm thấy bầu không khí thoải mái hơn một chút, cậu ta thở phào nhẹ nhõm và đưa chiếc hộp trong tay ra.

"Đây là đồ anh ấy dặn tôi mang tới cho anh trước khi anh ấy đi làm nhiệm vụ." Lâm Quyết nghĩ gì đó, lại lấy một chiếc chìa khoá trong người ra, "Còn đây nữa, đây là chìa khoá căn phòng trống ở nhà các anh đấy, anh ấy bảo anh về mở ra xem."

Điền Chính Quốc sửng sốt, cầm lấy chiếc hộp và chìa khóa trong tay, sau khi nhìn nó một lúc lâu mới định thần lại, thấy Lâm Quyết chuẩn bị rời đi, cậu đứng dậy tiễn rồi áy náy nói: "Ngại quá, làm phiền anh rồi. Anh, anh cho tôi thông tin liên lạc, lần sau có cơ hội, tôi nhất định sẽ cảm ơn anh."

Lâm Quyết cười thoải mái, xua tay nói không cần, vừa mở cửa ra đã thấy Điền Khải Âu đang dựa vào tường ngoài cửa. Rõ ràng Điền Khải Âu đã nhìn thấy Điền Chính Quốc phía sau Lâm Quyết, nụ cười trên mặt hắn đông cứng lại, rồi lập tức đứng thẳng người lên, cung kính nói: "Anh..."

Anh? Anh gì?

Không phải gọi mình đâu đúng không? Lâm Quyết cảm thấy hơi quỷ dị, không đúng, bình thường có gọi anh đâu, chẳng phải đều gọi thiếu tá thiếu tá sao, sao hôm nay lại gọi anh?

"Điền Khải Âu?" Điền Chính Quốc kinh ngạc nói, sau đó lại nheo mắt uy hiếp nhìn Điền Khải Âu, "A, em nói với ba mẹ là đi du học, thực ra lại vào quân ngũ đúng không?"

Điền Khải Âu thực sự không ngờ người vợ mà hắn vẫn suy đoán từ lâu của Kim Thái Hanh lại là ông anh họ mình vẫn sợ từ bé tới lớn.

Hắn thật sự không ngờ tới, thật là trùng hợp. Sau khi sửng sốt, Điền Khải Âu cúi đầu cầu xin Điền Chính Quốc: "Anh à, anh đừng nói chuyện này với ba mẹ em được không?"

Điền Khải Âu lo lắng, lại cầu xin Điền Chính Quốc: "Anh à, lần sau em có thời gian sẽ nói với anh, nhưng anh đừng nói gì với ba mẹ em đấy."

Nói xong, hắn kéo Lâm Quyết đang bối rối nhanh chóng biến mất khỏi hành lang bệnh viện.

Điền Chính Quốc nhìn Điền Khải Âu đang vội vã chuồn mất, cậu xoa xoa giữa mày, không hơi đâu mà để ý thằng em họ phản nghịch kia, xoay người vào văn phòng mở hộp.

Chiếc hộp được bọc rất cẩn thận. Điền Chính Quốc bóc lớp ngoài ra, bên trong có nhiều lớp xốp, cậu cẩn thận gỡ lớp xốp, bóc lớp giấy gói cuối cùng ra.

Là một chiếc máy ảnh mới tinh.

Có một tờ giấy ghi chú dưới máy ảnh, nét chữ sắc nét và mạnh mẽ. Điền Chính Quốc có thể tưởng tượng hình ảnh Kim Thái Hanh cau mày cầm bút, kiên định hữu lực viết ra những chữ này.

"Chụp ảnh vui vẻ, chờ anh trở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro