Chương 3 : Điền Chính Quốc lại khóc rồi, phải làm sao đây ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay khoa tuyến thể cũng không bận lắm, cậu hiếm khi được tan làm đúng giờ, tối nào cũng một mình trở lại căn nhà chung của cậu và Kim Thái Hanh, nhưng Kim Thái Hanh lại không có nhà.

Kể từ hôm đó, Kim Thái Hanh cứ như thể đã biến mất. Hơi thở của Kim Thái Hanh trong căn nhà này đã nhạt tới mức đáng sợ, cảm giác như có như không này khiến Điền Chính Quốc rất khó chịu. Nhưng Điền Chính Quốc cũng không biết rốt cuộc có phải do thời gian cậu tan tầm khác với anh hay không, dù sao cả hai đều rất bận, mà đã một tuần liền Kim Thái Hanh không về nhà rồi. Chuyện này không hiểu sao cứ khiến Điền Chính Quốc thấy bất an, thậm chí cậu còn cố ý xin nghỉ phép hẳn một ngày chỉ để ở nhà, rồi mới biết quả thực Kim Thái Hanh chưa từng về.

Vậy thì anh ta đã đi đâu chứ? Điền Chính Quốc ôm quần áo sạch vào phòng tắm rồi cởi đồ ra.

Điền Chính Quốc bỗng để ý tới Kim Thái Hanh hơn. Kể từ khi Kim Thái Hanh nói sẽ cố gắng dành tình yêu cho mình, cậu vẫn luôn vô thức nghĩ đến Kim Thái Hanh. Có đôi khi đang thay thuốc cho bệnh nhân, nhìn thấy bàn tay nổi gân xanh của một Alpha xa lạ, cậu sẽ thất thần nhớ tới bàn tay đầy vết chai sần của Kim Thái Hanh, tay anh ấy cũng nổi gân như vậy, chẳng qua là to hơn thôi. Có đôi khi lại có một quân nhân tình cờ tới bệnh viện hỏi thăm các vấn đề về tuyến thể, mặc quân phục thường thấy, nhưng khi gặp người ta, cậu cứ vô thức thất thần nhớ tới một Kim Thái Hanh cũng mặc quân phục rồi nói chuyện tình yêu trong xe. Chuyện này khiến Điền Chính Quốc suy nghĩ miên man, cậu bắt đầu chờ mong những điều không rõ ràng đó.

Vì sao lại chờ mong? Điền Chính Quốc cởi chiếc áo ngắn tay màu trắng ra, trong gương là một thân hình cao gầy.

Điền Chính Quốc, liệu có phải mày thực sự chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu nên mới lưu tâm đến những lời Kim Thái Hanh chỉ thuận miệng nói như vậy không?

Trong không khí bỗng thoang thoảng mùi linh sam, liên tục truyền vào mũi Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc hơi cứng người, cảm giác thân thể lập tức khô nóng, dương vật chậm rãi ngẩng đầu. Chất dẫn dụ của một Alpha cứ luôn vô lý như vậy đấy, cho dù mùi linh sam rất nhẹ nhưng sức ảnh hưởng vẫn không thể coi thường. Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc ngửi thấy mùi chất dẫn dụ của Kim Thái Hanh, là mùi linh sam, khiến cậu vô thức liên tưởng đến từng mảng rừng rậm trên bình nguyên Siberia. Mùi hương lạnh lẽo mà dày nặng ấy thong thả bao vây cậu. Điền Chính Quốc bị chất dẫn dụ của Kim Thái Hanh kích thích tới mức hai má nóng bừng. Cậu đứng bất động trước gương, cố gắng thoát khỏi cái nóng như thiêu đốt này, nhưng mùi cây linh sam không chịu buông tha cậu. Cuối cùng Điền Chính Quốc vẫn táo bạo vươn tay tự cầm dương vật mình.

Dương vật của Điền Chính Quốc thẳng tắp lại xinh đẹp chứ không nhỏ nhắn tinh xảo như Omega bình thường, nhưng cũng kém xa độ hùng tráng của Alpha. Quy đầu đã đỏ lên đáng thương mở ra, phần đỉnh cũng đã sớm chảy dịch. Ngón tay Điền Chính Quốc không khỏi xoa xoa, buột miệng rên rỉ.

Trong không khí, mùi của đại dương và mùi cây linh sam bắt đầu quấn lấy nhau. Hai loại chất dẫn dụ tượng trưng cho những thứ vô cùng rộng lớn chẳng chịu buông tha, cứ cắn xé nhau trong phòng tắm. Điền Chính Quốc dựa vào tường, động tác trên tay không ngừng nhanh hơn, mãi tới khi dịch màu trắng đục kia rơi trên mặt đất, mùi của đại dương mới hung hăng nuốt chửng mùi cây linh sam kia rồi hoàn toàn áp chế.

Chất dẫn dụ của Kim Thái Hanh thật mẹ nó đáng ghét. Điền Chính Quốc thở phì phò, cảm nhận được thân thể của mình dần bình tĩnh lại, tâm trí cũng thoát ra khỏi ham muốn tình dục. Cậu lờ mờ nhận ra, có lẽ đêm qua Kim Thái Hanh đã trở về, nếu không phòng tắm sao có thể lưu lại hương vị của anh ta được.

Nhưng việc này không bình thường. Trước nay Kim Thái Hanh vẫn cố gắng không để chất dẫn dụ của mình làm phiền Điền Chính Quốc, dù ở nhà cũng thường xuyên dán miếng dán ngăn chất dẫn dụ. Cho dù anh ta có sử dụng phòng tắm thì dùng xong cũng chùi rửa sạch sẽ, còn dùng những thứ khác để ngăn mùi chất dẫn dụ. Cho nên cậu mới không biết chất dẫn dụ của Kim Thái Hanh là mùi gì, nhưng tại sao hôm nay trong phòng tắm lại có mùi?

Điền Chính Quốc mở vòi hoa sen rồi đứng suy nghĩ dưới dòng nước nóng, cho đến khi cậu trông thấy vệt máu trong thùng rác, đó cũng là nơi mùi linh sam phát ra.

Kim Thái Hanh bị thương sao? Điền Chính Quốc cau mày, bị thương còn chạy đi đâu?

Di động trên bồn rửa tay bắt đầu rung điên cuồng.

Kim Thái Hanh để lộ gáy để y tá giúp mình băng bó vết thương trên tuyến thể. Nữ y tá Omega cẩn thận xé miếng ngăn chất dẫn dụ gần như đẫm máu kia, mùi linh sam lạnh lẽo lại dày nặng ập vào mặt, cực kỳ giống khí chất của anh lính này, lãnh đạm mà lại cường thế. Tay chân nữ y tá Omega mềm nhũn, cố gắng lắm mới đứng thẳng lên được. Alpha này quá mức cường đại, chất dẫn dụ cũng bá đạo như thế, dù anh ta đã dán miếng chặn thì y tá vẫn ngửi được một chút.

"Xin lỗi." Kim Thái Hanh cảm nhận được nữ y tá vừa lùi lại một bước.

"Chất dẫn dụ của Kim tiên sinh thực sự quá cường đại rồi, khiến Omega chúng tôi quả thực có hơi khó chịu." Nữ y tá O cười hiền lành, cẩn thận dùng băng gạc trắng che kín tuyến thể vừa được khử trùng rồi quấn băng vòng quanh cổ Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh cau mày, suy nghĩ về những gì y tá nói: "Omega chúng tôi?"

"Đúng vậy." Nữ y tá O cầm kéo cắt băng gạc, thở nhẹ một hơi, "Omega không thể so với Alpha và Beta, thực sự rất mỏng manh yếu ớt, một chút chất dẫn dụ cũng đủ khiến Omega xao động bất an."

Điền Chính Quốc cũng sẽ như vậy sao?

Sẽ xao động bất an, rồi thậm chí tiến vào trạng thái phát tình chỉ vì một chút chất dẫn dụ? Kim Thái Hanh càng nghĩ càng cảm thấy không phải, Điền Chính Quốc là một người cao ngạo, cậu ấy sẽ không khuất phục trước bất kỳ Alpha nào, nhưng cũng sẽ gặp rắc rối như thế. Bình thường cậu đều làm việc, thậm chí là ăn ngủ ở bệnh viện, nơi đông người như vậy, cậu sẽ ngửi thấy bao nhiêu loại chất dẫn dụ chứ? Có lẽ đã nhũn chân rồi nhưng cậu vẫn phải ép buộc bản thân bình tĩnh lại, tự mình gạt bỏ chất dẫn dụ rồi cẩn thận khám bệnh hay phẫu thuật cho người khác. Bản năng của một Omega khiến cậu sợ hãi bất an, nhưng ý chí của Điền Chính Quốc lại muốn cậu phải bình tĩnh cầm dao phẫu thuật, là như vậy sao? Ngực Kim Thái Hanh có hơi nặng nề, cúi đầu không tiếp lời y tá.

"Các bác sĩ Omega ở khoa tuyến thể chúng tôi đều phải đeo mặt nạ ngăn chất dẫn dụ dày hơn trước khi vào phòng giải phẫu... Nếu không, họ có thể đột ngột ngất xỉu khi bị chất dẫn dụ của bệnh nhân kích thích." Nữ y tá cất dụng cụ, lắc đầu bất lực rồi bước sang một chiếc giường khác.

Kim Thái Hanh từ từ ngả người ra sau và ngồi trên giường bệnh.

Điền Chính Quốc mặc áo choàng phẫu thuật, đeo mặt nạ ngăn chất dẫn dụ, cẩn thận rửa tay, sau đó mới vào phòng giải phẫu.

Nằm trên bàn giải phẫu là một người đàn ông toàn thân bê bết máu, đến mức chất dẫn dụ của Alpha trong phòng mổ gần như đã bão hoà. Trừ Điền Chính Quốc, những người còn lại trong đội phẫu thuật hầu như đều là Beta và Alpha, bác sĩ phẫu thuật duy nhất chính là Omega. Đây là hành động bất đắc dĩ. Điền Chính Quốc cũng hiểu, giới tính của mình khiến cậu rất ít khi tham gia vào những ca phẫu thuật do tổn thương tuyến thể của một Alpha mạnh mẽ tới mức này. Nhưng yêu cầu của ca phẫu thuật hôm nay thực sự quá cao, mà một bác sĩ Alpha có thể thực hiện ca mổ cường độ cực cao này lại đã đi công tác, cho nên sau khi pdk đứng trong phòng tắm nhận được điện thoại xong thì vội vàng chạy tới bệnh viện.

Mùi chất dẫn dụ dường như đang cố sức chui vào khẩu trang của Điền Chính Quốc. Trước khi vào phòng mổ, Điền Chính Quốc đã thêm một tầng lưới lọc vào khẩu trang, thậm chí còn lấy thêm một ống thuốc ức chế. Cậu nhắm mắt lại, đứng thẳng người, coi như không nhìn thấy ánh mắt lo lắng của các bác sĩ và y tá bên cạnh, trầm giọng nói: "Giải phẫu bắt đầu."

Tuyến thể của Alpha này bị tổn thương nghiêm trọng. Một viên đạn găm vào tuyến thể của anh ta, tạo thành một cái lỗ lớn, dây thần kinh bên trong cũng bị dính liền với viên đạn. Điền Chính Quốc cẩn thận mở rộng miệng vết thương, muốn lấy viên đạn ra. Nhưng tình huống còn phức tạp hơn cậu nghĩ, không chỉ có vết thương do đạn bắn mà trước đó, tuyến thể của Alpha này còn bị dao tấn công mấy lần. Tuyến thể sưng đỏ đã rách da, mà vừa căng miệng vết thương ra, Điền Chính Quốc gần như đã hít sâu một hơi.

Đây rõ ràng là muốn giết người. Điền Chính Quốc nhìn tuyến thể bị đâm tới mức huyết nhục mơ hồ bên trong, có thể tưởng tượng kẻ tấn công đã cắm mũi dao vào tuyến thể và vặn nó dữ dội như thế nào, làm đứt hết các dây thần kinh bên trong, sau đó mới nã đạn vào.

Điền Chính Quốc rút lại chiếc nhíp đang muốn lấy viên đạn ra, thay vào đó một con dao mổ sắc bén, lại nói: "Chuẩn bị cắt bỏ tuyến thể."

Không còn cách nào khác, các dây thần kinh bên trong đều đã bị tổn hại, cho dù có giữ lại cũng chỉ để trưng bày mà thôi.

Điền Chính Quốc ghét nhất là làm giải phẫu cắt bỏ tuyến thể. Mỗi năm, có vô số bệnh nhân được chuyển tới đây vì chấn thương tuyến thể, Điền Chính Quốc cũng không nhớ mình đã thực hiện bao nhiêu ca giải phẫu. Cậu luôn cố gắng giữ lại tuyến thể cho người bệnh, bởi vì trong thế giới đầy rẫy chất dẫn dụ này, nếu không có tuyến thể thì sẽ không thể cảm nhận được. Ở một mức độ nào đó, mất đi giới tính thứ hai cũng gần như mất đi nhân cách. Cho dù người có tài giỏi tới đâu cũng dễ dàng bị người khác kỳ thị, bị người ta tò mò nhìn chằm chằm vào vết sẹo sau gáy rồi bàn tán đủ kiểu.

Dao mổ rạch da quanh tuyến thể, máu đỏ tươi chậm rãi chảy ra.

Thực xin lỗi vị Alpha xa lạ này.

Kim Thái Hanh gấp gọn quân phục vào rồi cất vào tủ, rồi muốn ra ngoài hỏi y tá chút xem văn phòng của Điền Chính Quốc ở đâu. Có lẽ anh còn phải nằm viện thêm mấy ngày, muốn nhờ Điền Chính Quốc lấy giúp mấy bộ quần áo ở nhà tới để thay giặt.

Anh còn chưa nói với Điền Chính Quốc chuyện mình nằm viện, nhưng đây quả thực là sự cố đột ngột nên không kịp thông báo.

"Xin lỗi, quấy rầy một chút." Kim Thái Hanh lịch sự gõ gõ bàn, "Tôi muốn tìm bác sĩ Điền – Điền Chính Quốc."

Y tá ngẩng lên, sau khi thấy là Kim Thái Hanh thì có hơi ngạc nhiên.

Tuy người đàn ông trước mặt chỉ mặc đồng phục bệnh nhân bình thường, nhưng khí chất vẫn không hề bị che khuất. Người này cao lớn trẻ tuổi, mặt mày anh tuấn, vì áo bệnh nhân hơi rộng nên lộ ra một phần cơ ngực săn chắc, từ mái tóc đến ngón chân đều toát lên vẻ căng tràn sức sống. Y tá Beta hơi đỏ mặt, vội cúi đầu lục lọi hồ sơ phẫu thuật rồi ấp úng đáp: "Bác sĩ Điền... à, bây giờ chắc là đang tiến hành phẫu thuật rồi..."

"Không phải ở chỗ đó sao?"

Một giọng nói khó chịu vang lên, Kim Thái Hanh quay lại, đây chính là bác sĩ lần trước cãi nhau với Điền Chính Quốc. Anh cau mày nhìn theo ánh mắt của Triệu Thượng

Điền Chính Quốc vẫn đang mặc áo phẫu thuật, ngồi một mình trên ghế băng ngoài phòng mổ, khuỷu tay chống lên đầu gối, bất động nhìn xuống đất. Chiếc áo phẫu thuật màu xanh lá quá rộng khiến cậu trông như đang co ro trên băng ghế, trên cổ tay nhẵn nhụi có vết găng tay y tế để lại. Cậu chỉ ngồi một mình ngoài hành lang phòng mổ, rõ ràng nơi Kim Thái Hanh đang đứng có rất đông người qua lại, cũng chỉ cách Điền Chính Quốc có một cái hành lang mà thôi, nhưng anh lại cảm thấy như Điền Chính Quốc đang ở trong một thế giới khác. Cậu cứ lẻ loi một mình chìm đắm trong đó, như thể mọi ồn ào trên thế giới này chẳng liên quan gì tới mình.

Trái tim như bị ai bóp mạnh, Kim Thái Hanh nắm chặt tay, rồi lại nhẹ nhàng buông ra.

"Nhìn dáng vẻ xụi lơ kia của cậu ta, chắc là lại cắt tuyến của ai đó rồi," Triệu Thượng Dịch vẫn đang lải nhải, "Omega chính là như vậy đó, chỉ vì một chuyện nhỏ mà không kiềm chế được cảm xúc của mình..."

Kim Thái Hanh bỗng cảm thấy một cơn giận vô cớ dâng lên. Anh đột nhiên túm cổ áo Triệu Thượng Dịch, hung hăng ấn hẳn lên tường. Nếu giờ trong người anh có súng, nhất định anh sẽ không ngần ngại kề lên thái dương tên Alpha ngu xuẩn tự đại này.

Nữ y tá kêu lên một tiếng, muốn kéo hai người ta, nhưng hơi thở bạo nộ của Alpha khiến cô không dám tới gần. Kim Thái Hanh túm chặt cổ áo Triệu Thượng Dịch, nghiến răng cảnh cáo: "Không nói được lời tử tế thì câm miệng lại."

"Tôi sẽ không nhẫn nhịn anh như Điền Chính Quốc, tốt nhất đừng chọc giận tôi." Kim Thái Hanh khẽ nói bên tai Triệu Thượng Dịch rồi buông cổ áo hắn ra.

"Cút ngay."

Nữ y tá cảm giác Kim Thái Hanh đang lạnh lùng liếc tới bàn thông tin chỗ mình, liền rụt đầu coi như việc vừa rồi không xảy ra. Sau đó Kim Thái Hanh mới rời khỏi bàn thông tin, tiến đến chỗ Điền Chính Quốc.

Mỗi lần giải phẫu xong, Điền Chính Quốc luôn thấy rất mệt mỏi, đặc biệt là loại phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể này. Khi trông thấy tuyến thể vốn dĩ phải hoàn toàn nguyên vẹn nằm sau gáy chủ nhân lại trở nên không còn sinh khí nằm trên chiếc bàn lạnh băng, cậu luôn cảm thấy bất lực từ sâu trong lòng.

Cậu thực sự không thích như vậy, cậu vừa mới bất đắc dĩ tước đoạt giới tính thứ hai của một người.

Mệt mỏi quá, nếu là bình thường thì cậu đã sớm bò về phòng làm việc của mình nằm nghỉ rồi, nhưng hôm nay, dường như cậu không còn sức lực mà đứng dậy nữa. Điền Chính Quốc chưa bao giờ để người khác trông thấy dáng vẻ yếu ớt của mình, cậu vĩnh viễn là bác sĩ Omega cao ngạo nhất khoa tuyến thể. Nhưng mỗi lần cắt bỏ tuyến thể của bệnh nhân, cậu không thể che giấu nổi sự mệt mỏi. Có đôi khi có y tá nào đó chu đáo, sẽ mang một cốc nước ấm vào phòng cho cậu, có những lúc lại là khi tỉnh ngủ, cậu thấy y tá đã kiểm tra phòng giúp mình rồi, còn có đôi khi là những bác sĩ tốt bụng khác giúp cậu san sẻ một phần gánh nặng khi khám bệnh... Điền Chính Quốc luôn biết ơn vì tất cả những việc đó, đó chính là chút ấm áp giữa cuộc sống đầy nghi ngờ và chế giễu này.

Nhưng hôm nay thì khác, cậu ngồi đây, rất mệt mỏi.

Hơn nữa, cậu vẫn còn mơ hồ lo lắng về vết máu trong phòng tắm, và cũng miễn cưỡng thừa nhận là cậu thực sự lo lắng cho Kim Thái Hanh.

Anh ta bị thương ở đâu? Có nghiêm trọng không? Giờ đang ở đâu?

Có ai đó ngồi xuống bên cạnh cậu.

Điền Chính Quốc còn tưởng Triệu Thượng Dịch nhàn rỗi không có việc gì tới trêu ngươi, cho nên cậu đã lên tiếng trước khi người ta châm chọc mình: "Không phải lo, tôi vẫn ổn, không tới mức mệt chết."

"Vất vả rồi."

Một giọng nói quen thuộc mà xa lạ vang lên, trầm ấm mà mạnh mẽ, giống như một bàn tay ấm áp ôm lấy trái tim Điền Chính Quốc, máu trong người cậu bắt đầu lưu thông trở lại.

Điền Chính Quốc đột ngột ngẩng lên, trông thấy Kim Thái Hanh vẫn còn đang băng bó. Kim Thái Hanh ngồi thẳng tắp, trong mắt là sự dịu dàng và tôn trọng mà trước nay Điền Chính Quốc chưa từng thấy qua.

Không hiểu sao, cậu lại nghĩ đến những khu rừng rậm ở Siberia. Những cây linh sam trong rừng có tán dày và lá tươi tốt, mang theo hơi thở lành lạnh, vô cùng nhẹ nhàng bao phủ lấy Điền Chính Quốc, khiến cậu cảm thấy thật dễ chịu.

"Anh đi đâu thế hả?!"

Giọng nói của Điền Chính Quốc có hơi tủi thân, đôi mắt cũng nhanh chóng đỏ lên.

Kim Thái Hanh hơi bối rối, Điền Chính Quốc lại khóc rồi, phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro