Chương 5 : Mùi thuốc lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc y tá đến tìm thì Điền Chính Quốc đang thu dọn bàn làm việc, chuẩn bị đến nhà ăn cho nhân viên ăn cơm, vừa bước ra đã bị y tá ngăn lại.

"Bác sĩ Điền," Y tá hơi lén lút, do dự nói, "Ờm, hôm qua tôi thấy anh và Kim tiên sinh ôm nhau... cho nên muốn nhắc nhở anh..."

Mặt Điền Chính Quốc lập tức đỏ bừng, cái gì mà ôm nhau chứ!? Ôm bao giờ! Rõ ràng là Kim Thái Hanh không cho tôi ngồi dậy cơ mà! Điền Chính Quốc hắng giọng rồi nghiêm túc hỏi y tá: "Chuyện gì thế?" Y tá lại gần Điền Chính Quốc và nói.

"Tôi thấy hình như Kim tiên sinh không có ai chăm sóc, nguyên ngày qua không biết anh ta ăn uống thế nào, không thấy ai đưa cơm tới."

Y tá nói xong liền lui ra một khoảng cách an toàn, hơi cúi đầu, dáng vẻ cung kính, như thể hóng hớt vừa rồi không tồn tại.

Điền Chính Quốc nghiến răng, cảm thấy không thể hiểu nổi, Kim Thái Hanh có ai chăm sóc, có ăn cơm hay không thì mắc mớ gì tới cậu chứ? Hai người họ có thân thiết gì đâu, trừ việc tên đối phương nằm trong mục bạn đời trong sổ hộ khẩu thì chẳng liên quan gì hết. Không hiểu nổi, Kim Thái Hanh chết đói cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Điền Chính Quốc bình tĩnh bước về phía nhà ăn.

Các món ăn trong nhà ăn hôm nay rất ngon, khoai tây bào được cắt thành từng miếng vừa phải, rau tươi ngon lạ thường, thậm chí còn có sườn kho. Điền Chính Quốc cầm khay lấy mỗi thứ một ít rồi ngồi bên chiếc bàn gần cửa sổ. Bây giờ đang là giờ cơm, trong khu nhà có rất đông người ra vào, đa phần là người đến chăm người bệnh, ít nhiều trong tay cũng cầm hộp giữ nhiệt. Điền Chính Quốc nheo mắt nhìn toà nhà bên cạnh.

Bệnh viện luôn là như vậy, náo nhiệt và quạnh quẽ cùng tồn tại. Người tới thăm bệnh rất nhiều, lấp đầy cả toà nhà trống, các loại mùi đồ ăn hỗn hợp mang đầy hơi thở cuộc sống; nhưng có một số người mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang lại giống như người ở thế giới khác chen vào. Họ đến từng phòng thăm hỏi người bệnh, trong tay cầm báo cáo kiểm tra phòng, trong lòng ghi nhớ lượng thuốc cùng tiên lượng hồi phục hôm nay của bệnh nhân. Có vài người thậm chí còn đang mặc đồ giải phẫu, vài phút trước còn đang cầm dao phẫu thuật dính đầy máu tươi. Bác sĩ y tá trong bệnh viện làm việc bất kể ngày đêm, cứu mạng người, chữa trị vết thương, chỉ để tiếng van xin cùng tiếng than khóc ngoài phòng phẫu thuật giảm bớt đi chút.

Luôn có người bàn tán sau lưng Điền Chính Quốc, nói cậu tham lam, không biết tốt xấu, cái gì cũng muốn, lúc nào cũng làm việc lấn át người khác mà lại muốn người ta đối xử bình đẳng với mình. Nhưng Điền Chính Quốc lại cảm thấy đó là đương nhiên, giống như tất cả những nhân viên y tế khác, cậu cũng nỗ lực, cố gắng cứu người, nhưng tại sao cậu lại là người bị chỉ trích và phân biệt đối xử?

Xã hội này là như vậy, học vấn, năng lực, sở trường của bạn không quan trọng, chỉ cần bạn điền vào cột giới tính là Omega, thì bạn không còn là bạn nữa. Bạn không còn là bác sĩ, quân nhân, kiến trúc sư, luật sư mà bạn sẽ là bác sĩ Omega, quân nhân Omega, kiến trúc sư Omega, luật sư Omega, sự nghiệp của bạn sẽ vĩnh viễn bị thân phận Omega trói buộc mà không thể thoát ra.

Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc không khỏi buồn bã. Cậu xoa xoa mũi, bên tại lại vang lên câu nói kia của Kim Thái Hanh, "Vất vả rồi."

Thật sự là vất vả quá, vất vả tới mức chỉ muốn một cái ôm.

Cậu nhìn sang chỗ khác, thấy một cánh cửa từ từ mở ra trong khu điều trị nội trú của khoa tuyến thể. Kim Thái Hanh vẫn mặc áo bệnh nhân, trên tay cầm một gói thuốc lá, anh chậm rãi đi về phía khu vực hút thuốc và dựa vào lan can bệnh viện.

Kim Thái Hanh hút thuốc? Điền Chính Quốc sửng sốt nhìn chằm chằm anh, thậm chí không còn tâm trí mà ăn cơm nữa.

Kim Thái Hanh cúi đầu lấy một điếu thuốc ra ngậm trong miệng, lại lấy bật lửa trong túi quần, tay phải hơi hơi che bật lửa, nghiêng đầu châm thuốc. Từ góc độ này, Điền Chính Quốc còn có thể thấy một bên má hơi hóp lại của Kim Thái Hanh, các cơ hơi nhô ra, và điếu thuốc được ngón trỏ và ngón giữa nhẹ nhàng giữ lại. Kim Thái Hanh ngậm điếu thuốc rít sâu một hơi rồi ngẩng đầu, có vẻ như đã nghẹn lâu lắm rồi. Điền Chính Quốc nhìn yết hầu anh hơi chuyển động khi ngẩng lên, sau đó đôi môi hơi mở phun ra vòng khói. Khói thuốc trắng thong thả khuếch tán cho tới khi Điền Chính Quốc không thấy rõ mặt Kim Thái Hanh nữa. Đằng sau anh còn có một người phụ nữ cầm hộp giữ nhiệt đi qua khiến Điền Chính Quốc có cảm giác như cả khoa tuyến thể ấy giờ chỉ còn một mình Kim Thái Hanh đứng bên ngoài phòng bệnh.

Điền Chính Quốc vội vã đứng dậy bưng khay đồ ăn đi, còn hung dữ nghiến răng.

Mày điên rồi, Điền Chính Quốc, mày điên thật rồi. Điền Chính Quốc đứng bên cửa sổ lấy đồ ăn, hung dữ ném một miếng sườn vào hộp cơm. Miếng sườn rơi cạch vào hộp, nghe y như một viên đá ném vào vùng biển trong tim Điền Chính Quốc vậy.

Kim Thái Hanh nhận cơm hộp từ người giao hàng, sau khi khẽ nói cảm ơn thì thấy Điền Chính Quốc đang vội vã chạy về phía mình, trong tay còn cầm hộp cơm nhựa. Cậu thở hổn hển, hai mắt ướt át, ai ngờ vừa chạy tới chỗ cách Kim Thái Hanh tầm năm mét thì trông thấy cơm hộp trong tay anh. Điền Chính Quốc đột nhiên dừng lại, mặt lúc xanh lúc đỏ rồi rũ mắt nhìn hộp cơm trong tay mình, ảo não nhíu mày.

Gì vậy chứ, Kim Thái Hanh thầm nghĩ. Anh nhìn Điền Chính Quốc nho nhỏ vẫn bối rối xấu hổ đứng đó. Nhất định là cậu đến nhà ăn nhân viên lấy cơm cho anh rồi, nhưng da mặt lại mỏng, nhìn thấy cơm hộp trong tay anh thì nghĩ là do bản thân lo thừa cho nên xấu hổ tới mức tay chân cũng không biết nên đặt ở đâu. Kim Thái Hanh cúi đầu, hơi buồn cười, Điền Chính Quốc thực đáng

Điền Chính Quốc tức đến muốn giậm chân, mình đúng là rỗi hơi mới lấy cơm cho anh ta. Người ta đâu có ngốc, đương nhiên sẽ tự gọi cơm hộp rồi. Mình làm cái gì vậy chứ? Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy xấu hổ muốn nổ tung, cậu quay đầu muốn rời đi, nhưng Kim Thái Hanh đã bước hai bước dài lên, giữ chặt cổ tay cậu.

"Ăn cơm của em, đừng đi." Giọng nói của Kim Thái Hanh trầm thấp như phát ra từ lồng ngực, giữa môi răng còn có mùi thuốc lá nhàn

Điền Chính Quốc ma xui quỷ khiến bước theo Kim Thái Hanh vào phòng bệnh. Lúc Kim Thái Hanh vặn tay nắm cửa, Điền Chính Quốc nâng cổ tay, nhẹ nhàng ngửi ngửi nơi Kim Thái Hanh vừa nắm. Có mùi thuốc lá, như thể làn khói trắng kia vẫn ở trước mặt.

Kim Thái Hanh mở chiếc bàn trên giường bệnh ra, đặt hai suất cơm lên trên. Điền Chính Quốc ngồi trên giường bệnh, tối qua bệnh nhân khác trong phòng này đã xuất viện rồi, giờ trong phòng chỉ còn hai người họ.

Kim Thái Hanh xé mở bữa trưa do Điền Chính Quốc mang tới, chiếc túi nhựa này bị Điền Chính Quốc vô ý buộc chặt lại. Anh cau mày, chọn phương pháp thô sơ và đơn giản nhất, bàn tay hơi dùng lực xé túi nhựa ra. Đồ bên trong hỗn độn do cậu chạy, sườn và rau lẫn lộn với nhau, khoai tây sợi thì bị đè xuống dưới. Điền Chính Quốc nhìn đống hỗn độn trong hộp cơm, xấu hổ quay đi.

"Không sao," Kim Thái Hanh lấy đũa dùng một lần ra, "Anh thích ăn sườn."

Điền Chính Quốc hơi đỏ mặt, không nói gì. Tuy hình thức không ổn cho lắm nhưng mùi vẫn rất thơm. Khi nãy Điền Chính Quốc ở trong nhà ăn cũng chưa ăn được mấy miếng, giờ ngửi thấy mùi đồ ăn thì quả thực hơi bồn chồn, bụng đột nhiên kêu lên, nghe khá rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh.

Hôm nay đúng là xấu hổ không chịu được, Điền Chính Quốc nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Kim Thái Hanh khẽ bật cười, Điền Chính Quốc nổi cáu, không kiên nhẫn nói: "Có gì mà cười?"

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc lại muốn xù lông liền lắc đầu, tay đẩy hộp cơm ra chỗ cậu: "Không có gì, em ăn suất này đi, đừng lãng phí."

Thật không cốt khí, Điền Chính Quốc vừa mở hộp cơm vừa thầm mắng mình.

Nhưng mà đói lắm.

Hai người không ai nói chuyện, chỉ cúi đầu ăn cơm của mình.

Điền Chính Quốc cảm thấy thật kỳ diệu. Hai tuần trước, cậu còn coi Kim Thái Hanh như kẻ thù, gặp mặt là chắc chắn sẽ không có thái độ tốt, nhưng từ lần cậu khóc đến khàn giọng trên xe ấy thì mọi chuyện bắt đầu phát triển theo hướng ngược lại. Điền Chính Quốc bắt đầu quan tâm lo lắng cho Kim Thái Hanh, hơn nữa bất kể là hôm qua tiếp xúc tứ chi hay hôm nay ngồi ăn cơm cùng nhau, Điền Chính Quốc đều biết bản thân mình không hề bài xích.

Cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh nhạy bén nhận ra trong phòng có thêm chút mùi hương của biển cả, thậm chí càng ngày càng nồng. Chất dẫn dụ của Điền Chính Quốc có mùi biển. Kim Thái Hanh sửng sốt, trước nay anh chưa từng ngửi thấy chất dẫn dụ của Điền Chính Quốc, thật sự quá mới lạ. Kim Thái Hanh không khỏi hít sâu một hơi, mùi đại dương trong không khí theo khí quản tràn vào phổi rồi tiến vào máu, bắt đầu hoà quyện với mùi hương linh sam. Yết hầu Kim Thái Hanh như thắt lại, cảm giác khô nóng từ bụng dưới dâng lên rồi xông tới mọi ngóc ngách trong cơ thể. Anh nhìn phần gáy mềm mại của Điền Chính Quốc, thực sự muốn mút mạnh lên đó, tốt nhất là nắm chặt eo em ấy, khiến vòng eo xinh đẹp đó không thể động đậy, chỉ có thể nằm dưới thân mình.

"Điền Chính Quốc, hình như miếng dán ngăn chất dẫn dụ của em mất tác dụng rồi." Kim Thái Hanh khàn giọng nhắc nhở.

Điền Chính Quốc nhìn gân xanh đang nổi lên trên cổ Alpha trước mặt, cảm nhận được thân thể Kim Thái Hanh bắt đầu căng lên, cách lớp quần áo bệnh nhân mà vẫn có thể nhìn rõ cơ bắp. Cậu đột ngột đứng lên, cảm giác sợ hãi với kỳ phát tình tận sâu trong lòng truyền tới khiến trái tim như muốn nhảy vọt ra khỏi cổ họng. Điền Chính Quốc luống cuống che lại tuyến thể sau gáy, muốn rời khỏi phòng bệnh.

Kim Thái Hanh túm chặt cậu, Điền Chính Quốc bắt đầu run rẩy và cố gắng thoát khỏi bàn tay mạnh mẽ đó.

"Đừng sợ, sau khi ra ngoài thì đừng vào nữa."

Sau đó bàn tay kia buông ra, Điền Chính Quốc cảm thấy trái tim mình như tan chảy, thật ấm áp, giống như được một đôi tay bao lấy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro