Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Với thành tích của em nhà thì có thể vào thẳng lớp chọn của trường luôn ấy mà"

Jeon Jungkook là một học sinh ưu tú từ Busan chuyển lên Seoul không phải là vì học bổng mà chỉ đơn giản là nhà cậu giàu mà thôi. Đáng lẽ, việc chuyển lên Seoul học đã được quyết định từ khi cậu mới vào cấp ba nhưng do bản thân Jeon Jungkook cứ giẫy đành đạch không chịu đi cộng với lí do cậu là omega nên mãi đến năm cuối cấp 3 cậu mới có mặt ở đây.

"Vậy thì tốt quá, cảm ơn nhà trường đã tạo điều kiện tốt cho Kookie nhà tôi"

Jeon SeokHyun vừa cười vừa nhàn nhã nâng trên tay tách trà.

"Ông Jeon đây không cần khách sáo, ông đã từng giúp đỡ cho trường chúng tôi rất nhiều thì chút chuyện này thì có đáng là bao"

Hiệu trưởng vừa nói vừa đưa tay làm động tác cảm ơn như phim kiếm hiệp

"Cũng do thằng con tôi cứng đầu quá nếu không bây giờ thì nó cũng đã ở đây hai năm rồi"

Jeon SeokHyun vừa dứt lời, Jeon Jungkook liền lấy lí do đi vệ sinh rồi chuồng khỏi nơi đó, nếu còn ở đây cậu sẽ là chủ đề sân si của người ba yêu quý của mình mất.

Đi xuống các dãy cầu thang rồi mò theo dãy hàng rào, chính xác là nơi cậu muốn đến - sân bóng của trường. Jeon Jungkook trước khi đến đây có xem sơ qua sơ đồ, cậu đã dựa theo nó mà đi đến đây. Thành thật mà nói thì nó giống như trong tưởng tượng cậu, phần sân được nhà trường đệm cỏ rất đẹp mắt, loại giày sử dụng cũng là giày thuê ở nơi quản lí sân, Jeon Jungkook cũng phải thừa nhận là rất khác biệt so với sân ở Busan. Cậu là người rất thích bóng đá nhưng từ khi phân hoá thì dường như đó chỉ còn là giấc mơ, đôi khi nhìn bọn alpha hay beta chơi bóng cậu lại thấy tuổi thân vì bản thân chỉ là một omega.

Ánh mắt cậu lướt một dọc qua trận đang diễn ra trên sân, có vẻ như đây là câu lạc bộ bóng đá của trường vì thoạt nhìn có thể thấy trên áo họ mặc có logo đặc trưng của Hybe, liếc sơ qua thì có vẻ tất cả đều có kĩ năng khá tốt nếu như còn ở trường cũ có thể đây là một đối thủ nặng kí đó.

"Bạn gì ơi"

Đang mãi mê xem trận đấu thì có một tiếng nói cất lên làm JungKook cũng phải giật mình, cậu quay qua nhìn người đó, rồi lại nhìn về phía sân sau đó nhìn về kia một lần nữa rồi lại tiếp tục quay mắt về phía sân. Chủ nhân tiếng nói ấy nhìn một loạt hành động đáng yêu của cậu cũng không khỏi bật cười mà lên tiếng.

"Mình gọi cậu đó"

Trước mặt JungKook là một người con trai hơi mảnh khảnh với chiều cao tương đối, khuôn mặt chỉ có thể diễn tả bằng từ xinh. Nói chuyện như này có khi bị fan cậu ta đánh cũng nên.

"À, chúng ta có quen nhau sao?"

"Không phải, chỉ là mình quan sát cậu khá lâu rồi và thấy cậu có vẻ như quan tâm đến môn bóng đá không biết cậu có hứng thú tham gia câu lạc bộ nhàm chán này không nhỉ?"

Jeon JungKook hơi ngạc nhiên, nhìn cậu trông không giống omega sao? hay là trường này cho phép omega, alpha và beta chung một câu lạc bộ nhỉ, nhìn khuôn mặt lúng túng của cậu người kia nói thêm

"À, không cần phải sợ đâu, mình là Park Jaewon quản lý của câu lạc bộ này, vì do học sinh ở đây chăm học quá nên mình mới phải đi tuyển từng người thế này nè"

JungKook hơi do dự, nếu nói ra bản thân là omega thì liệu có được chào đón như vậy không nhỉ? trước đây khi còn ở Busan cậu đã bị đội bóng từ chối rất nhiều lần chỉ vì cậu là omega mặc dù trên thực tế thể trạng của cậu rất tốt, hơn nữa còn chạy rất nhanh, thôi thì đành vậy

"Xin lỗi nhưng mà mình là omega nên không thể..."

"Hửm có gì đâu, câu lạc bộ bóng đá trường mình không quan trọng mấy thứ này đâu, luyện tập cũng chia thành 2 khu mà, chỉ cần cậu gật đầu và chịu trách nhiệm cho lời nói của bản thân là được"

Khoan từ từ, vậy cũng được luôn hả, JungKook vừa mới tiêu cực một tí mà bị tạt gáo nước lạnh vào mặt rồi

"Vậy thì mình có cần làm gì để đăng ký vào câu lạc bộ không? như là viết đơn chẳng hạn"

"Về việc này thì cậu chỉ cần ghi trên tờ lý lịch sắp tới trường phát là được, vì mình là người quản lí kì luyện tập của omega nên có khó khăn gì thì cứ nói với mình nhé"

Vậy chắc có lẻ Park Jaewon là omega, đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, JungKook nhẹ gật đầu ừ ừ vài cái rồi lại tập trung nhìn về sân bóng, qua cậu quan sát thì lợi thế có vẻ đang nghiên về đội có tên là TKs. Park Jaewon chợt nhận ra điều gì đó rồi lên tiếng

"Đúng rồi, cậu thấy trên sân không? đội có tên là TKs là đội của trường mình, họ đang ghi hình trận đấu với trường khác đó"

Mặc dù Jaewon rất tốt bụng nhưng anh ta nói nhiều quá, Jungkook cũng không thể không nghe, cậu định lượn đi nhưng nghĩ đến cảnh phải ngồi giữa con mắt của hai người kia thì thà ở đây nghe Jaewon nói thì hơn.

"Cậu thấy người đeo băng đẹp trai ngời ngời kia không? Cậu ấy tên là Kim Taehyung là đội trưởng của chúng ta đó"

Jeon Jungkook đương nhiên là để ý người này, chính là người quen mà, biết là sẽ gặp nhưng không ngờ lại sớm như vậy, lối đá cũng được nhưng so với cậu thì kĩ năng cậu ta còn hơi non, nhìn chung thì chẳng có kĩ thuật nổi trội vì thế động tác sau thừa cả đống trông mất thẩm mỹ chết đi được, thật sự là nhóm trưởng sao, tiêu chuẩn ở đây cũng ngộ thật đấy, hàng loạt suy nghĩ loé trong đầu cậu khi nhìn cách chơi bóng của Kim Taehyung

Thấy Jeon Jungkook có vẻ chăm chú về phía của Kim Taehyung, Jaewon lại tiếp tục nói

"Ấn tượng lắm phải không? ở đây cậu ta nổi tiếng lắm vì được ví như thiên tài ấy, là thủ khoa đầu vào của trường còn giỏi thể thao nữa nên nhiều omega lẫn beta say đắm cậu ấy lắm"

Jeon Jungkook cũng không bất ngờ lắm vì hắn ta là đối tượng được nhắc rất nhiều mỗi lần ba cậu có việc trên Seoul, nào là cố gắng học tập, lễ phép như Taehyung, cũng chẳng phải việc kế thừa gì đâu vì cậu còn cả anh hai và chị ba nữa cơ mà, chỉ là ba lớn cậu thích nghe người khác khen những người con của mình lễ phép thôi, nhiều lúc cậu chỉ muốn hỏi sao ba không tự mình mà nhận nuôi tên Kim Taehyung đó luôn đi.

Jeon Jungkook nghe xong, liền đưa ánh nhìn không khỏi xéo sắc về Kim Taehyung và nói giọng chán nản

"Thôi đi ấn tượng cái kiểu..."

Jeon Jungkook chưa kịp nói hết câu đã bị một vật bay thẳng vào mặt làm cậu không giữ được thăng bằng mà ngã xuống đất rõ ràng là đã có lưới bảo vệ mà banh vẫn vào mặt, nhất định là cố tình, Park Jaewon cũng một phen giật mình nhanh chóng mà đỡ cậu dậy hỏi han các thứ

"Tôi không kịp canh hướng banh, xin lỗi"

Đúng là cầu không được ước cũng chẳng thấy, người đá banh vào thẳng mặt cậu lại chính là Kim Taehyung, rõ ràng là cố tình, đường banh như thế thì vô tình thế đéo nào được, còn ở đó văn vở

"Chỉ là một đường bóng cũng không làm chủ được sao cậu lại lên được chức đội trưởng vậy nhỉ?"

Park Jaewon cùng mọi người bên cạnh bật chết độ hóng drama, miệng lưỡi của Jungkook cũng thật quá sắc bén mà, bên này Kim Taehyung không kém là mấy khi nhết mép cuối đầu xuống rồi đưa tay về phía Jeon Jungkook, dưa hôm nay cũng nhiều quá đi mất

"Kĩ năng của tôi thì ai cũng biết, nếu cậu không tin thì có thể kiểm chứng, tôi sẽ cho cậu biết "kĩ năng" của tôi ra sao"

Chân mày Jeon Jungkook khẽ giật, chỉ tiếc không mang theo bút ghi âm nếu có thì ba nhỏ của cậu sẽ được nghe đầy đủ những âm thanh 4K sinh động phát ra từ miệng Kim Taehyung lễ phép, hiền lành của ba rồi

Park Jaewon, nhìn hai người đối diện bỗng dưng cảm giác là có gian tình, chắc chắn họ đã quen nhau từ trước, là chuyện tình có mô típ thanh mai trúc mã trong truyền thuyết đây sao

Jeon Jungkook nhìn về phía tay Kim Taehyung, cố tình đá mà bây giờ còn giả nhân giả nghĩa đỡ cậu đứng dậy à, không quan tâm Jeon Jungkook tự chống tay rồi đứng dậy cùng một nụ cười hoa hậu về phía Kim Taehyung

"Cảm ơn cậu đã có lòng muốn cho tôi xem kĩ năng nha nhưng mà tôi không muốn uổng phí " 3 phút" của cậu đâu"

Xem không nổi nữa, cái drama này cũng hơi quá sức với Park Jaewon rồi, hai người cứ thay phiên nhau trồng nghệ thể này thì người lật ngang lật ngửa chỉ có thể là quần chúng ăn dưa chúng tôi mà thôi

"Jungkook? đây là nơi đi vệ sinh của con hả?"

Jeon Jungkook đang đắc ý thì lại nghe được giọng nói quen thuộc, không ai khác chính là giọng của ba cậu, Jungkook cảm thấy cú banh vừa nãy cũng chẳng chuẩn bằng thời khắc ba cậu xuất hiện, lại còn có Kim Taehyung ở đây

"Con chỉ xem thử thôi, mình về được rồi"

Jungkook giờ chỉ muốn rời khỏi đây thật mau, chỉ nghĩ đến cảnh ba cậu và Kim Taehyung gặp nhau thôi cũng đủ khủng khiếp rồi, hắn biết điều đó liền đưa tay lên vẫy vẫy

"Bác Jeon..."

Kim Taehyung chưa kịp nói xong câu đã bị cậu đưa tay bịt miệng lại, Jungkook liếc hắn một lược buộc miệng chửi

"Cái thằng ml này"

Kim Taehyung đạt được mục đích liền đắc ý đưa hai tay sang mà nhún vai, Jeon Jungkook không đo co nữa mà chạy về phía ba cậu, hôm nay ra đường không xem ngày thì phải, toàn gặp âm binh

Kim Taehyung ở đây vẫn còn đắc ý liền bị người bên cạnh vỗ vai

"Ê, Kim Taehyung 3 phút"

Những người khác trong đội nghe được cũng không chỉ bật cười còn cùng nhau hùa theo

"Có phải mấy nay tôi buông thả với mấy cậu quá không nhỉ? thôi thì bây giờ tất cả chạy 15 vòng sân trong vòng 3 phút nhé"

Đúng là kẻ làm tổn thương người khác giờ lại làm tổn thương thêm người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro