chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian rồi cũng đi nhanh trong 2 năm liền jungkook không thể nói chuyện với mọi người như rồi mọi chuyện cũng ổn cậu dần lấy lại được giọng nói của mình.

Hôm nay jungkook rất vui vì hôm nay là sinh nhật lần thứ 8 của jungkook và cha sẽ làm một bữa tiệt nhỏ cho cậu và các bạn như trước đó cậu phải đi tái khám đã .khi đi về bác sĩ đã nói điều gì làm cha không vui lắm.

Bữa tiệt sinh nhật rất vui và đêm đó cha đã gọi cậu đến
Cha nói" con biệt người làm con bị thương là ai không nào "

Jungkook:" người muống giết con thì có, còn có một cậy bé nữa chính cậu ta là chủ mưu mọi  chuyện này ạ "

Cha mỉn cuối nhìn vậy " vậy bé là hoàng tử của ova chừng ta .quốc vương và hoàng hậu đã xin lỗi ta vì sự nông nổi của thằng bé và họ muống con gã cho hoằng tử "

Jungkook chố mắt "như không phải cậu đó là alpha sau con chỉ là beta"
Cha nhìn cậu buồn rầu " thật ra con là một omega"

Jungkook -" không thể nào sao có thể có chuyện đó được chứ "

Cha: "ta không gạt con từ khi ta thấy con con đã là một omega.

Vì omega ở tinh cầu này bị đối sử vô cùng tàng nhẫn ta không nhẫn tâm nhìn thấy đứa trẻ ta nuôi dạy rơi vào tay họ nên đã tim thuốc ức chế cho con .
đáng lẽ liều thuốc cấm này có thể khéo dài 10 năm như khi con bị thương thì mọi chuyện lại bại lộ ta xin lỗi con jungkook và quốc vương đã biết chuyện này và đã hứa với ta nếu con đồng ý ông ta sẽ k lấy đi giọng nói của con như các omega khác ta xin lỗi "

Jungkook tâm trạng rối bời mơ hồ không biết chuyện gì xảy ra cậu ngồi xuồng bịt hai tai lại miệng lẵm bẩm
-" không phải...kh..không phải như vậy mà...không phải..."

vừa nói nước mắt càng nhiều cha ôm cậu vào lòng .tiếng nức nở vọng trong màn đêm như không dứt.

-----------

Một cuộc sống mới bắt đầu với jeon jungkook trong trường giá dưỡng omega .ngôi trương khá rộng lớn và khan trang như một tòa lâu đài vậy.

Khi bước vào các học sinh điêù mặc động phục chân cổ đeo vòng bảo vệ tránh để bị đánh dấu .

Do omega ở đây chỉ học lễ nghi và quy tắc nên cậu được chuyển vô lớp 8 tuổi .các lớp điêù theo tuổi mà phân ra .đến 18 tuổi là tuổi trưởng thành sẽ phải theo yêu cầu của nhà buộc mà kết hôn với một alpha được coi là hợp nhất chỉ trừ hoàng tộc mới có thể tự quyết định.

Jungkook ở đây thật buồn chán không ai nói chuyện cả im lặng đến sợ luôn. Nhớ ngày đầu vào lớp khi cậu vừa mới nói xin chào cả lớp ai cũng nhìn cậu. Sau cậu mới nhớ các omega khi lên 3 sẽ mất đi giọng nói của mình.

Mấy luật lệ lại hết sức vô lý đi không được ra tiến động đến chào hỏi cũng phải quỳ xuống nữa. Đến ăn cũng phải giữ gìn đáng vóc chỉ được ăn rau và sữa tươi khiến cậu phát hỏa la hét thế là bị nhịn đói quỳ giữ săn trường.

Cảm giác mình là người cô độc nhất , không tất cả những người ở đây điều cô độc cả .họ điều như cha nói vậy sống mà như chết.

Cậu nhắm mắt lại nói" hãy cho con biết con nên làm gì đi "

Cậu quỳ cả ngày khi tỉnh lại cậu ở trong phòng y tế các bác sĩ ở đây rất nhiều điều là beta vì bản thân omega rất yếu lại dễ bệnh.

Cậu ngồi dạy và đi về phòng, bước đi nặng nè đi đến cuối hành lang mang theo bi ai không lối thoát khỏi số phận của  cậu...

Dần rồi cuộc sống cũng quen với nơi này...một năm cũng trôi qua...đôi khi cậu lại nghĩ" ít ra mình còn có 5 năm vui vẻ ở nhà thờ hạnh phúc hơn nhiều omega khác rồi mày còn muống điều gì nữa chứ ".

sống ở đây chẳng khác địa ngục là bao.

Tại sau con người lại làm khổ con người chứ.

--------------
Au: thật sự là mình muống viết nhiều hơn nữa như tới đó thì không còn ý tưởng nữa 😣



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro