8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jeon Jungkook bị pheromone của gã làm cho mềm nhũn, cơ thể của em được gã vuốt ve. Jeon Jungkook mơ màng tỉnh dậy, em hốt hoảng khi nhìn thấy phía dưới đũng quần của gã căng phồng.

"Ngài ơi khoan đã...nay em mệt quá..."

Kim Taehyung nhìn cơ thể của em đang run lẩy bẩy, gã hơi khó chịu khi omega từ chối gã nhưng cũng vì suy nghĩ cho em lên đành thôi, Kim Taehyung bước xuống giường đi vào trong nhà vệ sinh tự mình giải quyết.

Jeon Jungkook mông lung suy nghĩ, em chỉ có thể từ chối gã một hai lần thôi nhiều lần quá gã sẽ không vui và nghi ngờ em dù gì em cũng là omega được gã mua về để giải quyết nhu cầu mà. Nhưng còn đứa bé trong bụng em... Jeon Jungkook vẫn chưa có ý định nói cho Kim Taehyung biết về sự có mặt của đứa bé này.

Những ngày sau Jeon Jungkook luôn né tránh việc làm tình với gã hoặc sẽ dùng cách khác để giải quyết giúp Kim Taehyung một mực không cho gã đâm vào lỗ nhỏ.

Kim Taehyung bức bối đè em xuống giường răn đe em.

"Nói cho em biết tháng sau là kì phát tình của tôi, em không trốn mãi được đâu có biết chưa? Tháng sau chuẩn bị tốt một chút!"

Em ngỡ ngàng khi nghe gã nói vậy không nhịn được mà bất giác run lên. Phải làm sao bây giờ? Cái thai trong bụng em còn chưa được ba tháng mà Kim Taehyung khi quan hệ lại rất mạnh. Đôi môi hồng của Jeon Jungkook mím chặt lại né tránh ánh mắt của gã.

Đến mức này rồi...em sẽ hỏi dò gã rồi nói thẳng.

"Ngài ơi...ngài có thích em bé không ạ?"

"Không! Chúng thật ồn ào."

Kim Taehyung không nghĩ nhiều mà thốt ra ngay, gã thật sự không thích trẻ con, chúng thật sự rất ồn ào có khi là cả phiền phức nữa. Gã nhếch mày nhìn em tự yên em hỏi gã chuyện này làm gì?

"Dạ...em biết rồi. Ngài Taehyung ngủ trước đi em ra ngoài một lát."

Nước mắt của em rơi xuống khi em bước ra khỏi tầm mắt gã. Lúc này đã không nhịn được mà khóc nấc lên. Hức, gã không thích em bé, em phải làm sao đây? Jeon Jungkook không muốn bỏ em bé.

Jeon Jungkook buồn bã đi xuống nhà thấy bà Lee vẫn đang lúi húi dọn dẹp.

"Bà ơi, ngài ấy...không thích em bé ạ."

Trong lòng em chùng xuống, đưa tay quệt lấy nước mắt rồi nhìn bà. Chỉ thấy mặt bà nhăn nhó. Sao mà Kim Taehyung có thể không thích đứa nhỏ trong bụng đứa trẻ ngoan này cơ chứ?

"Bà ơi em không thích bỏ em bé đâu, phải làm sao bây giờ?"

Sau khi em tâm sự xong với bà, Jeon Jungkook bước vào trong phòng lẳng lặng nằm cạnh gã. Kim Taehyung vì mệt đã ngủ từ lúc nào rồi, em đưa tay chạm nhẹ lên bên gò má của gã, người đàn ông điển trai này luôn cưng chiều em, em không nghĩ gã sẽ bắt em bỏ đứa bé này đi...Nhưng có vẻ sự thật chính là thế...

Sáng sớm Jeon Jungkook đã ngồi khoanh chân lôi mấy bộ quần áo ra gấp, Kim Taehyung đã đứng chỉnh tề bộ vest thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn bé ngoan gấp quần áo. Gã tiền lại gần nâng cằm em lên, cúi xuống hôn nhẹ chỗ khoé môi của em sau đó thoả mãn hài lòng nhìn em nhỏ cười mỉm tạm biệt Kim Taehyung.

Đợi gã đi được một lúc lâu, em liền thu xếp cho vài bộ đồ vào trong balo, quyển sách kẹp ít tiền được gã cho cũng được chen chúc vào trong chiếc balo.

Jeon Jungkook cứ thế lẳng lặng rời đi không một tiếng động, lúc ra đến bên ngoài em ngước lên nhìn bầu trời xanh lại nghĩ đến cuộc sống sau này của mình mông lung đến nhường nào.

Em chẳng có bạn bè hay người thân nhưng rồi đột nhiên em nghĩ đến người chị họ ở quê của mình. Chị cũng thương em lắm hồi nhỏ hay cho em kẹo, từ khi Jeon Jungkook lên thành phố cùng cha thì em đã không còn liên lạc nữa nhưng em vẫn nhớ địa chỉ nhà, thầm mong cho chị chưa chuyển nhà.

Jeon Jungkook ngồi trên tuyến xe bus thật lâu, khi đặt chân đến quê nhà em có hơi hoang mang nơi đây thay đổi nhiều quá!

___

"Mẹ kiếp! Jeon Jungkook đâu?"

Bà Lee nhịn không được mà run, miệng mấp máy không nói lên lời. Bà hôm nay bận quá nên không để ý, lúc lên tầng mang đồ ăn không thấy em cứ ngỡ em chỉ đi đâu đó.

"Tôi hỏi bà em ấy đâu?"

Thanh âm tức giận vang lên trong biệt phủ lớn, tay gã nắm thành quyền hất đổ bình bông bên cạnh.

*Choang!

"Bà làm gì mà không trông chừng em ấy?"

Bà Lee hoảng sợ run rẩy không dám nhìn vào mắt gã, từ ngày làm đến bây giờ bà chưa từng thấy dáng vẻ này.

Mặt gã đỏ rực, sự tức giận không kìm chế được  khiến cho pheromone của Kim Taehyung bùng nổ gã ôm chặt phần ngực trái đang quặn thắt liên hồi, ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh.

"Gọi Namjoon MAU!!!"

Bà Lee hoảng hốt tay chân luống cuống rút điện thoại ra gọi, từng ngón tay bà đều run rẩy muốn bấm đúng số cũng khó.

"Alo?"

"Thưa ngài, c-cậu chủ lên cơn đau t-tim..."

"Cái gì???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro