1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/g; Unii

#Không chuyển ver và re-up dưới mọi hình thức!

#Chuyện sẽ sử dụng vài từ ngữ hơi nhạy cảm hoặc hơi thô, ai không thích thì lướt qua fic khác hộ em ạ :3

Note: có vài chi tiết em tự bịa ra nên không đúng. Em cũng lười tìm hiểu nên cứ kệ, mong mọi người không để ý :))))
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7 giờ sáng...

Cái giờ mà hầu hết mọi người đều thức dậy đi làm....

Bầu trời đang dần dần sáng rõ hơn, nhuộm một màu xanh ngọc bích, cao vời vợi và trong sáng như một viên ngọc quý. Vài áng mây trắng nhè nhẹ trôi thanh thản và ung dung như chẳng có gì khiến chúng bận tâm tới. Mặt trời bắt đầu ló rạng ở phía đông, ban phát xuống trần gian những tia nắng đầu tiên vừa vàng óng vừa ấm áp, gió thổi vi vu vi vu, gợn lên những lọn sóng lăn tăn khiến cho những hạt sương bay nhè nhẹ. Buổi sáng ở Busan thực sự rất thích!

Cục cảnh sát thành phố Busan, nằm giữa trung tâm thành phố, là nơi tụ tập hầu hết các cơ quan quan trọng, bao gồm cả cục điều tra tâm lí tội phạm.

Mới sáng sớm, Jungkook đã chạy một lượt quanh cơ quan, đi qua ai cũng gào cho một lượt

"Em được đi Daegu đó mọi ngườiiiii!"

Ai trong cục mà chả biết, cậu nhóc này là cục trưởng cục điều tra tâm lí tội phạm - Jeon Jungkook. Mới 24 tuổi mà đã tự mình leo lên được chức cục trưởng, thực sự quá đỉnh a.

Vừa vòng qua cục phòng chống ma túy, cậu nhóc gào to

"Em được đ...ưm...ưm"

"Nói ít, nói thêm câu nữa tao khỏi cho mày đi Daegu" Cục trưởng cục cảnh sát thành phố Busan - Min YoonGi khinh bỉ lên tiếng.

Vị này là cục trưởng cục cảnh sát thành phố Busan, đồng thời là anh họ của Jeon Jungkook... Nên nói gì nhỉ...tuổi trẻ tài cao chẳng? Vì cái gì mà thằng em thì 24 tuổi làm cục trưởng cục tâm lí tội phạm, thằng anh 28 tuổi làm cục trưởng cục cảnh sát...

Nhà này định tranh hết chức ở Busan đấy à?

Thế giới này còn công bằng không???

Jungkook sau một hồi u u a a chán, vừa được anh họ bỏ tay ra liền bĩu môi mè nheo.

"Người ta là muốn thông báo cho mọi người biết có anh họ tốt như thế nào, vậy mà anh lại nỡ mắng người ta"

"Tao thừa biết trong đầu mày nghĩ gì nhá, tao mà không cho mày đi Daegu thì có c*t mà nói thế. Chắc bình thường trong đầu toàn nói xấu tao chứ gì?"

"Ơ sao ông này đoán chuẩn thế nhỉ?" - Jungkook nói nhỏ

"Mày nói gì cơ?"

"...H...hả kh..không có gì...hơ hơ..."

Lại một lần nữa liếc ánh mắt khinh bỉ sang nhìn cậu em, YoonGi mở miệng lên tiếng.

"Xếp hành lí cẩn thận, mai đi rồi đấy!"

"Chuyện nhỏ" - Jungkook nháy mắt tinh nghịch

"À...mà nhớ tiết chết tin tức tố đi, phải nhớ, đấy là động 'ALPHA'" - YoonGi nghiêm mặt, nhấn mạnh chữ cuối.

Ai mà biết được trong đầu cậu nhóc này nghĩ gì? Người gì đâu mà vừa nghịch ngu vừa bướng, chắc đứa nào không tích đức 80 đời mới vớ phải nó!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Hắt xì!" - Con người vô phúc nào đấy bên kia thở hắt ra một cái rõ to, ảo não nghi ngờ hôm qua bản thân dầm mưa tập luyện mà bị ốm...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Biết gòi, có chuyện nói quàiii" - Jungkook bĩu môi

Người ta còn đang muốn tìm chân lí đời mình đấy biết không? Ngồi đấy mà tiết với chả chế!

"Thôi, anh mày đi trước."

"Bye~" - Jungkook hớn hở chạy đi

YoonGi vừa đi được vài bước, đằng sau đã vọng ra tiếng ồn của 'người nào đấy'

"Mọi người ơi, em được đi Daeguuuuuu!"

Anh lắc đầu ngán ngẩm.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hôm nay cục cảnh sát ở Busan nhộn nhịp hơn mọi ngày. Cũng phải thôi, Cục trưởng cục cảnh sát cùng Cục trưởng cục điều tra tâm lí tội phạm ở Busan đi đến khu quân đội ở Daegu để tiếp viện. Nghe nói đang có một vụ án quan trọng nào đấy mà bên kia lại đang thiếu người nên mới cần điều thêm nhận lực đi.

Vốn là Jungkook không cần đến Daegu, nhưng mà gần đến ngày xuất phát thì bên kia báo tin Cục trưởng cục điều tra tâm lí tội phạm của bên đó bị ốm, mà cục phó thì bận việc tư nên mời thêm Jungkook qua. Thành ra bây giờ mới có chuyện cả lũ ngồi một hàng dài ngoài xe chờ Cục trưởng Jeon.

Jungkook vẫn đang hớn hở kéo cái vali to đùng của mình chạy lại xe, gió lớn đến nỗi ù cả tai. Vì vậy Jungkook không ngại bên ngoài mà gào lớn.

"SAO MỌI NGƯỜI LẠI ĐỨNG HẾT Ở NGOÀI THẾ?"

"LÀ ĐỂ CHỜ CỤC TRƯỞNG JEON ĐẤY Ạ!" - Một cậu cảnh sát nói

"Ơ, NGẠI QUÁ. MỌI NGƯỜI ĐI TRƯỚC ĐI CHỨ, CHỜ EM LÀM GÌ?"

Chồi ôi, em vừa phát ngôn gì vậy Jungkook?

Mặt mọi người ai nấy đều hiện lên nét khổ sở...

Người ta nín cười đến nội thương rồi đây này. Ai bảo Cục trưởng Min cứ liếc sang bên này làm gì cơ chứ?

YoonGi tiêu sái đi lại gần Jungkook, cốc cho cậu một cái rõ to vào đầu, nói

"Không chờ mày thì mày tự quốc bộ lên Daegu nhá. Nếu thế thì tốt, đỡ chật xe."

Jungkook như tỉnh ngộ, cười xòa nói

"...A...Em quên thôi mà, làm gì cốc em một cái rõ đau như thế?"

"Cho mày chừa, đi vào xe, mọi người chờ hơi lâu rồi đấy!"

Jungkook bước lại gần xe, không quên cúi người xin lỗi...

Đấyyy, dễ thương thế này ai mà chịu nổi?

Hơn nữa còn là Omega, LÀ OMEGA đấy. Như thế này mà đè ra thì...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Quân khu Daegu hôm nay cũng đặc biệt hơn hẳn. Vì để tiếp đón hai vị cục trưởng lặn lội từ Busan, xung quanh được trang trí hết sức đẹp mắt.

Những chùm đèn lấp la lấp lánh được gắn xung quanh quân khu, nhìn trông sáng hẳn lên. Chưa kể hôm nay còn có cả tiệc nữa.

Và quan trọng là...tối nay các Omega và các Alpha trong quân khu lần đầu được chạm mặt nhau...

Hừm, tuy nhiên để đề phòng việc ứ ứ sảy ra ngay lần đầu gặp mặt, cục trưởng ở Daegu đã hạ lệnh cho Omega và Alpha phải cách nhau 2m.

Nhưng mà việc gì cũng có thể xảy ra, ai mà đề phòng được đúng không nào? :)))
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Note : Tình hình là bé text kia của em bay rồi :))) Cũng chẳng biết tại sao nên viết bé này cho ổn định tinh thần lại. Chồi ôi cái lúc nghe tin bé nó bay em sốc gì đâuu á :(((

#Unii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro