Chap 1 . Thiên thần bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Thiên đường ...ha~

        Quả là chốn thần tiên diệu kỳ đầy nắng ấm ...Con người chúng ta đem lòng si mê Thiên đường bởi ta nghĩ nơi đó chứa đựng toàn niềm hạnh phúc . Ta cứ ngỡ người ta đến đó ngày ngày đêm đêm sẽ luôn vui vẻ  , tươi cười ...Bao tổn thương lúc còn sống sẽ được bù đắp .

         Nghĩ là nghĩ vậy nhưng đâu phải vậy ...Xã hội loài người phân hóa thì ở chốn ngàn mây thăm thẳm này cũng không có gì là ngoại lệ chỉ là những số phận nhỏ ấy ở đây chỉ đếm được trên đầu ngón tay là cùng .

                         Thiên Đường                    

   
       Thiên thần trưởng Hwa He Eun tay cầm xô nước , tay cầm giẻ chùi hầm hực tiến đến phía gốc cây cuối vườn nơi có cậu trai đang say giấc .

- " Dậy ! Dậy mau ! "_He Eun lay mạnh vai cậu trai kia .

- " Hửm ..."_Cậu trai lim dim mắt nhắm mắt mở tỉnh giấc .

- " Jeon Jungkook mày dậy ngay cho tao ! " _ He Eun giận giữ ném thẳng cái giẻ vào người cậu , hét lớn .

- " C...chị He Eun ..." _ Cậu nghe câu mắng quen thuộc hoảng hốt ngồi dậy phủi phủi bộ đồ , nhẹ giọng hỏi .

- " Chị tìm em có chuyện gì ạ ? "_ Cậu từ tốn hỏi .

- " Tao đã dặn mày thế nào rồi hã !? "_ Quát
   " Tao nói rồi tối nay thiên đường mở tiệc sẽ chào đón biết bao vị thần từ khắp nơi đến tham dự , mọi thứ phải được chuẩn bị cho chu đáo , hoàn hảo nhất có thể ! Để Thiên Đường không bị mất mặt ! "
    " Việc duy nhất tao dặn mày làm là lau chùi đống bát dĩa ngoài kia * chỉ ra ngoài * thế mà bây giờ đĩa vẫn còn nguyên bụi bẩn thế kia ? Mày thì thảnh thơi nằm gốc cây ngủ ngon lành ! Đùa nhau à !? "

- " Em xin lỗi ! Bây giờ em đi làm ngay đây ạ ..." _ cúi gằm mặt xuống .

- " Xin lỗi là xong à !? " * nhếch mép * " Để lần sau mày không tái phạm tao phạt mày là sau khi mày lau sạch chén đĩa thì liệu hồn mà chùi sạch nhà vệ sinh đi ! "

- " Nhưng thưa chị ... "

- " Nhưng nhưng nhị nhị cái gì !? Mày nên nhớ cho rõ mày được nhận lên đây là vì có thần Moon nâng đỡ cho mày làm chân chạy vặt là may lắm rồi  mày đừng nói với tao là mày vẫn nghĩ mày là thiên thần thật đấy nhá ? "

- " Em..."

- " Haha ! Buồn cười thật mày nhìn mày xem đến cái hình thức cơ bản là có cho mình đôi cánh con chưa có mà mày đòi làm thiên thần á !?"_khinh thường

- " Dạ không ạ ...em...đi làm việc đây ạ "_bước đi

- " Thôi mơ mộng rất có ích đấy "

      Nói xong lời cay độc cô ả quay gót rồi tung cánh bay đi , để lại cậu trai ôm lấy ngực trái đâu đớn tự trách móc chính mình quá yếu đuối và vô dụng .
      
        Cậu tên Jeon Jungkook , là trẻ mồ côi . Cậu vốn là người trần nhưng lại bị bỏ rơi ở Thiên đường , sau đó được thần Moon người mẹ quốc dân cưu mang đến bây giờ . Phải lớn lên trong vòng tay của một người không có bất kì một mối thân thích nào thế nhưng Jungkook lại vô cùng sung sướng cậu cho rằng được sống là điều hạnh phúc nhất rồi ! . Tháng ngày cậu trưởng thành đang ngày một suôn sẻ , cậu hoàn toàn xem Moon như là mẹ ruột của mình rồi  thế mà đúng cái lúc cậu 18 tuổi một tai nạn kỳ lạ lại đưa người mẹ này đi xa . Không còn sự bao bọc , Jungkook bị những thiedn thần khavs xa lánh , coi như con ghẻ của chốn nhiệm màu này . Từ đứa con cưng trở thành nô tỳ , thành chân chạy vặt , cậu bị kỳ thị đến thậm tệ đến mức chả buồn cười thêm một nụ cười nào nữa , cậu trở nên yếu đuối bởi lẽ ở đây cậu đã không còn có tiếng nói .
       6 năm trôi qua , dài đằng đẵng cậu trai Jungkook của chúng ta vẫn không có gì thay đổi chỉ là cậu ngày đàng đẹp ra , vẻ đẹp của cậu là không thể phủ nhận . Là con trai đấy thế mà da cậu vừa trắng lại vừa mềm , đôi mắt cậu to tròng thoạt trông rất giống thỏ con ngây thơ , hai hạt ngươi long lanh như biết nói , sống mũi cao thẳng đứng cùng đôi môi chúm chím đỏ ửng màu Cherry .
         Bởi tính hiền lành khó bỏ mà cậu luôn phiên bị bắt nạt , dẫm đạp không thương tiếc . Cậu đã thực sự nổi tiếng ở nơi này , cậu nổi vì quá ư là tội nghiệp đi .
           Người ta còn nói :

" Cuộc sống của Jeon Jungkook mang màu nước mắt "

" Thiên thần không cánh chỉ toàn nỗi buồn "

" Thiên thần không bao giờ nở nụ cười "

                        .v.v.m.m.

         Rõ là nói về cậu rồi ! Nếu Jungkook nổi tiếng là bị bắt nạt thì Hwa He Eun  , Thiên Thần trưởng của cậu thể nào cũng nhận được danh hiệu hay bắt nạt cậu nhất , cô ả cứ như Malfoy của Thiên đường vậy . Ả ghét cay ghét đắng cậu , luôn muốn đá cậu ra khỏi thiên đường xinh đẹp " của ả " tự hào vỗ ngực muốn thâu tóm nơi đây ả có biết bao là anti vậy nhưng vì vài ba cái tài cán ả được làm " chủ nhỏ " của nơi đây , lời nói của cô ả ít nhất có hiệu lực với cậu .
    
       Nếu nói về nhan sắc ả không có xấu mà còn ngược lại ả đẹp , đúng là rất đẹp nhưng nhan sắc không nói lên một con người mà đúng chứ !?

         Ngày ngày giờ giờ ả xem việc bắt nạt cậu như một trò tiêu khiển , hôm nay cũng không ngoại lệ .
      
         Rõ là ả cô tình để cậu ngủ , là ả bảo cậu hãy đi ngủ để mấy việc còn lại cho ả . Thế mà cậu vừa đi vào giấc ngủ đã bị gọi dậy .
    
          Cũng có phải là quá đáng quá không , mắng chửi không thôi không chịu lại quăng cho cậu công việc của ả .

          Cậu vốn biết thừa cái việc ả bị phạt chìu nhà vệ sinh vì tối qua ả lén ra ngoài chơi sau giờ giới nghiêm của thiên đường . Ấy thế mà khi không ả bị phạt lại thành cậu bị phạt rồi .

           Quá đáng !

           Jungkook lau chùi đống chén dĩa lòng thầm nghĩ lát nữa phải xử lý nhà vệ sinh kiểu gì thì bắt gặp ngay một thiên thần đang đi tuần xung quanh .
    
            Đưa mắt ngắm nhìn thiên thần ấy trong lòng thầm muốn : " Giá mà mình cũng có một đôi cánh thì tốt biết mấy "

            Cậu muốn có cánh lắm chứ chỉ là dòng đời đưa đẩy cậu không có , sớm biết " Giá như " cũng chỉ là " Giá như ..."  môi bất giác nở một nụ cười gượng chấp nhận sự thật này ...

           Bị cuốn vào công việc , cậu một thân một mình loay hoay đến tối , mồ hôi nhễ nhại mới được nghỉ ngơi .

          Cậu làm việc của mình xong thì nhìn lại việc bày trí của bữa tiệc tối nay cũng ổn thỏa rồi . Khách đến ngày một đông , dưới bếp vẫn đang nổi lửa sôi dầu ...

- " Ai ai cũng bận rộn như thế mà trông mày có vẻ thảnh thơi nhỉ ...! " _ lại là cô ta , Hwa He Eun đến gần cậu luôn miệng nói những lời khó nghe .

- " Em vừa làm xong việc của mình chỉ vừa nghỉ ngơi một chút thôi ạ " _ cậu e dè .

- " Tao không biết là một chút hay nhiều chút mày mau mau ra ngoài kia làm việc đi thằng chó !! " _ Cô ả mạnh miệng hết sất , còn có cả văng tục thì ôi thôi chị ơi đi vá lại nhân cách hộ tôi .

- "..." _ Cậu một lòng ghét bỏ người trước mắt , nhưng thấp cổ bé họng chỉ đành ngậm cay nuốt đắng .

- " Ngứa mắt "

       Từng bước lề thề đi ra khỏi nơi nghỉ ngơi mà bản thân cho là êm ái cậu tiến đến bếp , nhanh chóng tìm thấy một công việc khi chân còn chưa bước vào .

- " Jungkook thổi lửa đi , đừng để tắt ! " _ một người gần đó bảo cậu .

- " Dạ "

       Tay cầm ống tre rỗng ngồi xuống bếp , thân mình ê ẩm vì cả ngày làm việc cậu lấy hơi thổi mạnh , lửa cứ thế bốc lên , nóng ...thực sự rất nóng ...

Ở nơi khác :

- " Chúng mày gửi thư chưa ? "_ He Eun hỏi .

- " Chị yên tâm em đã gửi đi rồi " _ Cô gái khác đáp .

- " Tốt "_ Cô ả cười nham hiểm .

- " Con phần Jungkook ..."

- " Nó không phải lo , xử lý nhanh ! "_ Ả đáp đầy tự tin

- " Đưa chìa khóa vườn Cloud đây "

- " Cái vườn cấm đấy ạ !?"

- " Ừ " 

                             Địa phủ                       

- " Thưa ngài ! Có thư mời của thiên đường mời ngài đến dự tiệc ạ !"

- " Thiên đường sao ..."

- " Vâng "

- " Chuẩn bị đi ! "

                     End chap .1•

Chào các cậu tớ là Bee !

• Đây là lần đầu tớ đăng truyện trên nền tảng ứng dụng này nên nếu có gì sai sót mong các cậu bỏ qua ^^

• Nếu các cậu thấy truyện của tớ viết hạp gu thì nhanh tay cho tớ 1 🌟 nha 🙆‍♀️

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro