Ác Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------- Một người tồi tệ như tôi, không đáng để em yêu -----

Tan ca làm ở quán bar, tôi trở về ngôi nhà quen thuộc. Nói là quen cũng chỉ là cái cớ.

Đêm phố tháng mười hai mang nét đẹp riêng của nó. Sao không thấy, trăng cũng không xuất hiện , chỉ còn bầu trời tối đen cùng những đám mây xám xịt, trôi bồng bềnh từ khoảng vô tận kia. Nghĩ lại, cuộc đời mình, cũng trôi phiêu dạt như vậy. Đèn đường sáng lên như hoa đơm cánh ngọc, đủ màu sắc, đủ hình thù, khuôn mẫu. Người với người đi bên nhau, mùa đông cũng trở nên ấm áp hơn.

Tôi là một học sinh cấp 3 năm cuối, nhưng tại sao bằng tuổi này, có sức lao động, không đi làm thêm ở một nơi tốt hơn, mà lại dấn thân vào chốn hư không kia? Phải, tôi cần tiền, con ác quỷ đó bảo thế, nên tôi bắt buộc phải làm ở cái nơi kinh tởm đó. Tôi biết, con ác quỷ đó chỉ lợi dụng tôi, hắn là một kẻ biến thái, một tên cuồng bạo dâm ô, tàn nhẫn và độc ác.

Tôi yêu hắn tựa ngấm phải men say, chẳng thể dứt ra, nhưng đó là trước khi tôi biết con người thứ hai của hắn. Tôi như một thằng thần kinh tin vào tình yêu mù quáng mà bỏ nhà ra đi, đến chung sống với quỷ. Và sau đó chính mình bị ngược đãi, bị dày vò, bị sai khiến, bị lôi đi quẳng lại như một con súc vật. Lắm lúc tôi muốn cắn lưỡi tự vẫn, nhưng nghĩ đến hắn sẽ rất cô đơn, tôi lại thôi. Đừng nghĩ hắn bị điên. Hắn chẳng qua là thích thế. Là chẳng qua thôi... Dù sao tôi cũng đã quen rồi, dù sao thì tôi cũng vẫn còn yêu hắn... một chút.

Két..tt..t...Tiếng tôi mở cánh cửa chính của căn biệt thự xa hoa kia, ai đó từ trong bóng tối ló ra. Là con quỷ dữ đó.

- Jungkookie, sao bây giờ em mới về? Anh nhớ em lắm đấy....

Kim Taehyung ghé bên tai tôi mà thì thầm, thổi khẽ qua tai khiến tôi khẽ rùng mình. Toan gạt tay hắn khỏi người ra, bất chợt, hắn bắt lấy cánh tay tôi bằng bàn tay rắn rỏi, lôi tôi lên phòng. Hắn vứt tôi xuống giường một cách mạnh bạo, đè lên người tôi. Tôi như một con cừu nhỏ chuẩn bị để sói làm thịt. Hỏi tôi có sợ không? Tôi quen rồi.

- Hôm nay ở quán bar, em đã làm gì?

Taehyung âu yếm vuốt lấy chiếc cằm gầy gò của tôi, hôn lên môi tôi một cách ngọt ngào như những cặp tình nhân thực sự, nhưng với tôi, một chút rung động cũng chẳng có. Ánh mắt hắn hôm nay có sự thay đổi lớn, nó âm trầm hơn hẳn mọi ngày, điều đó làm tôi chú ý.

- Tiếp rượu cho khách.

- Còn?

Hắn dừng lại việc động vào cơ thể tôi, chỉ ngồi trên người tôi và khóa hai tay tôi bằng một cái còng sắt. Tôi bình thản trả lời.

- Ngủ với khách.

Bất chợt, hắn bóp chặt lấy cổ tôi, ánh mắt gằn lên tia máu đỏ, sự giận dữ trong đáy mắt đó như gào thét, nuốt lấy chút dũng khí cuối cùng của tôi. Nhận thức được sự nguy hiểm đang đến gần, tôi giãy dụa, mặt tái mét, thân thể như muốn rơi xuống vực thẳm.

- Em hay lắm, Jeon Jungkook.

Hắn cười điên dại ra sức bóp chặt cổ tôi. Tôi ngạt thở không chịu được, ho khụ, liên tục đập mạnh hai tay hắn. Nhưng hắn không có ý bỏ ra. Kim Taehyung chưa bao giờ muốn giết tôi, điều đó hôm nay xảy ra làm tôi thấy sợ. Tôi đã quá coi thường tên ác quỷ đó?

Cho đến khi đôi mắt của tôi sắp nhắm lại đến nơi, hắn mới dừng lại. Cái cổ trắng ngần của tôi đã hằn lên từng ngón tay, đỏ đến ngứa mắt. Ngay lúc này, tôi chẳng thể đoán ra nội tâm Kim Taehyung đang nghĩ gì cả. Hắn định giết tôi, thủ tiêu tôi bằng việc ném xác xuống sông, hay là chặt tôi ra thành từng khúc nhỏ, rồi đem đi chôn mỗi nơi một chiếc, đem nấu thịt người tẩm bổ hay để làm gấu ôm mỗi đêm cho hắn? Ở dưới căn hầm kia, khoảnh khắc tôi vô tình bước vào, hàng tá cái xác khỏa thân rũa thịt bị băm nhỏ, bị cưa điện xé thành từng mảnh, bị móc mắt, bị nhổ răng, kinh dị đến phát tởm bởi bàn tay hắn, và tôi cũng sẽ như thế, phải không?

Tôi mệt mỏi, chẳng còn nhận thức được điều gì nữa, quàng hai cánh tay mình qua cổ hắn, nhấn chìm hắn vào nụ hôn sâu, như để an ủi. Phải, vì tôi yêu mù quáng, hắn có làm gì, tôi cũng sẽ chấp nhận.

--------

Liệu một con dã thú như hắn có tan chảy bởi tình yêu của tôi?

Đó là những gì tôi mông lung suy nghĩ trong giấc mơ. Lúc tôi tỉnh lại, đã thấy bản thân được Kim Taehyung bao bọc trong lòng, cùng chung một cái chăn, cùng chung một chiếc giường. Hắn vẫn đang ngủ say sưa, khuôn mặt tĩnh lặng, nhẹ nhàng, yên bình. Tôi vuốt nhẹ mái tóc nâu hạt dẻ mượt mà của hắn. Nếu hắn tỉnh dậy, tôi chắc rằng chẳng giống như hắn đang ngủ đâu. Nhưng tại sao khi tôi dâng cơ thể bị hắn chiếm trọn cho người khác chà đạp, hắn lại không giết tôi? Hay tôi thực sự quan trọng với hắn, và... hắn yêu tôi?

Tôi nhổm dậy, đập vào mắt là một ả đàn bà nằm bên cạnh hắn cũng đang ngủ say sưa, cả người trần như nhộng. Tôi hết nhìn Kim Taehyung đến nhìn ả đàn bà kia, cảm giác buồn nôn dấy lên khiến tôi chạy thục mạng vào nhà vệ sinh.Không! Không thể nào! Kim Taehyung không bao giờ ngủ với ai khác ngoài tôi! Tại sao chứ?!

Nhìn mình qua chiếc gương, tự cười bản thân có khác gì đâu mà bày đặt thanh cao. Tôi đờ đẫn lấy kem đánh răng, có lẽ nên xuống nhà, chuẩn bị bữa sáng và đi học.

Nhưng khi tôi bước ra, mọi thứ đã thay đổi. Đồng tử hai con mắt tôi mở tròn.

Ả đàn bà kia khỏa thân ngồi trên giường khóc thét, miệng bị bịt lại bằng một dải băng trắng, hai cánh tay bị còng lên trên cao, hai chân cũng cùng hoàn cảnh, bị còng lại, dạng ra hai bên, tất cả bị phô bày trước mặt tôi. Ả ta cất giọng ưm ưm, nhìn tôi bằng ánh mắt cầu cứu. Nhưng tôi có thể làm được gì bây giờ?

Hắn lưng trần ngồi thừ lừ bên cạnh, tay cầm một cái búa lớn quấn băng trắng xung quanh, đầu gục xuống, dáng vẻ âm u thấy rõ. Thấy tôi bước ra, hắn ngước con mắt nhìn thẳng vào tôi, nhếch miệng. Tôi hoảng hốt, lùi lại phía sau. Ánh mắt đó.... mới thực sự là ánh mắt của một con quỷ dữ. Thân thể tôi cứng đờ như tượng, đứng đực ra đấy.

- Mới thế đã sợ rồi sao, Jungkook?

Hắn bò lên giường, đến gần ả ta đang rối rít vùng vẫy, khuôn mặt tèm lem nước mắt, hết quay sang hắn lại nhìn tôi đứng trân trân như người mất hồn, hắn gỡ cái khăn bịt miệng xuống, cất giọng nói âm trầm lên làm tôi run lẩy bẩy. Chẳng thèm để tôi trả lời, hắn giương cây búa thật mạnh, đập thẳng vào mặt ả ta.

- CỨU TÔI! Á Á Á !!!!

BỐP!

Tôi trợn tròn mắt, kinh hãi ngồi bệt xuống cánh cửa, thân người cứng đờ, miệng lầm bầm không dám hét lên, mặt cắt không còn giọt máu.Khuôn mặt xinh đẹp khóc nấc của ả ta chỉ vài giây sau đã thành một đống lồi nhồi, bắn be bét ra xung quanh, thấm cả vào ga giường, không còn là gương mặt của một hoa khôi nữa. Đầu vẫn còn nguyên trên thân. Sọ óc gần như vỡ vụn, còn da đầu cùng mái tóc của ả, cứ thế rơi xuống. Hai con mắt rơi ra, lăn lông lốc trên sàn đập vào bàn chân tôi. Tôi rùng rợn, nhìn thẳng vào hai con mắt đó mà chực trào nước mắt vì sợ. Tôi lại lần nữa đã quá coi thường hắn sao? Cái quái gì thế này?! Cảm giác buồn nôn lại dâng lên. Kim Taehyung là kẻ điên, điên thật rồi, làm ơn cứu tôi.....

Quần áo hắn xộc xệch, dính đầy máu đỏ thẫm đến nóng mắt.

- Em chưa nhìn thấy tôi giết người bao giờ nhỉ? - Hắn tiến lại gần tôi với gương mặt đẫm máu bao nhiêu bước, tôi càng lùi lại bấy nhiêu bước, ánh mắt hằn lên tia đỏ ngầu, cùng với sự tàn độc, lạnh lùng của hắn khiến tôi vô thức khóc toáng lên - Em thấy thú vị không? Tôi đã cho em xem tận mắt đấy. Ả ta đã ngủ với thằng khác trước cả tôi cơ. Giống em thật đấy!

Tôi mấp máy khẩu miệng, quáng quàng vơ mọi thứ xung quanh có thể chống trả được hắn.

- Tae...Taehyung à..

- Này! Đừng có gọi tôi bằng cái giọng đó chứ!

Hắn mím môi nhìn thẳng vào mắt tôi, lại giương cây búa lên cao khiến tôi hốt hoảng mà nhắm tịt mắt. Hắn định giết tôi ư? Nhưng không, khi tôi mở mắt ra, hắn chỉ nhìn tôi bằng nửa con mắt, khinh bỉ có, kinh tởm có, thương hại có. Hắn thở dài, nhấc cằm tôi lên, nói rõ từng câu như rót vào tai.

- Sau này đi làm ở quán bar, tuyệt đối chỉ được tiếp khách, không được ngủ với thằng đàn ông khác ngoài tôi. Nếu không ngoan ngoãn nghe lời, thì hậu quả cũng giống như ả đàn bà thối tha kia! Em nên giữ mình cẩn thận đi.

Hắn toan bỏ đi, nhưng chẳng hiểu tôi lấy can đảm ở đâu ra mà kéo gấu áo hắn lại, ngước nhìn hắn bằng đôi mắt ầng ậc nước.

- Anh... có từng yêu em không? Làm ơn hãy nói là anh yêu em đi! Em xin anh đấy !...

Trong tâm trí tôi bây giờ hiện lên hình ảnh của một Kim Taehyung ôn nhu, chiều chuộng trước đây, một Taehyung dỗ dành tôi lúc tôi khóc, một Taehyung ôm lấy tôi khi tôi buồn, một Taehyung ở bên tôi, cùng tôi trải qua tuổi thanh xuân, mỉm cười với tôi, yêu thương tôi, lo lắng cho tôi. Muốn hắn trở lại, trở lại của ngày xưa... Có vô vọng không?

Hắn trợn tròn mắt, nhìn người con trai trước mặt kia. Hắn thực sự có yêu không? Vì yêu nên hắn mới ghen, vì yêu nên hắn mới không giết cậu? Nhìn Kookie bé nhỏ của hắn khóc, hắn cũng đau lắm chứ.

- TaeTae yêu Kookie nhiều lắm. Vì yêu nên mới ghen tuông, vì yêu nên mới không giết Kookie.

Kim Taehyung bất chợt ôm tôi vào lòng, hơi ấm lan tỏa, qua lớp áo thấm vào da thịt làm tôi vừa thấy sợ, vừa thấy vui mà ôm chặt hắn hơn. Hóa ra con ác quỷ ấy sau khi giết cô gái kia, vẫn còn mang hơi thở ấm áp của một con người, không còn ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương kia mà tôi thường thấy. Tôi nghe rõ cả nhịp tim hắn như tôi phập phồng bất ổn, nghe rõ cả hơi thở gấp gáp ở bên tai tôi, cảm nhận rõ bàn tay thô ráp của hắn vẫn còn chút máu của ả đàn bà kia, khẽ xoa lên mái tóc màu coffee của tôi, và cả vòng tay ôm chặt tôi như sợ buông ra sẽ mất. Tôi chỉ còn biết nhắm chặt mắt lại, uất ức khóc thật to, để hắn biết yêu hắn tôi đã chịu đựng quá nhiều, để hắn biết tôi đã sợ hãi tột độ khi thấy cảnh kinh dị kia, để hắn biết tôi đã tin tưởng hắn mà ôm lấy hắn như lúc này.

Cảm nhận khoảng ướt ấm nóng trước khoang ngực, cùng bờ vai run rẩy của cậu, hắn đau, càng tự trách mình đã dọa sợ Kookie bé nhỏ, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh bảo bối của riêng hắn nằm dưới thân kẻ khác mà rên rỉ, hắn chẳng thể nào kiềm chế được, chỉ muốn giết kẻ điên rồ kia, chỉ muốn cưỡng hiếp cậu, chà đạp cậu, để tâm trí cậu chỉ có hắn, mãi mãi chỉ có hắn. Cũng chỉ vì hắn đã quá yêu cậu, quá chiếm hữu cậu mà thôi.

Dẫu hắn có là một kẻ tồi tệ, tôi vẫn muốn được ở bên cạnh hắn. Dẫu hắn có là một con quỷ dữ, tôi vẫn muốn được sưởi ấm trái tim hắn. Anh ấy yêu tôi, tôi yêu anh ấy, vậy là đủ.

------------

- Ngày 04 tháng 05 năm 2017, tòa tuyên bố, bị cáo Kim Taehyung sẽ bị lãnh án tử hình!

Giữa một đồi hoang vắng, Kim Taehyung bị trói vào cột, đôi mắt bị bịt lại bởi một dải băng đen.Tiếng súng đồng loạt vang lên giòn giã. Cứ thế, một sinh mạng tội lỗi ra đi, chấm dứt sự tồn tại của một con ác quỷ, trên gương mặt anh tuấn vẫn còn vương lại những giọt nước mắt thuần khiết.

Một mùa đông gió hiu hiu lạnh buốt

Tôi mải buộc sợi tơ hồng nhớ ai...

Cũng tại nơi đồng hoang toàn những ngôi mộ mới, hai bóng người một lớn một nhỏ dắt tay nhau đi đến một ngôi mộ đã được chôn 16 năm. Trên bia mộ, là hình ảnh của Kim Taehyung với một nụ cười thiên thần thực sự.

- Taeguk à, đây là ba con đó.

Chàng trai kia ngồi trước mộ ba, quỳ xuống khóc.

Đừng hỏi vì sao đến bây giờ Jungkook cậu mới nói cho đứa con của quỷ đó ba mình là ai. Cũng đừng hỏi vì sao cậu lại đưa con trai của mình đến giữa tháng mười hai lạnh buốt.

Gió thổi se se lạnh, một mùa xuân sắp tới.

-The End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro