Chương 2: Bát hoành thánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jung Kook tỉnh dậy thì đã không thấy TaeHyung ở bên giường nữa rồi. Ở đầu giường có chiếc đồng hồ để bàn nên cậu biết rằng đã quá trưa rồi.

Thở dài một hơi, cậu đi xuống giường đi vào nhà tắm. Hơi nước trong phòng tắm bốc lên, cậu hòa mình vào trong nước, mà không còn thở nữa cứ nằm thẳng chân trong bồn tắm đầy nước.

Sau khi thiếu khí oxi trầm trọng cậu mới ngồi dậy. Hai mươi phút trôi qua cậu mới ra khỏi phòng tắm mà vào nhà bếp kiếm chút gì đó vào cái bụng đang kêu gào.

Lúc này trên bàn cậu thấy một tô hoành thánh đã nguội từ lâu, kế bên còn có tờ giấy: "Nhớ hâm nóng trước khi ăn nhé! Ký tên: Chồng yêu của Kookie"

Nhìn tô hoành thánh trên bàn cậu lại càng thấy khó chịu. Người đàn ông này luôn yêu quý cậu, luôn cho cậu thứ tốt nhất, cũng vì lẽ này mà cậu đi theo gã ta.

Nhưng mà tại sao trái tim cậu lại không nghe lời mà lại đi yêu người khác chứ? Cậu thật sự muốn moi nó ra xem thử rốt cuộc vì sao nó lại thay lòng.

Ăn từng miếng hoành thánh trong bát dù đã nguội nhưng hương vị ngày xưa vẫn còn. Cái hương vị đã chinh phục vị giác khó tính của cậu.

Ngày hôm đó, cũng như mọi ngày cậu đang trên đường về nhà. Hòa cùng màn đêm với những ánh đèn lung linh trên phố cậu vui vẻ tung tăng trong bộ đồng phục của mình.

Nhưng chưa được vài phút thì cậu bỗng thấy hối hận, cậu lựa chọn đi bộ về nhà thay vì để tài xế chở về nên bây giờ cái bụng của cậu lại kêu ục ục mà không có cái xoa dịu.

May mắn trên đường cậu gặp một quán nhỏ với mùi rất thơm bay ra. Thật ra không phải không có những hàng quán khác nhưng cậu không hề thích chúng vì cái mùi của chúng không thơm như quán này.

Bước vào trong quán, có lẽ là vì đêm nên xung quanh mọi người rất đông. Cậu chọn một góc khuất mọi người vì cậu sợ sẽ có người nhận ra cậu.

Phục vụ bước tới chỗ cậu bưng cho cậu một tô hoành thánh nóng hổi. Cái mùi thơm ngào của nó khiến con sâu trong bụng cậu ngọ nguậy.

- Chúc quý khách ngon miệng.

Anh chàng phục vụ mở miệng nói, trên mặt là nụ cười rất tươi. Lúc này khi nhìn thấy nụ cười đó cậu mới nhận ra đây là bạn cùng trường với mình.

- TaeHyung phải không?

Jung Kook nhìn người phục vụ mở miệng hỏi. Không biết lý do vì sao mà cậu lại tự nhiên đi nói chuyện với người lạ chứ.

- À cậu là Jeon Jung Kook à.

Nghe người ta gọi tên mình gã liền nhận ra đây là vị thiếu gia giàu có nổi tiếng của lớp A, dù không biết vì sao cậu ta lại ở đây.

- Cậu làm công ở đây? Ưm... ngon quá

Cậu hỏi tay múc một muỗng lên ăn, hương vị này khiến cậu không khỏi mà tuôn lời khen.

- À đây là quán nhà tôi. Cảm ơn lời khen của cậu. Vậy tôi xin phép đi trước, cậu ăn ngon miệng nhé.

Vì quán rất đông nên gã cũng không thể bàn chuyện với cậu mãi liền đi mất. Bóng dáng gã đi xa dần cậu nhìn rồi không nói gì, tiếp tục hưởng thụ đồ ăn của mình.

Sau đó mỗi khi cậu rảnh liền chạy qua chỗ của chàng trai TaeHyung mà ăn. Nhờ vậy hai cậu dần thân quen hơn, cái tình bạn bồi đắp hai năm không biết từ lúc nào lại thành tình yêu khiến hai cậu ở với nhau mười bảy năm.

A/N: Chương này không có câu hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro