Em đã yêu và cho đi tất cả!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng đã lên!

Em vẫn ngồi đó, ngẫn ngơ nhìn về phía chân trời xa xăm.

Thân ảnh em ôi sao mà gầy gò, nhỏ bé.

Bóng lưng em sao lại thấm đượm nỗi cô đơn.

Cuộc sống đôi khi sao mà bế tắc quá, cho dù em có cố gắng chống đẩy đến mấy thì cái đời của em nó vẫn lận đận, nó lênh đênh y như cái tình mà em vừa trải.

Em đã từng có hy vọng!
Em đã từng có mộng mơ!

Vậy mà ông trời nỡ lòng nào đem em đi hủy hoại!

Em đổ lỗi cho ông trời, vì ổng không có mắt!

Ở cái tuổi hai mốt, ai đời khổ sở như em?
Ở cái tuổi hai mốt, ai đời cô quạnh như em?

Em chán cuộc đời này lắm, em chán cái cảnh đau khổ dằn vặt này lắm rồi!

Rồi thì em làm được gì?

Nếu như chỉ có mình em thì thật là dễ. Nhưng mà em còn mẹ!

Mẹ cũng chẳng thương yêu em, nhưng mẹ vẫn là mẹ! Mẹ dù có như thế nào, em vẫn thương mẹ thôi!

Mơ ước đời này của mẹ còn chưa thành, em đành lòng sao mà từ bỏ!

Em gắng gượng đến tận phút này, chỉ vì mẹ?

Sai rồi!

Em hy vọng về cái tình mà em theo. Em hy vọng về cái người đã từng trao em lời hứa hẹn.

Mà em nào có hay

Tình em đã lụi tàn như ánh dương dần khuất bóng!

__________________

" Jeon Jungkook, mẹ cậu lại nỗi cơn điên mà cắn người ở ngoài phố kìa"

Em giật mình nghe giọng nói the thé của mụ chủ nhà, mẹ lại phát bệnh!

Chẳng kịp khoác lên chiếc áo khoác cũ, em đã lao như bay ra khỏi nhà.

Mẹ đang giữ lấy chân một người đàn ông, cứ luôn miệng gọi chồng. Em chạy đến bên mẹ, nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay đầy vết chay sạn của mẹ ra khỏi chân của người đàn ông kia.

Mặc kệ mẹ có cào cấu tấm lưng nhỏ bé. Em vẫn chịu đựng, có phải lần đầu đâu!

" Thật thảm"

Giọng của người đàn ông vừa vang, thân thể em đã chết lặng!

Làm sao mà lầm lẫn, giọng nói của người em thương!

Âm thanh cứng ngắc dội vào tai, xuyên qua trái tim, làm vỡ ra những tình tự đã được phủ phong thật chặt!

Em nghe tiếng hắn, cũng nghe được tiếng vỡ vụn trong tim!

Hắn bảo em thật thảm hại!

Tư vị tình yêu mà em từng trải chính là đắng cay!

Tình yêu của em chính là cố chấp cùng tội lỗi!

Em không ngẩn mặt lên, vì em biết mình chẳng có cách nào đối diện với hắn, người mà em thương đến điên cuồng!

Kim Taehyung, anh chẳng có tư cách xúc phạm mẹ em, vì dù sao bà cũng là tiền bối!

Tình yêu em trao anh, anh nhẫn tâm chà đạp.

Vậy mà em vẫn cố chấp lao xuống vực thẳm, nơi đau thương cố vùi lấp thân em!

Em đã yêu và cho đi tất cả!

Taehyung, anh chẳng có tư cách phỉ bán tình yêu của em!

"Mẹ, mình về thôi"

Em cố gắng điều chỉnh nhịp thở, cố gắng trấn tĩnh nơi ngực trái đang nhói đau.

Bước chân run rẫy loạn choạng, em có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt khinh bỉ của người phía sau lưng.

Khoảnh khắc em quay lưng bước đi, trên mặt thoáng qua vẻ bi thương tột độ!

Em sẽ chẳng thể yêu thêm ai khác nữa!

Nhưng cũng sẽ tập quên anh!

Vì những tổn thương mà em đã hứng chịu.

Taehyung, anh có từng đau lòng không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro