Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook đã là người nằm ở suất cuối nên sau khi cậu hoàn thành phần trình diễn của bản thân thì coi như công việc của ngày hôm nay cũng đã xong. 

Bae Wol vẫn còn đang ở bên ngoài chờ cậu, cậu đang rất mong muốn thông báo cho anh phần thử kính của mình. Để cho anh cùng cậu chia sẻ chút niềm vui nhỏ này. 

Mặc dù vai diễn vẫn chưa nắm chắc trong tay nhưng có được lời khen của đạo diễn cùng sự tán thưởng của mọi người cậu cũng đã thấy mãn nguyện rồi. 

Đạo diễn bảo cậu về nhà chờ kết quả, trên mặt ông luôn giữ nụ cười thân thiện tiễn cậu ra khỏi phòng thử kính. 

Ra ngoài rồi cậu ngay lập tức tìm kiếm Bae Wol nhưng có vẻ là anh đã đi đâu rồi. 

Trong lúc chờ anh quay lại, Jeon Jungkook lấy điện thoại ra gọi điện cho Park Jimin. 

Cậu cũng muốn thông báo cho anh một chút thành quả mà mình đạt được. 

Chuông reo hai ba nhịp thì đầu dây bên kia có dấu hiệu nhấc máy, âm thanh bên phía Park Jimin hơi tạp nham, nhiều âm thanh nhiễu quanh quẩn trong quanh âm loa. 

Cậu đoán là anh đang mở loa ngoài để nghe máy, có vẻ anh đang bận xử lí gì đó mà không rảnh tay cầm điện thoại. 

"Alo, anh Jimin. "

"Ừm, tôi đây, em nói đi." 

Park Jimin rầm rì lên tiếng, giọng nói có chút mệt mỏi nhưng vẫn rất mềm mỏng. 

"Hôm nay tôi đi thử vai, đạo diễn khen tôi diễn rất có thần, lần đầu xuất đạo nhưng lại rất chú tâm phân tích nhân vật. Ông ấy còn nói tôi có khả năng sẽ được nhận vai diễn này a........"

Jeon Jungkook luyên thuyên không ngừng được,  cậu cứ kể rồi lại kể tất cả những chuyện xảy ra trong phòng thử kính với Park Jimin. 

Anh ở đầu dây bên kia rất kiên nhẫn nghe, chốc lát lại phụ họa đáp lại một chút. 

"Ừm, em thật sự giỏi lắm không có phụ sự giúp đỡ của tôi dành cho em."

Jeon Jungkook giống như đứa trẻ vừa đạt được điểm tuyệt đối trong kì thi cuối cấp, rất muốn nhanh một chút khoe với ba mẹ để được nhận lời khen. 

Ở thế giới thực cậu đã là một cô nhi, mặc dù trong truyện mẹ không còn nhưng vẫn còn một người cha máu mủ ruột thịt. 

Bất quá cậu cũng không thực sự là Jeon Jungkook, cậu không có loại tình cảm cha con với ông ấy. 

Mà Park Jimin chính là người đầu tiên cậu gặp ở  thế giới này, sự thân thuộc so với người cha trên danh nghĩa có lẻ quen thuộc hơn nhiều. 

Có lẻ vì vậy, nên đối với cậu cho dù là bất cứ điều gì, cậu cũng muốn nói với anh đầu tiên. 

"Khi nào em về?"

Park Jimin thấy đầu dây không còn âm thanh thì chủ động hỏi lại, nghe thấy giọng anh có chút gấp cậu liền vội trả lời. 

"Chắc là khoảng 30 phút nữa, Bae Wol đi đâu rồi tôi không tìm thấy anh ấy."

"Ừm, em nói Bae Wol về trước đi lát nữa tôi đến đón em, chúng ta cũng nên ăn mừng một chút cho sự khởi đầu suôn sẻ của em nhỉ."

"Được, anh đến đi hôm nay tôi mời."

Hai người nói thêm vài câu rồi cúp máy, cậu mở điện thoại nhắn cho Bae Wol một tin báo cáo tình hình thử kính rồi bảo anh về trước không cần tìm mình. 

Công ty và địa điểm thử kính cách nhau không xa lắm, lúc đang nói chuyện thì Park Jimin đã chuẩn bị xuất phát. 

Chắc có lẻ anh cũng sắp đến rồi, cậu vội quay lại chỗ ngồi cũ lấy tư trang cá nhân, thuận tiện cầm theo ly nước đang uống dở lúc nãy. 

Rồi nhanh chóng rời đi. 

Vừa đi một đoạn điện thoại liền vang lên, Jeon Jungkook nhìn thoáng qua, người gọi đến là một số lạ. 

Cậu chuẩn bị tiếp điện thoại, kết quả lơ đãng rẽ vào khúc cua hành lang, đâm sầm vào một người, mà ly nước còn đang hở nắp trong tay trực tiếp hất thẳng lên người ta.

Ly nước không còn nhiều nước, bên trong chủ yếu là còn ít đá. 

Cậu có thói quen thường xuyên nhai đá trong ly nước nên mới mở nắp ly, kết quả dù chỉ đụng nhẹ thì nước cũng sóng hết ra ngoài. 

Làm ướt hết áo vest của người đối diện. 

Cậu theo bản năng lùi một chút, nhìn thấy áo vest của người ta bị nước dính cho loang lổ, một ít nước còn theo vải trượt xuống đũng quần.

May mắn nước trong ly trong còn nhiều nếu không cũng thực sự rất khó coi. 

Cậu ngẩng đầu liếc mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

Người đàn ông thoạt nhìn không lớn hơn cậu bao nhiêu, dáng vẻ thon dài cao ráo, ước chừng chiều cao so với nhau chỉ cách 1-2cm. 

 Đối phương mặc áo vest bên ngoài, bên trong có áo sơ mi màu trắng, nước chỉ hất trúng áo vest chứ không dính phải áo sơ mi bên trong. 

Ánh mắt cậu từ dưới hướng lên trên, cuối cùng dừng ở khuôn mặt người gặp nạn.

Cậu nhận ra người này, chính là người ngồi kế đạo diễn trong phòng thử kính. 

Cậu nhớ trong vô số câu tán thưởng anh ta cũng chen vào một câu. 

Lúc nãy cậu chỉ tập trung vào công việc nên không có thời gian nhìn kĩ người này, bây giờ đối diện như vầy sao cậu cứ cảm thấy nhìn rất quen mắt. 

Giống như là đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải. 

Nhưng ở đâu thì cậu không nhớ. 

"Không xin lỗi tôi sao?"

Nghe nói giọng nói của đối phương Jeon Jungkook bối rối gãi đầu, sửng sốt cúi đầu nói. 

"Thật xin lỗi tiên sinh làm ướt áo của anh rồi, áo này anh đem giặt trước phí tôi sẽ trả, nếu giặt không sạch thì tôi đền cho anh chiếc khác."

Có lẽ thái độ của cậu quá mức chân thành nên người bị hại là Kim Taehyung cũng không nỡ làm khó. 

Hồi nãy trông thấy màn trình diễn đầy đặc sắc của Jeon Jungkook hắn thật sự rất nể phục, lần đầu găp mặt của bọn họ là ở trước cửa vào địa điểm thử kính. 

Cậu cùng một người đi lướt quá trước mắt hắn, nhìn vào cái khuôn mặt chưa hề xuất hiện trên màn ảnh lần nào đó hắn liền đưa ra kết luận cho tài năng diễn xuất của cậu. 

Kim Taehyung không những có khuôn mặt đẹp mà còn thuộc hàng diễn viên phái thực lực nên bẩm sinh không thích kẻ chỉ làm bình hoa. 

Nhưng sau đó cậu lại thể hiệ rất tốt nên đã kéo về thiện cảm không cần thiết từ phía Kim Taehyung. 

"Tiền bối, anh không sao chứ."

Kim Taehyung im lặng hơi lâu nên cậu có chút sợ hãi, người này thoạt nhìn không đơn giản nếu chọc phải thì cũng khó giải quyết lắm.

"Hừm, không sao."

Hắn nhận ra hoảng loạn trong mắt cậu bé Jeon Jungkook thì thấy hơi đáng thương. 

Dù gì cũng là diễn viên mới, hắn cũng không nên dọa sợ người ta đi. 

"Không cần lo, tôi không cần bồi thường. Lúc nãy biểu hiện của cậu rất tốt, diễn vai Dong Yong rất đạt."

"Cám ơn anh tiền bối, lúc nãy tôi hơi vội nên làm bẩn hết quần áo của anh. Hay là vầy đi hôm sau tôi mời anh ăn bữa cơm chuộc lỗi, anh thấy thế nào?"

Ngay khi 4 mắt chạm nhau, trái tim Kim Taehyung khẽ hụt một nhịp, hàng lông mày nhẹ cau lại.

Ánh mắt đối phương trong sáng thuần túy, khác hẳn với những người hắn gặp gỡ trước đây, không phải ánh mắt lấy lòng hay nịnh bợ, lại nhiều hơn vài phần chân thành.

"Được thôi, đưa cho tôi phương thức liên hệ của cậu không thôi cậu lại trốn mất."

Cậu cười khì khì đưa điện thoại cho anh bấm số, Kim Taehyung lưu lại tên mình trong điện thoại đối phương rồi phóng khoáng rời đi. 

Jeon Jungkook coi tên hắn trong điện thoại rồi nhẩm theo:"Kim Taehyung, tên đẹp như người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro