C12:Event

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và Taehyung khoảng năm giờ chiều cùng xuất phát tới công viên chủ đề hải dương. Tuy rằng vừa mới khai trương, xem ra ban ngày rất náo nhiệt, nhưng buổi tối thì có rất ít du khách. Cậu đưa thẻ cào cho cô soát vé, đổi thành hai cái huy hiệu miễn phí vui chơi. Huy hiệu của công viên có dấu hiệu màu bạc, ở dưới ngôi sao năm cánh có hai cái sừng bó lại, hơn nữa còn rất dài, thoạt nhìn như một người đang đứng thẳng.

Chúng tôi chơi roller coaster, xem phim 3D, sau đó đi ăn cơm, tất cả đều chỉ cần đem huy hiệu giơ ra với máy móc là được. Cơm nước xong, cả hai định ngồi vòng xoay để ngắm cảnh, đang đứng xếp hàng, Taehyung lại gặp một người hắn vô cùng không muốn gặp.

"Hello, búp bê Hàn Quốc, Taehyung cũng ở đây hả.” Theodore cắt hàng bước ra, vẫy tay về phía hai người, ý bảo cả hai tới xếp chỗ hắn đi.

“Đúng là âm hồn không tan!” Taehyung mắng, tầm mắt nhìn về phía cô gái ở bên cạnh Theodore, môi cong thành nụ cười, “Người yêu mới? Không tệ. Jungkook, Theodore đi chung với bạn gái, chúng ta đừng làm phiền hắn.”

Cậu gật đầu phụ họa, “Đương nhiên, tôi cũng không muốn quấy rầy người khác.”

Theodore giống như bị bắt gian, cũng không quan tâm tới cô gái tóc vàng xinh đẹp bên cạnh, chạy tới phía chúng tôi, giả bộ đáng thương, “Jungkook, lòng tôi là của cậu, cậu phải tin tôi!” Tư thế còn như muốn quỳ một gối.

Nhưng cậu cũng không có nghĩa vụ đáp lại hắn, kéo tay Taehyung, “, Taehyung ngồi vòng xoay không vui, chúng ta đi chơi cái khác đi.”

“Được, không thành vấn đề.” Taehyung nắm tay cậu hôn một cái, xoay người muốn đi. Theodore vẫn chưa từ bỏ ý định chạy lên chặn đường.

"Đúng vậy, búp bê Hàn Quốc, ở đây không vui, chúng ta đi nhà ma ha?”

Cậu nghe thấy hai từ nhà ma liền phấn chấn, Theodore nhìn biểu tình của cậu, có chút đắc ý, mở bản đồ, tìm vị trí của nhà ma. Bạn gái của hắn thấy lâu quá không về, không hài lòng rời khỏi hàng.

“Theo, bọn họ là ai?” Cô gái cầm cánh tay hắn, nũng nịu hỏi.

“Katherine, xin lỗi, em chơi một mình đi.” Lúc này Theodore phát huy được cá tính lãnh huyết của huyết tộc, không thèm để ý tới cô. Cậu đánh giá cô gái xinh đẹp kia, trong lòng có chút sợ hãi, thì ra mị lực của mình nhiều đến vậy.

“Theo, em đương nhiên phải đi theo anh rồi.” Cô gái kia vẫn không chịu bỏ cuộc.

"Chúng tôi muốn đi nhà ma, bảo bối.” Theodore vỗ lên má cô, cô vừa nghe thấy nhà ma, lập tức biểu hiện thái độ hoàn toàn ngược lại.

“… Vậy à… Em không đi đâu, coi chừng bị dọa, Theo.”

Cô nói xong lui ra sau mấy bước, lúc xoay người bỏ đi còn trừng mắt nhìn cậu, giống như nhận định cậu là tên đầu sỏ. Cậu thở dài, tay cậu lúc nào cũng nắm tay Taehyung mà?

Theodore chỉ đường, cậu xuất phát từ suy nghĩ con nít mà đi theo hắn, còn Taehyung vì nuông chiều cậu nên mới chịu đi chung với tên quỷ hút máu làm cho hắn nhức đầu này.

“Chúng ta tới rồi, búp bê Hàn Quốc.”

Theodore chỉ tòa nhà trước mặt, tấm bảng phía trên làm cậu không khỏi bật cười. Hả? Mê cung quỷ hút máu? Ba chúng tôi là quỷ hút máu thật, không biết vào trong sẽ có cảm giác gì.

Xếp hàng được một lúc thì cũng tới lượt của ba người. Bên trong tối đen như mực, trên tường gắn đuốc, còn có sơn huỳnh quang màu đỏ, không biết do ai sắp đặt, xung quanh phát ra tiếng gió hú, còn có tiếng dơi đập cánh và tiếng gỗ kẽo kẹt.

“Taehyung, tòa thành ở châu Âu có phải cũng giống thế này không?” Cậu không biết tại sao mình lại hưng phấn như vậy, không có có chút sợ hãi nào.

Ánh lửa chiếu lên mặt Taehyung, mặt hắn nhăn lại, “Đương nhiên là không, so với ở đây tất nhiên là hơn rồi.”

“Phải không?”

Đang nói, bên trong bức tường đột nhiên nhảy ra bộ mặt “quỷ hút máu” dữ tợn, cậu không khỏi hoảng hốt lùi ra sau, sau đó cẩn thận bước tới quan sát tỉ mỉ. Nhân viên đóng vai “quỷ hút máu” không nghĩ lại có du khách giống như cậu, ngược lại còn bị cậu làm hoảng sợ.

“Bảo bối?” Quỷ hút máu lùi vào trong, Taehyung gọi tôi một tiếng.

“Sao?” Cậu mỉm cười, nói nhỏ vào tai hắn, “Nói cho anh nghe, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của con người rồi, đương nhiên cũng cảm nhận được hơi thở của anh.”

Taehyung hơi kinh ngạc, hôn cậu một cái, nhìn cậu nói, “Bảo bối, vậy em còn chơi nhà ma làm gì?”

Cậu lè lưỡi, “Tới dọa bọn họ.”

Taehyung cười ha hả, nhưng sau đó nụ cười liền khựng lại.

“Sao vậy?” Cậu bất an hỏi.

“Jungkook, có thấy không thoải mái không?” Taehyung thấp giọng hỏi.

Cậu nhắm mắt cẩn thận cảm nhận, nhưng không thấy gì hết. Cậu lắc đầu, sắc mặt Taehyung càng thêm cảnh giác.

“Chẳng lẽ là người bên giáo hội…” Cậu kéo hắn, nói nhỏ vào tai.

Hắn gật đầu khẳng định, vỗ vỗ Theodore bên cạnh. Theodore có vẻ cũng cảm nhận được, gật đầu.

"Kì lạ, bình thường trẻ con có lực chống cự rất thấp, sao lại không có cảm giác được?” Taehyung nói thầm, nắm chặt tay tôi, “Phải vô cùng cẩn thận.”

Cậu gật đầu, tiếp tục đi về phía trước, vòng mấy vòng, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ có vài người giả quỷ xuất hiện, nhưng tôi cuối cùng cũng thấy có gì đó không đúng, hình như… rất im lặng. Nghĩ như vậy, cậu mới đột nhiên phát hiện, trong mê cung này hơi thở người rất ít, giống như thiết lập để bẫy cả hai. Một sự sợ hãi hiện lên trong đầu, cậu không tự chủ nhích về phía Taehyung.

"Đừng sợ, bảo bối.” Taehyung nói, Theodore cũng an ủi cậu, “Nghe nói mê cùng này chỉ mất khoảng 10 phút là ra khỏi, bây giờ chúng ta đi được một nửa rồi, sắp ra rồi.”

Cậu cố gắng trấn định lại, không có gì phải sợ, mình đã từng đối mặt với vô số lần đến gần cái chết, đói khát, ốm đau, còn có lần đầu tiên gặp Taehyung, mỗi lần đều bình tâm lại để đón nhận mà? Nhưng bây giờ, cậu không hiểu sao lại thấy sợ. Chân vừa bước thì giẫm phải gì đó, tôi vội vàng rụt chân lại, nhưng chậm rồi, ánh sáng hoa mắt đập thẳng tới, trong chốc lát không nhìn thấy gì cả.

Phía trước có tiếng chân dồn dập, hình như có không ít người chạy về phía của ba người, đằng sau cũng có. Cả ba cùng đi tới con đường chữ thập, Taehyung quyết định chia ra làm hai đường bỏ chạy. Cậu cuống quýt xác định đi theo chân Taehyung, tiếng bước chân phía sau đã rất gần, sau đó tay cậu bị kéo sang con đường bên phải. Cậu nghĩ là Taehyung nhưng không phải.

"Đáng chết!” Giọng nói của Taehyung vang lên từ bên kia, “Tôi dẫn bọn họ đi, Theodore, bảo vệ Jungkook!”

Theodore kéo cậu chạy như điên.

“Taehyung không sao đâu.”

"Ừ.” Cậu chỉ lên tiếng, đuổi kịp hắn. Không biết chạy bao lâu, cả hai vẫn không tìm ra lối ra, xem ra đã bị vây trong mê cung.

Tim cậu đập rất mạnh, cậu thở phì phò, tốc độ của Theodore rất nhanh. Người đuổi bắt cả hai đang ở rất gần, Theodore thấy cậu không chạy nổi liền dừng lại nghỉ ngơi. Cậu chống tay lên tường thở, nhắm mắt lại, cẩn thận tìm kiếm hơi thở của Taehyung. Đột nhiên, cách đó không xa vang lên tiếng kêu thất thanh, tuy rằng rất mỏng, nhưng cậu có thể phân biệt rõ ràng, đó là giọng của Taehyung!

“Taehyung!” Cậu gọi một tiếng, liều mình chạy đi nhưng lại bị Theodore kéo lại.

“Cậu đi thì giúp được gì!”

"Nhưng mà, nhưng mà…” Lại một tiếng hét thảm, xuyên thẳng vào tim. Taehyung bị bắt rồi? Bị người của giáo hội tra tấn? Cậu không muốn! “Tôi muốn đi, buông ra!”

Cậu rốt cuộc cũng hiểu ra tại sao mình lại sợ, không phải sợ chết, mà là sợ tách khỏi Taehyung, rời khỏi người luôn chăm sóc cậu.

“Không được đi!” Theodore ép cậu vào tường, trong lúc cậu không kịp trở tay liền hôn tôi, “Đừng đi, bảo bối, tôi cũng có thể yêu thương cậu…”

"Dừng tay, Theodore, bây giờ không phải lúc!” Cậu ra sức giãy dụa, nhưng tay hắn đã luồn vào trong quần áo cậu. Hắn chạm vào ngực cậu, sau đó chạm vào hạ thân. Cậu dùng sức phản kháng, chỗ đó chỉ có Taehyung được chạm, không thể bị người ngoài đụng vào!

“Dừng tay… dừng tay!” Cậu rống to một tiếng, mở to mắt, cậu biết nó đang đổi thành màu vàng, trong bóng đêm lóe ra ánh huỳnh quang mị hoặc. Theodore dừng động tác, kinh ngạc nhìn cậu chằm chằm.

“Cậu…”

Cậu không biết hắn kinh ngạc cái gì, nhưng động tác chần chờ làm cậu thoát ra, chạy về phía Taehyung.

“Quay lại! Cậu quay lại đây cho tôi…!”

Thanh âm của Theodore đột nhiên yếu đi, cậu không khỏi xoay đầu lại, phát hiện thân thể hắn như bị đau đớn tột cùng, chống tay lên tường từ từ ngã xuống. Cậu không rảnh quan tâm hắn, tiếp tục chạy. Nhưng cậu không biết, Theodore lại rút trong túi ra một cây súng, cậu chỉ nghe thấy tiếng súng vang lên, sau đó ở ngực có gì đó chảy ra. Theo bản năng sờ sờ, trên tay dính chất lỏng mà cậu nghĩ là đồ ăn, đây là của cậu…

Không thể nghĩ nhiều nữa, cơ thể cậu ngã xuống, sức lực nhanh chóng bị xói mòn. Theodore như bước tới trước mặt tôi, đá đá cậu, cậu đã không còn sức để nhúc nhích.

“Đừng trách tôi… búp bê Hàn Quốc… Huyết tộc… đều rất ích… kỷ…”

Sau đó hắn nói gì đó cậu không nghe thấy, ý thức đã hoàn toàn rơi vào bóng tối đen kịt.

Hết c12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro