Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Auuuu , Jungkook à , cậu sốt làm chi mà giờ để cho Kim Taehyung này phải chăm sóc cậu đây . Này nhé , cậu biết nãy giờ cậu ói bao nhiêu lần rồi không ? Bụng xẹp lép như thế mà ói như đúng rồi ý . Hay làm với thằng nào ngoài đường rồi ốm nghén hả ?? Hả ? ( Làm với ông đấy Kim Taehyung ) . Tôi còn phải mặc đồ cho cậu nữa đấy , cậu có biết hồi nãy ông bác sĩ khám bệnh cho cậu dòm thân thể cậu dữ lắm hôm ?  Hên là có tôi đó nên ổng không làm gì được ! Không là cậu đã mất zin rồi nhé ( zin đã mất từ trưa rồi ạ ) đêm nay tôi mất ngủ với cậu rồi đó . À mà cậu hãy đợi đi , hết bệnh rồi tôi hành cậu đến ốm tiếp luôn . Đương nhiên là lúc đó cậu sẽ phải tự mình chăm sóc . Cái này chỉ là tôi bất đắc dĩ nên mới chăm sóc cho cậu thôi , nghe rõ chưa ? Thôi giờ tôi đi thay đồ đây , cậu nằm ở đó nghe chưa  , tôi ra liền á " - Hắn oán hờn cậu rồi xách mông bước vào nhà tắm . ( Ủa ủa ủa , hình như Taehyung đang đáng yêu thì phải ... )

Hắn vừa bước vào nhà tắm thì khoảng một lúc sau , cậu chợt tỉnh dậy ,  đầu ong ong , đau như búa bổ , nãy nhớ là ói nhiều nên bụng chợt cồn cào kêu réo , cậu mệt mỏi ngồi dậy , không quan tâm đến mọi thứ xung quanh , bước ra khỏi giường và tiếp tục bước ra khỏi phòng , đi xuống phòng bếp tìm gì đó lót bụng , lục hết cái bếp chỉ thấy mỗi củ khoai lang với hai nải chúi chưa chín , đành bất lực uống đỡ nước lọc . Đang uống tới ly thứ hai thì hắn vác bản mặt thúi đi xuống ( mặt người ta mới tắm đó nha ) . Hắn nheo mắt nhìn cậu , cậu bất lực phán cho một câu .

" Nhìn cái quần gì ? Bộ chưa thấy người bệnh uống nước bao giờ à ? " - Cậu vừa nói vừa nhâm nhi vài ngụm nước lọc

" Nhìn cái quần của cậu , đoán xem trong đó có gì " - Hắn tỉnh bơ

Cậu nghe được câu này , người đã sốt đỏ ngầu , nay còn đỏ hơn , nói

" Không phải .... không phải anh đã biết rồi sao ... còn .. còn hỏi " - Cậu che mặt chỉ vào hắn

Hắn cảm thấy cậu càng ngày càng đáng yêu hơn , muốn chọc thêm một tí

" Không biết nó nhỏ hay to nhỉ ? Liệu có bằng cái của tôi ? Hửm ? " - Hắn nhết mép , chỉ vào điểm tâm cái quần của hắn

" Anh là cái đồ biến thái , sắc lang " - Cậu vẫn che mặt

" Người cậu đang nói là chồng cậu đấy " - Hắn nói rồi hôn chụt vào má cậu

" Á á á , tôi ghét anh " - Cậu đánh hắn

" Ây ây , đừng có đáng nữa , đau đau " - Hắn dơ tay ra chắn

" Đồ đáng ghét , đáng ghét " - Cậu đánh càng mạnh hơn

" Tôi bảo thôi mà , ai da , đau , tôi đau " - Hắn vẫn tư thế cũ

" Đánh cho anh chết , đồ như anh sống chật đất lắm " - Cậu vẫn hành động

" Thôi thôi , cho tôi xin lỗi , đừng đánh nữa , tôi nấu đồ ăn cho ăn " - Hắn hét lớn

" Ừm , nấu đi , tôi đợi " - Hắn nói xog cậu mới chịu thôi

" Người gì đâu dữ dằn , bệnh mà khỏe như voi " - Hắn lườm cậu nói nhỏ

" Nói gì đó , muốn ăn đập nữa không ? " - Cậu dơ tay hình cú đấm

" Có nói gì đâu ? Thôi đi đây , nhà cũng không còn gì ăn , tôi đi mua đồ á " - Hắn hầm hực

" Ừm ừm , đi lẹ nha , tôi chờ á " - Cậu nói

" Này tôi nấu ăn cho cậu đấy , cho tôi món quà gì đi chứ " - Hắn bắt đầu giở trò

" Quà gì nữa ? " - Cậu nhăn mặt

" Hôn tôi đi " - Hắn đưa má ra

" Hôn ... hôn á ? Hứ , còn lâu nha , tôi không hôn anh đâu " - Cậu quay mặt đi

" Không hôn thì thôi , khỏi đi khỏi nấu , nhịn đói đi " - Hắn vờ dỗi

" Thôi mà , đi mua về nấu cho tôi ăn đi , đói lắm " - Cậu làm nũng

" Không , hôn rồi đi " - Hắn làm nũng lại

" Lại ... đây , nhớ hôn xog phải đi nha ! " - Cậu đỏ mặt

" Ừ ừ  , nhớ mà , nào , hôn lẹ đi " - Hắn đưa má

" Chụt " - Cậu hôm nhẹ lên má hắn

" Ừm , ngoan quá , thôi tôi đi đây , không được đi đâu đó " - Hắn vui vẻ bước ra ngoài

" Biết rồi mà " - Cậu ngại ngùng

___________________

Tối thế này mà có người bán đồ ăn thì cũng lạy

Nhớ đón đọc chap sau nhé

Yêu ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro