Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 giờ chiều ......

" Ưm ... " - Cậu mệt mỏi lăn lộn trên giường

" Này này ! Dậy đi " - Hắn từ đâu bước ra cùng với một tô cháo nóng hổi đến gần cậu

Cậu ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn nên tự động ngồi dậy , mặt mệt mỏi , mắt híp lại trông không được khỏe cho lắm .

" Cậu mệt lắm hả ? Hay nằm nghỉ chút xíu nữa rồi tôi đút cháo cậu ăn nhé ? " - Hắn lo lắng hỏi cậu

" Ah ! Hong sao , tôi khỏe mà ! Với lại giờ tôi đói , đặt xuống đây đi để tôi tự ăn " - Cậu nói giọng uể oải rồi chỉ vào chiếc bàn cạnh giường

" Để tôi đút cho cậu ! Cậu đang mệt mà , sao tự đút được ? " - Hắn nói

" Để đó đi ! Tôi tự ăn được " - Cậu nhíu mày

" cậu lì ? " - Hắn nhướng mày

" Tin tôi làm một trận nữa hong ? " - Hắn cười gian

" =)) thôi được rồi , anh đút tôi đi " - cậu thở dài

" thế mới ngoan chứ " - Hắn nói rồi câm tô cháo lên , đút từng miếng cho cậu ăn .

Đang ăn giữ chừng thì cậu cảm thấy buồn nôn , chóng mặt và đau bụng lắm , hắn nhìn sắc mặt cậu kém nên cũng hỏi han vài câu , nhưng cậu cứ khăng khăng bảo không sao . Thấy tình hình nặng hơn , hắn mới bế cậu vào bệnh viện , sau một hồi , bác sĩ ra thì bảo cậu chỉ bị đau bụng do rối loạn tiêu hóa , ông đưa anh một toa thuốc rồi dặn phải cho cậu ăn uống đàng hoàng , và cho cậu uống thuốc . Anh gật gật rồi chở cậu về nhà .

" Jungkookie ! Em có mệt lắm không ? Nằm nghỉ tí xíu rồi anh nấu cháo cho nhé ? " - Hắn nói

" Anh biết nấu cháo từ khi nào vậy ? " - Jungkook nhìn hắn bằng một ánh mắt kì lạ

" Mới đây thôi , lúc em vô phòng khám , anh ở ngoài search công thức " - Hắn gãi đầu

" Tốt nhất anh nên mua cái gì đó ở ngoài cho tôi ăn đi , tôi sợ ngộ độc " - Cậu nín cừi

" Mà anh thay đổi cách xưng từ khi nào đấy ? " - Cậu nhìn hắn

" Từ khi anh yêu em " - Hắn chọc cậu

" Thôi đi , đồ sến súa , đi nấu cháo cho tôi ăn liền đi , tôi đói bụng rồi " - Cậu bị hắn chọc thì đỏ mặt , không biết làm gì , phải đuổi hắn xuống bếp

" Tưởng người nào bảo sợ cháo bị ngộ độc ? " - Anh được đà mà chọc cậu

" Giờ không sợ nữa , không sợ nữa . Đi nấu cháo cho tôi mau lên đi " - Cậu đẩy hắn

" Rồi rồi , ở trong phòng nghỉ ngơi đi nha , anh đi xuống nấu cháo cho em " - Hắn bonus cho cậu một nụ cười ấm áp

Cậu quay mặt đi , giả vờ ngủ để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng , khi hắn đi rồi ! Cậu mới bật dậy , suy nghĩ bây giờ thật rối ren . Cậu không biết rằng hắn liệu có cảm tình với cậu thật hay không , hay chỉ đùa giỡn với tình cảm ấy ? Từ khi hắn gọi cậu thân mật , cậu rất hạnh phúc vì chưa bao giờ hắn như thế cả . lúc nào cũng lạnh lùng , tàn nhẫn với cậu , lại còn hay bắt nạt cậu nữa chứ ! Nhưng có vẻ mấy ngày nay hắn thay đổi một cách rất kì lạ , từ cử chỉ , lời nói , hành động của hắn cũng đều làm cậu nghi ngờ ? Liệu hắn có âm mưu gì ? Cậu cũng chẳng tài nào đoán được , con người hắn thiệt khó hiểu . Đang trong những dòng suy nghĩ rối ren thì có tiếng mở cửa - Hắn đang cầm trên tay tô cháo nóng hổi bước đến chiếc giường nơi có cậu . Đặt tô cháo xuống bàn , hắn quay sang hỏi cậu

" Hết mệt rồi hả ? " - Hắn hỏi

" Hết rồi " - Cậu trả lời

" Vậy tự ăn cháo được không ? " - Hắn hỏi tiếp

" Được mà ! Bộ anh có chuyện gì gấp hả ? " - Cậu nói

" Ừ , hồi nãy anh có nhận được một cuộc gọi , bây giờ phải đi rồi , em ở nhà ăn cháo ngoan nhé ! Khi về ăn mua quà cho em ! Chịu không ? " - Hắn xoa nhẹ đầu cậu

" Ừm , không sao cả , dù gì tôi cũng lớn rồi mà , đâu còn con nít nữa đâu " - Mặt cậu có vẻ thoáng buồn

" Ừm , vậy anh đi nha , bảo bối ngoan lắm , về nhà anh sẽ thưởng cho bảo bối ! " - Hắn cười

" Bảo bối gì chứ ? Thiệt là ... " - Cậu lần nữa lại đỏ mặt

" Vợ nhỏ đáng yêu ghê , thôi anh đi đây , baii " - Hắn nhéo má cậu rồi rời khỏi phòng

Trong nhà có mình cậu , thiệt chán quá đi , ăn cháo xong , cậu lại nằm lăn quay ra ngủ , tạm biệt với trời trăng mây gió !

To be continue........

_______________

Tui lại ngoi lên rồi đây , mấy bạn nhớ tui hăm ? Tui nhớ mấy bẹn lắm á nha ! Đọc chap 23 xong cho tui í kiến nè ^^ Juu mí bạng




Lời của ngôi sao bé nhỏ phía dưới " mấy anh chị bấm vào em đi nè ^^ "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro