11. Anh chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh ơi! Có số lạ gọi bé sáng giờ "

" Đâu tôi xem " Hắn cầm điện thoại em lên mở loa cho em cùng nghe

" Mày hay lắm, mày bỏ tao để đi quen anh chồng sao? Mày mưu mô chỉ để chờ anh ta về để chọc tức tao sao thằng khốn "

Đến giờ em vẫn sợ gã ta những lần bị đánh đập em nhớ mãi không quên được, nhiều lúc nằm mơ thấy gã đánh em trong giấc mơ Jungkook sợ đến nỗi bật khóc ở thực tại.

" Anh hai, em biết là anh đang cầm điện thoại. Bây giờ em chỉ muốn anh nhường kim thị cho em, em sẽ không làm hại gì đến Jungkook cả. Nếu anh không đưa cũng được thôi!!! Ngày mai cả nước này sẽ biết Jeon Jungkook bỏ chồng đi theo anh chồng vì ham tiền "

Hắn bình tĩnh xoa đầu bé con " ngoan mọi chuyện để tôi lo "

" Cứ làm, xem ai mới là người chiến thắng. Cậu là đang đe doạ Kim Taehyung tôi sao? "

" Được lắm, anh cứ mạnh mồm rồi tôi sẽ đưa Jeon Jungkook về lại với tôi mọi thứ sẽ thuộc về tôi "

Hắn cúp máy không muốn em phải nghe những điều dơ bẩn từ gã khốn kia. Jungkook rục đầu vào ngực Hắn, em tưởng là sẽ được hạnh phúc bên người em yêu nhưng nào ngờ đâu những kẻ ác luôn rình rập em và Hắn.

" Em chỉ toàn mang phiền phức lại cho anh..."

Em ngước mặt lên nhìn, Hắn cũng đang nhìn em bằng ánh mắt ôn nhu. Kim Taehyung nhẹ nhàng hôn lên đôi môi Em, bàn tay nắm chặt eo em lại sát Hắn.

" Có em bên cạnh đó chính là hạnh phúc của đời tôi "

" Chiều nay em có thể đi dạo không ạ?"

Hắn nhìn em một lúc lấy ra trong túi chiếc cài áo hình con hổ gắn lên áo em " Được, nhưng có chuyện gì thì phải gọi cho tôi ngay lập tức có được không? Có chuyện gì thì cũng không được giấu tôi mà tự giải quyết. Em nên nhớ Kim Taehyung sẽ bảo vệ em, sẽ loại trừ những kẻ làm hại em "

" Em biết rùi mà "

Hắn yêu thương hôn lên tóc em mà âu yếm, Kim Taehyung rời xa Jeon Jungkook có lẽ sẽ không sống nổi mất

----------
" Mẹ gọi con ra đây có chuyện gì sao? "

Người phụ nữ nắm chặt tay em mà trả lời " Con sống tốt không? Quen người nổi tiếng như vậy con có nhiều tiền chứ? "

Jungkook thẫn thờ nhìn người phụ nữ trước mặt, bao năm gặp lại tưởng chừng bà ấy sẽ yêu thương hỏi thăm em nhưng cuối cùng lại hỏi em về chuyện tiền bạc. Em đỏ hoe mắt nhìn bà, đôi mắt đã ngấn lệ bàn tay nhỏ gỡ tay người phụ nữ ra...trong lòng em thầm nghĩ có lẽ người thương em nhất vẫn chính là Kim Taehyung.

Người con trai bên cạnh bà mặt áo đồng phục học sinh quát " Không lẽ anh ấy chưa đủ đau khổ sao mẹ? Mẹ còn muốn hành hạ anh hai đến chừng nào đây? "

" Anh hai không sao...."

Chưa để Jungkook nói hết Jeon woo đã trả lời " Anh hai, anh hãy sống cho bản thân mình. Mặc kệ em và mẹ đi, em không muốn anh phải đau khổ "

" Hạnh phúc gì trong khi nó là một thằng đồng tính? "

Lời nói vừa thốt ra Jeon Jungkook bật khóc tay vò chiếc áo đến nỗi nhăn đi, cuối cùng người mà em luôn quý trọng lại xem em là một kẻ đồng tính, bệnh hoạn. Tưởng chừng lúc gặp lại bà em sẽ được an ủi, nói lời yêu thương. Thậm chí em còn định xin Hắn cho mẹ và em trai ở chung...nhưng tất cả không như em nghĩ ngay từ đầu bà vốn không xem em là con.

Jeon woo thấy anh trai khóc vội chạy lại che chở cho Jungkook như nhiều năm về trước. Dù được yêu thương hơn anh hai nhưng Jeon woo vẫn hiểu chuyện vẫn thương Jeon Jungkook hơn người phụ nữ trước mặt.

" Anh hai, anh gọi Kim Taehyung đến đi. Mặc kệ mẹ và em đi có được không? Anh hai đừng khóc, nhớ phải sống hạnh phúc. Sau khi quay về nước thấy anh hai hạnh phúc là em vui rồi chỉ mong anh sống hạnh phúc thôi. Đừng khóc nhé! "

Cậu bé này vẫn vậy vẫn coi trọng người anh chăm sóc mình từ lúc bé. Dù xa cách nhiều năm, lâu lâu Jeon woo vẫn lén gửi tiền về cho Jungkook nhưng em lại chối vì không muốn làm gánh nặng cho đứa em trai nhỏ.

" Con tránh ra cẩn thận lây bệnh từ nó"

" Mẹ thôi đi, nếu cảm giác anh ấy như vậy thì đừng đòi về nước vòi tiền người yêu anh ấy. Bao năm qua mẹ không thèm quan tâm anh ấy dù 1 cuộc gọi. Đến khi nghe tin anh ấy sắp kết hôn với người giàu nhất Hàn Quốc thì mẹ đòi chạy về nhận con, mẹ có quá đáng với anh ấy không? "

" Jeon woo em không được hỗn "

" Coi như đó là số tiền tao nuôi mày từ nhỏ đến lớn, đến giờ mày lấy được người giàu thì phải đưa tao thêm số tiền lớn để tao còn sống về già. Mày tính để tao sống trong cái hẻm dơ bẩn sao? Còn mày thì sống trong nhung lụa "

Mặc kệ con trai có nói gì bà ta cầm cốc cà phê lên tạt vào mặt em. Jungkook nhắm mắt chịu đựng xem như đây là lần cuối em xuất hiện và xem bà là mẹ.

" Không sao chứ? " Cà phê đen dính hết lên chiếc áo sơ mi đắt tiền của Hắn, Kim Taehyung tức giận lau nước mắt còn không quên hỏi chuyện em

" Nếu tôi không đến thì sao đây hả? Em sẽ ngồi đây chịu bị sỉ nhục trong khi mình không có lỗi? Jeon Jungkook tôi nói em bao nhiêu lần rồi, em phải sống vì em và em nên nhớ rằng Kim Taehyung tôi cần em và yêu em. Tôi cấm em nghĩ rằng không ai thương em mà tự chịu dựng một mình "

Jungkook khóc to hơn ôm chặt lấy Hắn, nãy giờ em luôn im lặng chịu đựng. Tính sẽ giấu nhẹm chuyện này đi không cho Taehyung lo lắng nhưng em để Hắn biết được. Trước mặt Kim Taehyung, Jeon Jungkook chỉ muốn ôm Hắn thật chặt để được an ủi yêu thương. Em không muốn phải chịu đựng những thứ này ngày hôm nay đối với Em thật sự rất mệt mỏi. Jeon Jungkook chỉ muốn cùng Kim Taehyung tận hưởng hạnh phúc

" Em xin lỗi..hic...xin lỗi "

Hắn vuốt nhẹ mái tóc Em để an ủi
" Xin lỗi...tôi đã quá lời với em "

Jeon Jungkook lắc đầu chui vào lòng Taehyung mà khóc, Em không muốn nhìn thấy người xung quanh nhìn Em bằng ánh mắt ganh ghét và khó chịu.

Thấy Jungkook không muốn ở đây Taehyung bế em lên định ra ngoài nhưng bị giữ lại. Hắn chán ghét nhìn người đã đối xử tệ với Em

" Đưa tiền đây "

" Tiền? Bà cả đời này chỉ xem em ấy như món đồ thôi sao? " Hắn nói nhỏ vào tai bà " Cầm lấy số tiền này và biến mất mãi mãi, nếu còn xuất hiện trước mặt em ấy thì tôi sẽ không nể đâu "

Hắn lấy trong túi ra cọc tiền vứt lên bàn. Kim Taehyung cau mày khi thấy người khác cầm máy lên quay cảnh em khóc vì bị chính mẹ ruột sỉ nhục. Hắn ghét những kẻ làm Jeon Jungkook khóc, Kim Taehyung nhất định sẽ không tha thứ nhất định sẽ không.

Hắn cầm máy lên bấm số quen thuộc một lúc sau cả đám người áo đen chạy vào quán chặn cửa ra vào. Cả quán náo loạn đòi ra nhưng không được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro