15. Trẻ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jungkook dù sao cũng là người cũ của Kangwoon em con, con không thể làm như vậy. Lúc về nước con đã quản lý công ty giờ lấy luôn người của em con sao? "

" Sao ba không cho mẹ con bà ta hết đi? Con và Jungkook đến vì tình yêu, không phải là tình cảm ép buộc như ba và mẹ mà khiến đối phương phải chết trong đâu khổ. Không phải ngày xưa vì bà ta, ba làm chết mẹ? "

Đôi mắt Hắn đỏ ngầu nhìn người đàn ông trước mặt. Jungkook sợ Hắn tức giận làm gì dại dột vội nắm chặt tay Kim Taehyung. Biết Jungkook lo lắng Hắn thu giọng lại nắm chặt tay Em kìm chế cơn giận.

Ông Kim yên lặng không trả lời, người mẹ kế của Hắn chính là mối tình đầu của ông. Năm ấy vì hôn ước nên ông Kim đã lấy mẹ Kim bỏ rơi lại bà ta, bà ta hận mẹ Kim Taehyung đến thấu xương. Năm Hắn 18 tuổi bà ta đã quay lại với chiếc bụng bầu hại chết mẹ Hắn cho bằng được.

" Con nói không đúng sao? Năm ấy mẹ từng khóc van xin ba đừng bỏ rơi bà ấy mà ba có để ý không? Hay là ba bỏ rơi bà ấy đánh đập bà ấy "

" Taehyung...anh đừng cãi nhau với ba nữa...hic...hic...tại em...tại em nên anh với ba mới cãi nhau " Jeon Jungkook bật khóc, tay nắm chặt tay Hắn, đầu lắc liên tục tự đổ lỗi cho bản thân.

Thấy người yêu khóc tim Kim Taehyung đau thắt lại, vội lau hai hàng nước mắt an ủi Jeon Jungkook. Sự tức giận không còn thay vào đó là sự lo lắng của Hắn.

" Tôi xin lỗi, lẽ ra không nên làm em sợ. Không phải lỗi của em, ngoan "

Hắn ôm Em vào lòng tay vỗ tấm lưng nhỏ. Namjoon và Jin mệt mỏi vì cơm chó phát 24/24 mà bỏ ra ngoài. Một màng dỗ người yêu ôn nhu của Hắn đã bị ông Kim nhìn thấy.

" Jungkook "

" Dạ..hic.."

Vừa nghe có người gọi Jungkook rời khỏi vòng tay Taehyung quay ra nhìn người đàn ông trước mặt có vài nét giống Kim Taehyung.

" Taehyung, con có thể ra ngoài cho ba nói chuyện với Jungkook được không? "

Hắn lưỡng lự không biết có nên đứng dậy hay không. Jungkook hiểu chuyện nắm tay Hắn mà lắc đầu " Em hong sao, anh cứ ra ngoài đi "

Taehyung gậy đầu bỏ ra ngoài để ông Kim nói chuyện với Em.

" Con hãy chăm sóc cho Taehyung thật tốt, thằng bé từ nhỉ đã không nhận được nhiều sự yêu thương, khi lớn lên đã vô cảm với mọi người. Xin lỗi con vì năm ấy lại đồng ý cho con cưới Kangwoon sống trong một cuộc sống như địa ngục "

Ông nắm chặt tay Em nước mắt rơi như cầu xin sự tha thứ

" Con hứa sẽ chăm sóc anh ấy, Taehyung là người tốt nhất mà con từng gặp. Anh ấy rất yêu bác, chỉ tại anh ấy ông muốn thể hiện tình cảm đó ra mà thôi "

Cả hai ôm nhau, Jeon Jungkook thở phào nhẹ nhõm cuối cùng thì. Em và Kim Taehyung có thể đến với nhau mà không sợ ngăn cản bởi bất cứ thứ gì.
---------
Hắn cầm điếu thuốc trên tay vừa thấy Jeon Jungkook chạy ra đã vội dập điếu thuốc xuống đất.

Đây là lần đầu Jeon Jungkook thấy Hắn hút thuốc. Em thắc mắc tại sao lại không cho Em thấy, chuyện hút thường là bình thường mà. Một người đàn ông trưởng thành việc hút thuốc rất bình thường. Tại sao Kim Taehyung lại giấu em, sợ em dỗi không thích Hắn hút thút sao.

" Sao anh không hút tiếp đi ạ "

Kim Taehyung xoa đầu Jeon Jungkook ôn nhu trả lời " Sợ sẽ không tốt nếu em hít phải mùi khói thuốc "

Jungkook ôm chặt lấy Taehyung nhỏ giọng trả lời " Anh không cần lo, anh cứ làm những việc anh thích, em biết công việc của anh trước đây rất mệt mỏi nên cũng cần đến những điếu thuốc lá. Em không dỗi anh đâu, thật đó. Nhìn Taehyungie hút thuốc rất đẹp trai luôn đó "

Jungkook cười tít mắt nhìn Taehyung. Hắn hôn lên tóc Em yêu thương mà trả lời " Bạn nhỏ ngoan quá, chúng ta đến nơi của những đứa trẻ mồ côi thăm mấy bé có được không? "

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu, ôm chặt lấy cổ Taehyung. Hôn liên tục lên môi Hắn như lời cảm ơn.

" Em có muốn mua gì cho mấy bé không? "

" Dạ có, em muốn mua thật nhiều kẹo và bánh cho các bạn nhỏ ạ! "

" Được, theo em hết "
-----------
Một đứa bé trên tay cầm con gấu bông đã đứt cánh tay mà khóc to lên. Đứa bé khóc vì bịch kẹo Jungkook mới cho đã bị lũ nhóc lớn hơn giật đi mất.

Kim Taehyung ngồi xuống nhẹ nhàng lau đi nước mắt đứa bé, giờ đây Hắn không phải là một người đáng sợ nữa. Thay vào đó là một người đàn ông vừa đẹp trai, vừa ôn nhu và còn tốt bụng.

" Sao cháu khóc? Ai lấy kẹo sao? "

" Dạ..hic...hic...anh kia lấy kẹo "

Đáng yêu thật, như lúc Jeon Jungkook khóc đòi Hắn mua sữa chuối cho vậy. Taehyung mỉm cười vì hành động khi nãy giống em người yêu Hắn quá đi.

Kim Taehyung bế đứa bé lên đi lại phía Jungkook. Lúc này sư cô và bọn trẻ mới để ý, nhìn họ như một gia đình vậy.

Thấy đứa trẻ trên tay Taehyung khóc, Jungkook vội lau nước mắt cho đứa bé mà nhìn Hắn. " Anh chọc trẻ con đúng không? "

" Không có, em đổ oan cho tôi " Kim Taehyung giả bộ giận dỗi quay đầu đi hướng khác. Đứa trẻ thấy Taehyung bị hiểu lầm vội ôm chặt cổ Hắn chu môi ra trả lời như cách Jeon Jungkook thường làm khi cãi lại Taehyung.

" Chú ấy...chú ấy là dỗ cháu ạ...chú ấy rất tốt. Chú đừng mắng chú ấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro