ONE SHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi là một vị thần hoa anh đào...
Hoa đào nhanh nở, cũng rất nhanh tàn..."
_______________________
Jungkook ngồi vắt vẻo trên ngôi nhà của mình. Hay nói đúng hơn đó là một cây anh đào lâu năm bên cạnh bệnh viện.
Cậu là vị thần hoa anh đào. Nhiệm vụ của cậu là mỗi khi xuân về, sẽ làm cho tất cả hoa anh đào nở rộ. Đem sắc hồng bao phủ thế gian.
Nhưng hòa đào là một loài hoa chóng tàn, chỉ rực rỡ trong một thời gian ngắn ngủi. Thậm chí chỉ cần một cơn gió nhẹ, cánh hoa cũng ào ạt rụng xuống. Khi qua mùa hoa, Jungkook thường chỉ nằm trong cây ngủ cho tới mùa xuân năm sau.
Nhưng hôm nay, Jungkook lại không ngủ như thường lệ.
Cậu chợt cảm thấy chán và muốn ra khỏi ngôi nhà nhìn ngắm thế gian. Bây giờ là mùa thu.
Cành hoa đào đã rụng hết lá, chỉ còn vài chiếc nhỏ cố bám víu vào cành cây khô. Mùa thu chẳng rực rỡ như mùa xuân nhưng nó lại có nét đẹp riêng. Êm đềm và thanh đạm.
Jungkook nhìn xuống dưới. Ô kìa. Có một anh chàng ngây ngốc nhìn cậu. Hình như là một bệnh nhân của bệnh viện. Dáng người cao ráo thanh mảnh. Mái tóc mượt trông có vẻ mềm. Khuôn mặt ưa nhìn. Làn da hơi ngăm. Cứ coi như anh ta khá là tuấn tú đi.
"Nhìn gì chứ?" Jungkook cất giọng. Bây giờ là 6 giờ sáng. Ai lại để bệnh nhân như anh ta lang thang ở đây.
Anh ta không trả lời ngay, cười một cái rồi ngắm nhìn cậu thật lâu.
"Không biết bao giờ hoa đào nở tiếp nhỉ?"
Jungkook nhăn mặt.
"Đồ thần kinh."
_________________________
Hôm nay Jungkook cũng ra khỏi nhà nhìn xuống sân trong bệnh viện. Tự hỏi tên ngốc hôm trước có xuất hiện nữa không.
À. Anh ta kia rồi.
Anh ta ngồi trên cái ghế gỗ cạnh cây anh đào. Mặc một bộ đồ trắng cho bệnh nhân, trên cổ quàng một chiếc khăn len mỏng. Chỉ ngồi đó rồi lâu lâu hát nhảm bài gì đó không rõ.
Trông anh ta rất vui vẻ.
"Này anh kia." Jungkook nhảy xuống "Ngày nào anh cũng đến đây sao?"
Cậu trai kia có vẻ hơi giật mình. Nhìn chằm chằm Jungkook. Cuối thu rồi cũng có người mặc mỗi áo thun với quần jean à? Không thấy lạnh ư?
"Ừ...ờ..."
"Anh chờ hoa đào nở à?"
"Ưm..."
"Anh biết nó chỉ nở vào mùa xuân thôi chứ?"
"Nhưng...đợi chờ nó nở cũng vui mà."
Lãng mạn thế. Cũng có người chờ đợi cậu làm hoa nở cơ đấy.
Đứng nhìn nhau một hồi lâu, Jungkook nghĩ anh chàng này có vẻ thú vị. Nên tìm hiểu một chút.
"Anh tên gì?"
"À...là Kim Taehyung."
"Một cái tên cũng bình thường."
"Hì, ai cũng nói vậy mà."
Taehyung gãi đầu, cười hiền. Mỗi hành động của anh ta làm cho Jungkook cảm thấy được một sự yên bình giản dị.
"Tôi là Jeon Jungkook." Cậu ngồi cạnh Taehyung "Nói cho anh biết, tôi không phải là người bình thường đâu."
"A ha, vậy sao? Vậy cậu là gì."
"Tôi là vị thần hoa anh đào."
Taehyung hơi ngạc nhiên một chút. Rồi lại mỉm cười ngắm nghía chiếc lá phong đỏ trên tay. "Vậy sao?"
"Anh không tin à?"
Jungkook trề môi. Tên này thật ngốc.
Cậu xoa xoa bàn tay trước mặt Taehyung. Rồi nắm bàn tay lại, khi mở ra, bàn tay trống trơn tự nhiên xuất hiện một bông hoa đào hồng thắm.
"Cậu làm được ảo thuật sao?"
"Ngốc, đây không phải ảo thuật." Jungkook ngán ngẩm. "Nếu là ảo thuật thì anh nghĩ tôi lấy bông hoa này ở đâu trong khi đang là mùa thu chứ."
Phất nhẹ tay một cái. Từng cánh hoa rơi ra rồi bay lên nhảy múa xung quanh Taehyung.
"Vậy...cậu là thần hoa anh đào." Taehyung ngơ người. Thần hoa anh đào có thật sao.
"Chứ còn gì nữa. Cây hoa anh đào lớn này là ngôi nhà của tôi. Mỗi khi xuân về, tôi lại làm cho hoa đào trên thế gian này nở rộ."
"Thế thì tuyệt quá. Tôi rất thích hoa anh đào."
"Tôi biết."
Taehyung ngả người ra ghế, nhìn tán cây phong đỏ rực "Bà của tôi thường kể về hoa anh đào khi tôi còn bé. Bà bảo có một vị thần làm cho hoa đào nở. Đó là một cậu trai xinh xắn, ngài có làn da trắng và đôi môi đỏ. Mỗi mùa xuân ngài khoác chiếc áo hồng và nhảy múa. Tôi không ngờ, vị thần ấy lại có thật." Nhìn qua Jungkook "Hôm nay tôi lại được nói chuyện với vị thần ấy."
"..."
Jungkook không nói gì. Cậu không ngờ trên đời cũng có người biết tới sự tồn tại của cậu.
"Bà tôi...đã kể rất nhiều về cậu."
Đôi mắt nâu ánh lên. Taehyung nhìn Jungkook với vẻ trìu mến.
"Bà cậu...đã kể gì về tôi?"
Và từ ngày đó, hôm nào cũng có hai thanh niên ngồi kế bên cây hoa anh đào kể chuyện cho nhau nghe.
Đến một ngày, Jungkook không thấy bóng dáng tên ngốc ấy nữa.
Cậu lắc lư chân trên cành cây. Bây giờ đã quá bảy giờ, cái thân hình cao cao mặc đồ màu trắng ở đâu vẫn chưa thấy.
Chợt một chiếc máy bay giấy rơi xuống sân, ngay tầm nhìn của Jungkook. Cậu nghiêng đầu tò mò, rồi nhảy xuống.
Cơ thể nhẹ nhàng đáp trên mặt đất. Cậu cầm chiếc máy bay lên. Trên cánh máy bay có ghi chữ "Gửi Jungkook".
Là thư cho cậu.
"Hôm nay có lẽ tôi không xuống sân được rồi. Xin lỗi cậu.
                       Taehyung"
Không xuống được sao?
Nhìn tờ giấy một hồi lâu. Nó được ném từ trên kia. Là lầu ba.
"Vậy thì..."
Jungkook lấy đà nhảy phốc lên lầu ba.
.
.
.
.

Taehyung ngồi trên chiếc giường gần cửa sổ. Chăn đắp tới ngang hông. Quyển sách được kê trên đùi. Anh nhìn vào quyển sách nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến vị thần kia. Hôm nay anh không đến, liệu cậu ta có giận không?

Đang nghĩ vu vơ chợt có một cánh hoa đào rơi xuống trang sách.
Taehyung quay sang. Jungkook đang ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ. Vẫn quần jean áo thun, vẫn làn da trắng và bờ môi đỏ.
"Tôi không thích con người cho lắm, nhất là mấy kẻ yếu ớt."
"Ồ. Nhìn tôi có vẻ thảm hại nhỉ."
Lại một lần nữa, Taehyung chỉ cười hiền. Cho dù bị chê cười vẫn chấp nhận.
"Tại sao hôm nay lại không xuống gặp tôi?"
"Trời ngày càng lạnh rồi, tôi lại không có khăn quàng cổ cho nên bác sĩ không cho xuống sân. Bệnh của tôi sẽ nặng thêm."
"Bệnh gì?"
"Là...ung thư phổi." Taehyung ngập ngừng nói lại.
Cậu lặng người, anh ta bị bệnh nặng đến vậy sao?
Vậy mà lúc trước ngày nào cũng xuống sân ngồi nói chuyện với cậu.
Thảo nào có lúc, cậu thấy anh ho rất nhiều.
"Tên ngốc này, có cái khăn cũng làm mất."
Jungkook đi loanh quanh trong sân. Miệng lầm bầm mắng chửi ai đó.
Hôm sau, cậu mang cho Taehyung một chiếc khăn quàng.
Taehyung cầm chiếc khăn len lên. Vải dày, rất ấm.
"Đây là khăn được đan bằng len dệt từ lông cừu vàng đấy. Đó là loại vải giữ ấm tốt nhất." Jungkook rủa thầm. Tên Bạch Dương đáng ghét, năn nỉ mãi mới làm cho một đoạn khăn bé xíu. Đã thế từ nay không tặng hoa đào cho hắn nữa.
"Vất vả cho cậu quá. Tôi sẽ giữ gìn nó cẩn thận." Anh dám không giữ cẩn thận? Công sức của tôi không phải thứ để đùa.
"Anh không có người thân sao?"
Đang ngắm nghía chiếc khăn thì nghe thấy Jungkook hỏi, liền ngẩng lên.
"Bố mẹ tôi mất sớm. Bà đã nuôi nấng tôi. Đến năm tôi 15 tuổi thì bà cũng mất. Tôi ở trại trẻ mồ côi cho tới khi trưởng thành."
Câu chuyện ̉ buồn, nhưng Taehyung lại có vẻ bình thường.
Jungkook hiểu cái cảm giác cô độc đó. Cậu cũng có ai bên cạnh đâu, suốt hàng thế kỉ qua.
"Bác sĩ cũng nói tôi chỉ sống được một năm nữa. Vậy cũng tốt nhỉ. Tôi không muốn làm phiền ai nữa."
"Anh nói nghe như một tên ngốc vậy."
Ngày lại qua ngày. Bệnh tình của Taehyung vẫn chẳng thuyên giảm. Jungkook hàng ngày vẫn nhảy lên ô cửa sổ lầu ba mà nói đủ thứ chuyện cho ai đó nghe. Cả hai chẳng ai nhận ra rằng đó đã trở thành một thói quen.
"Anh có biết những vị thần tiên đều có vẻ ngoài như một người bình thường không?"
Jungkook vẫn ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ. Dáng vẻ vô tư như mọi ngày.
"Giống cậu đúng không?"
"Ừ. Họ thường là những người ít nói. Hay những người không nổi trội. Một tên nhóc học sinh, một ông lão bán hàng hay là một cô gái đeo mắt kính nào đó."
Rồi cậu kể tất cả câu chuyện thần thoại cho Taehyung nghe. Thần mùa xuân là một bà lão phúc hậu, bà ấy hay nhắc nhở cậu phải cho hoa đào nở đúng giờ. Vị thần mùa hạ là một anh chàng tên Hoseok, hắn ta rất náo nhiệt và sôi nổi. Thần mùa thu là Jimin, anh ta có một trái tim ấm áp bình lặng. Còn vị thần mùa đông Suga có mái tóc trắng thì lại lạnh lùng ít nói. Chỉ cần phẩy tay một cái là mọi thứ sẽ đóng băng. Jungkook cứ thao thao bất tuyệt, anh chỉ chăm chú lắng nghe rồi cười. Quyển sách vẫn khép hờ đặt trên đùi.
"Khụ...khụ..." Taehyung chợt ho liên tục không dứt, cơ thể co lại trông rất đau đớn.
"Anh...anh không sao chứ?"
"Khụ...không...khụ..."
Jungkook loay hoay không biết phải làm cách nào. Chỉ biết vỗ lưng cho Taehyung.
Bác sĩ vào đưa cho anh vài viên thuốc. Uống xong thì có vẻ đỡ hơn.
"Mùa đông đến rồi, cần chú ý sức khỏe hơn."
Người bác sĩ mặc áo blouse trắng đẩy đẩy mắt kính, ném lại một câu nói rồi đi ra.
Taehyung đã ngủ, Jungkook chỉnh lại chăn, chỉnh lại chiếc khăn quàng trên cổ anh.
Cậu không bỏ đi, cậu ngồi đó ngắm anh ngủ.
Chợt có cái cảm giác kì lạ len lỏi trong đầu Jungkook, cậu muốn làm gia đình của anh. Muốn làm người thân của con người khốn khổ ngốc nghếch này. Muốn khi anh ho thì vuốt vuốt lưng, khi anh than lạnh thì tất tả đi lấy chăn, khi anh chán thì lại ngồi trên bậu cửa kể đủ thứ chuyện trên đời cho anh nghe.
Phải chăng trong trái tim một vị thần đầy kiêu ngạo như cậu lại có một thứ gọi là tình yêu thương.
"Cứ cho là thương hại đi."
_____________________
"Anh để cho tôi."
Taehyung ngừng đưa thìa cháo lên miệng. Mắt mở to tò mò nhìn cậu trai trẻ mặc áo thun quần jean đang chống hông trước mặt. "Anh là người bệnh đúng chứ? Từ nay cứ để tôi giúp."
"Cậu...khụ khụ..."
"Từ nay, tôi sẽ làm người thân của anh. Dù sao anh cũng không có bạn bè họ hàng gì hết mà. Tôi sẽ chăm sóc anh thay cho tất cả bọn họ."
Nói rồi cậu lấy chén cháo và thìa từ người kia. Múc một muỗng to, phồng mang trợn má thổi phù phù, làm cháo bay hết lên áo Taehyung.
Anh nhổm dậy định ngăn lại, chợt thấy Jungkook hành động luống cuống vụng về thật dễ thương nên thôi cứ để cậu ta làm.
Khi thìa cháo vào được miệng Taehyung cũng đã bay mất một nửa.
Taehyung cứ nằm đó, để cho Jungkook bón cháo cho mình. Cảm giác thật bình yên và hạnh phúc.
Ngày qua ngày cứ thế trôi đi. Jungkook dường như để hầu hết thời gian trong phòng bệnh ở lầu ba. Đến tối cũng không về cây anh đào nữa.
Cậu tựa đầu vào cửa sổ mà gật gù ngủ.
Taehyung tỉnh dậy. Nhìn vào đồng hồ trên bàn. Đã 10 giờ tối rồi. Đèn đã tắt từ bao giờ. Ánh sáng trăng chiếu rọi vào căn phòng. Cơn gió nhẹ thổi vào làm rèm cửa bay bay.
Có một chàng trai say sưa ngủ trên bậu cửa sổ.
"Ngủ ở đó cũng được sao?"
Taehyung cười. Nhổm dậy đi tới chỗ Jungkook. Bế thốc cậu lên, cực nhọc đặt cậu lên giường. Sau đó anh cũng nằm kế bên. Rồi kéo chăn cho cả hai.
Jungkook nằm ngủ say sưa như một con thỏ con. Làn da trắng mịn, đôi môi đỏ mọng. Thật sự vô cùng xinh đẹp.
Taehyung nhìn ngắm kĩ khuôn mặt ấy. Chợt trong đầu có một suy nghĩ kì lạ.
Anh cúi xuống, đặt môi lên hôn mái tóc mềm.
"Thật là. Ngay từ lúc nhìn thấy em ngồi vắt vẻo trên cây, anh đã cảm thấy trong người mình có chút khang khác rồi. Rồi em lại nói em là vị thần hoa anh đào. Vừa khó tin lại thật thú vị. Anh còn không nghĩ người như vậy lại có thật ngoài đời. Em thật là dễ thương. Còn có chút kiêu kì nữa. Tính cách thật kì lạ nhỉ. Anh đã muốn ngày nào cũng ngồi nói chuyện với em. Rồi anh không thể xuống sân được. Em lại lên đây chăm sóc cho anh. Một vị thần cao quý lại chăm sóc cho một con người yếu đuối. Thật chẳng bình thường chút nào cả. Chúng ta đã ở bên nhau một thời gian rồi. Nếu anh nói yêu em bây giờ thì có còn kịp không? Anh sợ..."
Taehyung ngừng lại. Anh không dám nói điều đó.
Anh thổ lộ tình cảm của mình lúc cậu ngủ, anh nói thủ thỉ như đang tâm sự.
Cậu là một vị thần bất tử.
Anh là một con người đang cận kề cái chết.
Nếu anh có yêu cậu, thì liệu có hạnh phúc không? Có phải anh đã quá trèo cao rồi?
___________________
Sáng hôm sau.
"Mấy lời anh nói tối qua, tôi...à...em nghe hết rồi."
"..."
"Anh nghĩ lúc đó em thực sự ngủ sao?"
"..."
"Đồ ngốc, anh đỏ mặt cái gì chứ? Em cũng đỏ mặt theo đấy."
___________
Trời mùa đông đã về. Tuyết rơi dày hơn mọi năm. Jungkook đứng trước cửa mà nghĩ thầm. Suga có vẻ làm việc năng suất quá mức rồi.
Mọi người bắt đầu sắm sửa mọi thứ cho lễ giáng sinh và năm mới. Thành phố buổi tối nhộn nhịp hẳn.
Nhưng Taehyung càng ngày bệnh càng nặng hơn. Đến cả cháo cũng không thể ăn nhiều như trước đây. Ho nhiều hơn. Jungkook thật sự rất lo lắng. Cậu cầm chiếc khăn vừa lau miệng cho Taehyung. Anh ho ra máu.
Taehyung nằm trên giường hô hấp cực nhọc. Môi khô khốc trắng bệch.
Jungkook nắm lấy bàn tay thon mềm của anh. Mỗi ngày cậu đều cầu nguyện lên thượng đế cho anh qua khỏi một ngày. Ngày hôm sau, cậu tiếp tục cầu nguyện. Mỗi ngày như thế, cậu lại thức trắng đêm.
Những viên thuốc bây giờ chỉ có thể cầm cự được chút ít. Nhứng ít ra nó có thể giúp anh ngủ yên một chút.
"Anh...khụ...xin lỗi...khụ..."
"Không sao cả. Anh cứ yên tâm ngủ đi. Em ổn."
Đắp chăn cẩn thận cho anh. Một lúc sau Taehyung chìm vào giấc ngủ. Jungkook đứng dậy dọn dẹp lại vài thứ. Chợt nhìn thấy một quyển sách trên kệ. Từ lần đầu gặp đã thấy anh đọc quyển sách này. Lúc nào cũng đọc.
Cậu tò mò lật quyển sách ra. Dòng chữ ghi bằng tay rất cẩn thận. Trang sách đã hơi ố vàng. Giống như một quyển nhật kí hơn.
"Gửi cháu Taehyung yêu quý..."
Là do bà của anh ấy viết.
"Nhà chúng ta có truyền thống trồng hoa anh đào. Cho nên cháu cũng biết chúng ta đã yêu quý loài hoa này như thế nào...Ta đã kể cho cháu nghe về vị thần hoa anh đào nhỉ. Cậu ta rất xinh đẹp đấy đúng chứ? Hoa đào là một loài hoa chỉ nở vào mùa xuân. Lại rất nhanh tàn. Chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng làm cánh hoa bay đi. Cậu ấy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình cho dù thành quả tạo ra chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn ngủi. Thế nên nếu gặp cậu ấy, cháu hãy biết trân trọng...Ta vẫn còn nhớ cái ngày mà nhà chúng ta bị buộc phải chặt cái cây hoa anh đào trước cổng để làm đường ấy. Cháu đã đến tận nhà ông trưởng thôn năn nỉ quỳ lạy cả một buổi để người ta bỏ ý định..."
Jungkook gập quyển nhật kí lại. Trong lòng không rõ tư vị gì.
_________________
"Jungkook này, liệu anh có thể sống cho đến lúc nhìn thấy hoa đào nở được không?"
"Tất nhiên là được rồi. Anh nói vớ vẩn gì thế?"
"Anh thật sự muốn nhìn thấy hoa đào nở...trước khi chết..."
"..."
"Anh muốn, nhìn thấy em mặc chiếc áo choàng đó, và nhảy múa."
"..."
_____________________
Hôm nay bác sĩ gọi Jungkook ra nói chuyện riêng. Tình trạng của Taehyung không thể kéo dài hơn được nữa. Cậu ta có thể ra đi bất cứ lúc nào. Có thể vào tuần sau, có thể ngày mai, có thể lát nữa.
Cậu lặng người. Bây giờ cậu phải làm sao?
Nén lại sự run rẩy trong cổ họng, Jungkook bước lại vào phòng bệnh.
"Tình hình tệ hơn rồi nhỉ?"
"Không hẳn. Nếu anh cố gắng có thể thấy được hoa anh đào năm nay."
"..."
Taehyung không nói gì thêm, anh biết Jungkook đang nói dối. Anh nằm xuống, đắp chăn lại. Lâu lâu ho lên khe khẽ.
Jungkook nhìn ra cửa sổ. Nhớ lại câu nói lúc trước của Taehyung. Anh nói muốn thấy hoa đào trước lúc chết.
Cậu lẳng lặng nhảy xuống cây hoa đào trước sân.
____________
"Đeo cái khăn len này vào. Ngồi xuống đây."
Jungkook đặt Taehyung ngồi ngay ngắn cạnh cửa sổ. Cậu còn cẩn thận kê vài tấm đệm lên cho Taehyung. Sau đó kéo chăn lên ngang đùi.
Cậu nhìn ngắm Taehyung một chút rồi nhảy xuống sân.
Anh ngồi đó. Che miệng lại ho khẽ. Khí lạnh làm sống mũi anh như tê dại.
Anh chờ. 1 phút, 2 phút, 5 phút trôi qua. Tuyết rơi dày trên các mái nhà và các tán cây. Đường phố khuya đã bớt đi các ánh đèn. Anh thích ngắm nhìn sự yên tĩnh như thế này. Nó bình lặng như con người anh vậy. Cứ thế sống rồi cứ thế chết đi.
"Kim Taehyung!"
Anh ngẩng lên, khung cảnh trước cửa sổ như bừng sáng.
Jungkook mặc chiếc áo choàng thêu hoa, bay lơ lửng trên không trung. Cánh hoa đào liên tiếp nhảy múa xung quanh, bay tán loạn. Một cảnh tượng đẹp đẽ.
Cậu xoay chuyển, phất tay áo. Cái cây hoa anh đào nơi đầu tiên anh và cậu gặp nhau nhú lên những đài hoa non, rồi từng cánh hoa hồng thắm bung xòe ra. Tất cả những bông hoa anh đào nở phủ kín ngọn cây, ngay giữa mùa đông.
Cậu hái một bông hoa đặt vào tay anh, nắm lấy tay anh, nắm lấy cả bông hoa. Cậu đã cho mong muốn của anh thành hiện thực.
Taehyung nhìn ngắm bông hoa trong tay, cười hiền. Bây giờ anh có thể yên tâm rồi nhỉ.
Anh lại ho sặc sụa. Cả người co lại. Cậu cuống cuồng ôm anh, vỗ vỗ lưng. Cậu trấn an. "Không sao đâu, có em đây rồi, em ở đây với anh rồi. Anh sẽ không sao..."
Jungkook không nhận ra giọng của cậu run rẩy đến cực độ. Cậu sợ, trong suốt hàng thế kỉ qua, đây là lần đầu cậu cảm thấy sợ vì một con người bình thường.
"Khụ...khụ..."
Anh gắng hết sức đưa tay lên chạm khuôn mặt cậu, xoa xoa lên làn da mềm mại. Bàn tay sớm đã trở nên lạnh buốt. Taehyung thều thào một cách khó nhọc.
"Không...anh đừng nói gì cả, anh không nói được gì bây giờ đâu. Để em đặt anh xuống giường..."
Taehyung vùng vẫy. Anh vẫn cố gắng nói. Cho dù khóe miệng đã chảy ra một tia máu.
"Em...là...đóa...hoa đào...đẹp nhất...anh từng...thấy..."
Cậu nghẹn ứ cả cổ họng, như có cái gì chặn lại. Cậu ôm anh, mặc cho máu đã loang một mảng trên tấm áo choàng, cậu hôn vầng trán, hôn đôi mắt, sống mũi cao. Hôn tất cả những thứ đẹp đẽ trên khuôn mặt anh. Cậu khóc, khóc như một đứa trẻ.
"Anh...yêu...em."
Nói một câu như thế rồi Taehyung gục xuống vai Jungkook. Hô hấp như đã ngừng lại.
"Không...Taehyung. Anh là đồ ngốc...mau tỉnh lại đi. Taehyung..."
Jungkook ôm chặt lấy anh, như muốn níu kéo một linh hồn trở về.
Nhưng, cậu không thể làm như vậy.
Năm ấy ai cũng ngạc nhiên. Chỉ có một cây anh đào duy nhất nở sớm hơn so với những cây khác. Là cây anh đào trong sân bệnh viện.
Đêm mà người bệnh nhân tên Taehyung mất, cây hoa đào nở rộ. Từng cánh hoa ồ ạt rụng xuống như hàng nước mắt tiếc thương của một vị thần cho số phận chàng trai trẻ. Hoặc đó có thể là tình yêu.

Năm ấy, có cây hoa anh đào nở giữa ngày đông.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro