Thỏ trắng hai mắt đen tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Taehyung, thức dậy còn chuẩn bị đi dã ngoại nữa nè'. Người gọi là một cậu nhóc tóc cam, hai mắt cười lên ti hí như hai cọng chỉ, trông rất đáng yêu.

Người được gọi thì cựa vài cái rồi bật dậy dụi mắt, nhướng một bên mắt lên, mắt bên kia nhắm tịt lại 'Hôm nay cậu đem theo con sóc đỏ theo rồi thả nó luôn đi, nó lành thương rồi mà'

'Nhưng mà nó còn bị thương một chút mà, cho Hobaring ở lại đây nha? Chỉ một thời gian nữa thôi mà, tớ hứa là không để nó ăn vụn dâu tây của cậu nữa, lần này đi dã ngoại xong tớ sẽ dọn về nhà tớ, không ở nhà cậu nữa'

Taehyung lườm cậu rồi đi vào nhà tắm

Chuyện là lần trước đi dã ngoại trong rừng thì Jimin bắt gặp con sóc nhỏ lông đỏ bị gãy chân, cả người máu me nằm liếm vết thương bên góc cây, cậu liền quấn nó trong khăn rồi lén Taehyung ôm về nhà vì anh nghe nói bọn nhóc này thích ăn dâu tây lắm, anh thì mê dâu tây, anh không muốn phải giành giật dâu tây với con sóc đó đâu. Lúc đem về thì Taehyung mới biết, anh thấy nó đáng thương nên cho nó ở lại, ai ngờ nó lành thương thì ăn như hạm vậy, năm hộp dâu vừa mua chưa kịp ăn trái nào thì bốn cái hộp đã sạch kin kít. Jinin chỉ biết dỗ dành lại bạn mình bằng một thùng dâu tây, vừa thấy dâu tây thì anh cũng quên mất mối hận thù kia luôn.

Taehyung là con nhà khá giả, học giỏi lại chăm ngoan, đứng hạng một khối từ bé đến lớn, Jimin thì xuất thân từ con nhà giàu, học hành không ổn áp cho lắm nhưng cậu lại có đam mê với thể thao và nghệ thuật, từ nhảy múa đến võ thuật đều thuộc hàng xuất sắc. Cả hai phu nhân nhà Kim - Park có một mối quan hệ bạn bè thân thiết, cũng đều là bạn bè đồng niên nhưng tính cách lại không giống nhau lắm.

'Taehyung, tớ ra lấy xe trước nhé, cậu nhanh ra đó'

'Nhớ mang theo chìa khoá đấy'. Taehyung vừa mang vớ vừa hét vọng ra

'Òooo'

Taehyung mang theo balo đựng đồ cần thiết rồi bỏ trong cốp xe, Jimin sẽ là người lái xe nên dọc đường Taehyung được đánh một giấc cho đến nơi.

'Taehyung, thức đi, đến nơi rồi'

Taehyung lờ mờ dụi dụi mắt rồi nhìn xung quanh, duỗi người một cái rồi mở cửa xe, đập vào mắt cậu là màu xanh được bao phủ bởi cây cối, Jimin gửi xe ở điểm mua vé rồi cả hai cùng đi vào trong, Taehyung đề nghị đi bên phải rừng vì lần trước cánh rừng bên trái đã bị cả hai khám phá rồi, anh muốn biết thêm về khu rừng này.

Jimin và Taehyung mải mê chụp ảnh đến chiều muộn, đến khi hai cái bụng nhỏ đói meo đòi lắp đầy thì Taehyung phụ trách đi nhặt củi khô và Jimin sẽ là người nấu ăn, do tập trung nhặt mà không để ý đằng lùm cây có tiếng động, đến khi ầm một tiếng như có gì đó va vào bụi cây thì thành công thu hút được sự chú ý của Taehyung, anh giơ cành cây mà mới vơ được ở đâu đó rồi đề phòng từ từ đi lại lùm cây kia, vạch nhè nhẹ ra thì xung quanh im ắng chẳng thấy gì,chỉ có con thỏ nhỏ nằm cuộn thành cục bông nho nhỏ.

Anh chạy lại bế con thỏ nhỏ trong tay, nó định bụng cựa quậy chạy thoát nhưng do vết thương đau quá nên vừa cựa một tí là lại nằm im trên tay anh, Taehyung vạch lông nó ra xem xét vết thương, chỗ máu chảy ra đã hơi đặc lại thành một mảng, anh không phải là dạng người thấy chết không cứu, mặc dù anh đoán được mình lại phải mất dâu nữa rồi..

Taehyung và Jimin sau khi phát hiện con thỏ nhỏ bị thương thì quay về ngay, đương nhiên người lái xe là Jimin, Taehyung chịu trách nhiệm lau sơ vết thương rồi bôi chút thuốc quấn lại vì chỗ này không đủ dụng cụ để giúp nó, thỏ ta dường như rất sợ đau, cả người gồng cứng lại, rung lẩy bẩy làm anh cũng cảm thấy vừa thương mà vừa buồn cười.

Taehyung và Jimin ôm đồ đạc vào nhà, để bé thỏ nhỏ trên bàn, thỏ ta bắt đầu nhìn mọi thứ lạ lẫm xung quanh mình, nó cảm thấy lạ, lạ lắm, hai mắt to tròn óng ánh cứ như vậy mà nhìn qua ngó lại rồi lại lăn quay thành một cục tròn ủm mà ngủ.

Taehyung và Jimin thì dọn dẹp đồ vào trong nhà, sáng mai Jimin sẽ dọn về nhà của cậu vì quả thật cậu và Hobaring đã làm phiền Taehyung quá lâu rồi. Với lại, cậu chẳng muốn bỏ Hobaring đâu, bé sóc nhỏ của cậu đáng yêu lắm và cậu tin rằng, sóc nhỏ cũng chẳng muốn rời xa cậu tí nào cả.

Sáng hôm sau, anh giúp cậu dọn một số đồ đạc lên xe để chuyển lên xe, cả hai tạm biệt nhau thì Taehyung đi tắm để chuẩn bị dẫn bé thỏ nhỏ xinh kia đi khám, có vẻ như vết thương kia không nhẹ nhưng lại không đến nỗi tổn hại đến sinh mạng của bé nên anh mới bình tĩnh như vậy. Bản thân là một bác sĩ thú y trong tương lai nên anh chắc rằng điều mình làm là đúng đắn.

Thỏ ta vừa thức dậy đã được lắp đầy bụng bằng cà rốt nên tâm trạng nó rất tốt, nó cũng xác định được loài người đẹp trai trước mắt nó là người tốt nên rất ngoan ngoãn để đối phương xoa đầu, thổi thổi vết thương hay ôm vào lòng, tuy vết thương được xử lí nhưng mà vẫn còn đau lắm. Bốn trăm chín mươi bảy năm tu luyện mà không chịu nổi được cái vết thương này thì chỉ có úp cái quần lên đầu thì cũng không thể che được nỗi nhục này!

____________

Xin chào, đây là hố mới của tớ và lần đầu viết VKOOK, mình mong nó sẽ được ủng hộ, chương tiếp theo sẽ ra lò sớm thôi nha 🥳

bái bai, iu nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro