Làm nũng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai con người kia ngủ dậy cũng đã chiều mất rồi. Vì Taehyung dậy trước kookie nên khi thấy kookie ngủ ngon nên Tae đã không đánh thức Kookie dậy. Công ty bên đây của anh cũng đang rất nhiều việc vì thời gian qua anh toàn ở nước ngoài xử lí công việc ở công ty bên ấy. Nghĩ là làm liền anh liền hôn nhẹ lên trán cô 1 cái rồi xuống gara xe chọn 1 chiếc xe mà anh thích nhất rồi đến công ty. Trước khi đi anh còn dặn quản gia kĩ càng.
-Tae: Người giúp con chăm sóc kookie nha dì. Con lên công ty giải quyết công việc tối con sẽ về. Nếu kookie có dậy thì dì nấu hộ con đồ ăn rồi mang lên cho em ấy nhé. Nếu em ấy không ăn dì cứ gọi điện cho con và dì phải cho em ấy uống thuốc nha dì vì em ấy vẫn chưa khỏi bệnh hẳn đâu ạ. Dì đừng cho em ấy ra ngoài nha dì.
-Quản gia: Được !! Ta biết rồi con cứ yên tâm đi. Mà con không ăn uống gì sao? Từ đêm qua đến giờ con chưa có j bỏ vào bụng đâu.
-Tae:* cười 😄*dạ con không đói đâu ạ. Con đi làm đây ạ..
-Quản gia: 😊😊😊

   Sau một giấc ngủ dài cuối cùng cô cũng đã thức dậy. Lấy đôi tay mũm mĩm dụi dụi mắt rồi nhanh nhẹn quay sang bên cạnh tìm ai đó. Nhưng không có. Cô lại lo lắng hơn sợ anh bỏ cô đi nữa nên chạy đi tìm. Vừa bước xuống bác quản gia đã thấy cô ngó ngang ngó dọc . Hiểu ý bà lên tiếng : *Con tìm Taehyung hả*
Như nói trúng tim đen cô hơi giật mình nhưng vẫn chối:
-Kook:*ấp úng* đâu... Đâu có .. Đ.. Đâu dì? Con đang tìm bố mẹ mà. Họ đi đâu rồi ạ?
-Quản gia:* phì cười vì độ đáng yêu của cô* À ông bà chủ đã ra ngoài từ sáng rồi họ bảo họ đi thăm ai đó chắc tối mai mới về. Mà Tae nó có dặn ta nấu đồ ăn cho con nên con ăn không ta dọn ra cho.
-Kook:à dạ vâng.Mà anh ấy đi đâu rồi dì?
-Quản gia: À Tae đến công ty rồi con.
-Kook:*bĩu môi, lẩm bẩm * hứ đồ kim thối đã hứa với mình rồi mà lại bỏ đi không nói với mình. Đã vậy lúc nào cũng nhờ người khác chăm sóc mình. Hứ sao không tự đi chăm sóc cho mình cơ chứ. Đồ đáng ghét. Hứ😡 Nghỉ chơi với hyungie luôn 😔
-quản gia:* cười* con cũng phải thông cảm cho thằng bé chứ. Nó cũng đâu muốn vậy đâu. Tae nó quan tâm con lắm đó. Trước khi đi dặn ta đủ điều rồi mới đi.
-Kook* làm nũng* hự.... Anh ấy lúc nào cũng công việc công việc. Con bị ốm cũng không biết nếu baba không nói chắc bây giờ hyung đang ở bên đấy rồi. Thôi con không ăn nữa đâu dì với mọi người có ăn thì cứ ăn đi ạ . Con mệt con xin phép* mặt buồn, ủ rũ đi lên phòng*
  *RẦM... * Cô đóng cửa mạnh làm người làm dưới nhà phải giật mình. Xong cô lên chiếc giường quen thuộc nằm xuống chùm chăn kín người khóc thút thít.
  Bà quản gia thấy vậy liền chạy lên xem sao nhưng gõ cửa mãi cô chẳng trả lời nên đành gọi cho Taehyung.
-Tae: Alo! Dì gọi con có chuyện gì không ạ?
-Quản gia: Tae đó hả con. Con bé biết con lên công ty không chịu ăn uống gì lại tự nhốt mình trong phòng ta gọi con bé không trả lời ta sợ con bé có chuyện gì. Con về nhanh đi nha.
-Tae: * lo lắng* Vâng. Cuộc họp kết thúc tại đây mọi chuyện cứ theo ý của tôi mà làm giờ giải tán đi.
   Anh nhanh chân lấy xe rồi về Kim Gia

-Tae: Em ấy đâu rồi dì??
-Quản gia: con bé trên phòng.
-Tae: dì nấu dùm con mấy món để con kêu em ấy xuống ăn cho ạ.
-Quản gia: được rồi ta nấu liền.

Anh chạy vội lên phòng. Gõ cửa mãi cũng  không hồi đáp anh liền đạp cửa xông vào. Ôi con thỏ kia lại dỗi rồi chùm chăn kín mít như vậy mà lại còn tiếng thút thít nữa chứ. Anh vội chạy đến gỡ chăn ra nhưng cô cương quyết giữ chặt chăn.
-Tae: Bảo bối! Anh xin lỗi. Anh về rồi nè.
-Kook:* khóc lớn * hứ. Hứ.... Hứ... Anh còn về đây làm gì chứ. Anh là đồ thất hứa. Tôi không chơi với anh nữa. Anh đi ra ngoài đi. Anh đi mà lo cho đống công việc của anh đi. Tôi không cần .. Hức ... Hức....
-Tae:*ôm cô vào lòng* anh xin lỗi mà bảo bối. Anh hối hận rồi. Bảo bối đừng giận anh nữa nhé. Ngoan xuống nhà ăn cơm rồi anh ở nhà với bảo bối chịu không? Anh sẽ đưa bảo bối đi chơi.

   Vừa nói anh vừa lau nước mắt cho cô.
Cô nghe vậy cũng nín khóc ôm chặt anh.
-Kook: Hức.. Anh phải ở nhà với kookie đấy. Còn giờ bế kookie xuống nhà nào.
-Tae* nhéo mũi cô* được rồi theo ý con thỏ béo này hết . Đáng yêu thế này anh nào dám bỏ bảo bối 1 mình chứ.
-Kook:* cười tươi😂 *
 
   Anh bế cpo xuống nhà rồi đặt cô lên đùi mình ngồi rồi lại đút cho cô ăn như thói quen thường ngày vậy. Người làm cũng quen với cảnh này rồi.

-Kook:* chu cái môi đỏ mọng ra* kookie ăn xong rồi anh không được bỏ kookie đi đâu đó .
     Cái môi ấy cứ chu chu lên khiến anh không kiềm chế được mà hôn lên môi cô 1 cái. Cô không chống trả mà còn cùng anh tạo ra nụ hôn sâu hơn. Hết dưỡng khí cô đập nhẹ vào ngực anh. Anh hiểu ý liền buông ra dù có luyến tiếc thế nào đi nữa.
  Còn cô ngại đến đỏ cả mặt nên đành tựa vào trong bờ ngực rắn chắc của anh. Anh thì chỉ biết cười vì độ cute này mất thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook