3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng riêng ông Bang Ji Soek:

Căn phòng mang màu gỗ vàng nhạt với ánh đèn sáng nhẹ, trang hoàng khá lộng lẫy. Bên cạnh hai li cafe đang nhỏ giọt tóc tách xuống từ phích, Bang Ji Soek và một người anh em cũ ngồi trầm tư với nhau, cả hai hòa vào làn khói xám của thuốc lá vừa phà ra

__ Anh Ji Soek. Jungki và Jungkook xem ra muốn đến Malta lắm đó. Bọn trẻ chuẩn bị hộ chiếu xuất ngoại xong hết rồi. Nếu như tin đồn hài cốt vợ chồng lão đại năm đó là thật, chúng ta nên nói cho chúng biết đi. Đất Malta tôi e là...

Bố Bang khẩy 1 ngón tay, ý muốn người đối diện đừng nói nữa. Đoạn thở dài một hơi

__ Đây là mong muốn mà hai đứa nhỏ đã nung nấu từ lâu. Cứ để bọn nhóc làm những gì nó muốn. Lớn cả rồi.

__Đâu có được anh Bang. Kim Han Eun là người thế nào anh còn không rõ sao? Để hắn đánh hơi được hai nhóc nhà mình, nhỡ chẳng may....thật tôi chẳng còn mặt mũi nào đối mặt với vợ chồng lão đại bên kia thế giới.

Người anh em kia cứ nhí nhố cả lên. Hai anh em Joen được cả đế chế này thương yêu, nâng niu trong vòng tay. Dù họ có giỏi giang hay có trưởng thành rồi thì trong mắt bậc trưởng lão vẫn là những đứa trẻ. Chuyện đến Malta là đi khỏi tầm kiểm soát của đế chế này, bảo sao ông bạn kia không lo cho được.

Bang Ji Soek vẫn nheo mày, nét mặt trầm xuống

__ Cậu thấy đó, tụi nhóc đi cả đường sáng lẫn đường tối. Chính nghĩa lẫn phi nghĩa. Đó không phải là chuyện dễ dàng với đám thanh niên 21, 25 tuổi tụi nó. Nhưng chúng làm được, làm tốt nữa là đằng khác, chúng khiến tôi phải thầm thán phục. Thời chúng ta bằng tuổi bọn nó, haizaa tôi chẳng dám nhắc lại, làm gì có tí tư cách nào so sánh với bọn nhóc chứ.

__ Biết là chúng nó hơn người. Nhưng thủ đoạn của chúng sao bằng tên cáo già Kim Han Eun kia được chứ.

__ Khuyên nhủ, tôi đã khuyên rất nhiều. Những ngày chúng còn bé, cứ hễ tôi nghe đến chúng nó muốn trả thù tôi còn có thể lôi ra đánh vào mông chúng. Nhưng giờ lớn đầu rồi vẫn nằng nặc muốn đi con đường đó, tôi phải làm gì nữa bây giờ?
Có lẽ...nỗi ám ảnh trong lòng bọn trẻ quá lớn. Dù thời gian có trôi qua bao lâu vẫn không thể xóa nhòa bớt mảng kí ức đó trong chúng được.
Chúng đáng thương hơn đáng trách.

__ Vậy chúng ta cứ đứng trơ mắt nhìn bọn trẻ lao vào nguy hiểm hay sao?

__ Không. Không phải là trơ mắt nhìn. Mà là dõi theo. Cậu hiểu ý tôi chứ?

Ông Bang nói dứt câu đó liền đưa mắt lên nhìn người anh em nọ. Ý muốn người kia hiểu rằng "dù anh em Jeon có đi đến phương trời nào, có khuất tầm nhìn ông bao xa thì sau lưng chúng vẫn là ông một lòng hộ tống". Giống như 11 năm trước đây theo phò trợ làm cánh tay đắc lực cho vợ chồng lão đại.

Miễn còn hơi thở, là còn trung thành.

Người kia hiểu ý nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng. Hơn ai hết, cả ông và Bang Ji Soek từng ở Malta, từng tận mắt chứng kiến cơn điên loạn giết người của tên Kim Han Eun kia trước đế chế Ma Vương. Ghê rợn và không một chút gớm tay. Đến độ đã về lại lãnh thổ của vợ chồng lão đại, tay cầm bát cơm mà nghĩ đến lại nuốt xuống không trôi.

Quả thật rất khủng khiếp.

--------------------------------------------------------------

__ Anh Hai. Em xong cả rồi.

Thấy Jungki không trả lời mình mà lại ngồi ì một đống vẻ lo âu đằng kia, Jungkook khẽ đi tới đập vai anh.

__ Anh Hai. Anh nghĩ cái gì vậy? Mặt mày rầu rĩ thế.

Jungki giật mình ngước nhìn cậu. Đập đập tay xuống chỗ trống kế bên ý bảo cậu ngồi xuống cạnh anh. Hai tay anh xoa xoa mi tâm

__ Anh lo cho Bố Bang. Bố có vẻ không vui. Anh biết Bố không đồng tình việc chúng ta sang Malta, nhưng cứ nghĩ đến cha mẹ, lòng anh rất khó chịu. Anh bây giờ đang rất khó xử.

Jungkook đỡ đầu anh ngã ra tựa vào ghế salon, gỡ tay anh xuống, thay vào đó là dùng tay mình xoa nắn hai bên thái dương cho anh.

__ Em hiểu. Tâm trạng em hiện tại cũng giống như anh Hai, cũng rất lo cho Bố Bang. Nhưng em nghĩ, bấy lâu nay anh em chúng ta cố gắng thế nào? Mong mỏi nhất chuyện gì? Có lẽ bố Bang là người hiểu rõ nhất. Bố sẽ hiểu cho chúng ta thôi, sẽ ổn cả mà.

Jungki nhắm nghiền mắt gật gật đầu. Suy nghĩ một lúc anh vịn tay Jungkook lại, rời lưng khỏi điểm tựa êm ái bằng nhung phía sau

__ Anh em ta sang phòng Bố một lúc. Anh nghĩ nên an ủi Bố vài câu.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

__ *Vào đi*

Ông Bang nghe tiếng gõ cửa, bên trong nói vọng ra.

__ Bố Bang.

Hai anh em cất đi vẻ ưu tư lúc nãy. Vừa bước vào đã treo trên môi nụ cười tươi tắn, gọi hai tiếng Bố Bang thật hớn hở. Thấy Bố đang đọc sách liền nhanh nhảu nhảy tọt lên giường, Jungki ôm lấy cánh tay to của ông mà hôn hít, Jungkook phía dưới gối đầu lên đùi ông đưa tay với lên khều khều mấy cọng râu dưới cằm ông mà giựt giựt vô cùng thích thú.

Hai con người này là vậy. Bên ngoài xã hội lạnh lùng, ngang ngạnh khó ưa bao nhiêu thì về đến nhà, ở cạnh Bố Bang là hệt như hai đứa nhóc lên ba. Quấn lấy ông, trêu chọc ông đến khi nào ông cáu mới thôi. Mà lạ. Ông càng cáu càng mắng họ, họ lại có vẻ thích thú hơn hẳn. Nhìn nhau mà cười lớn hơn nữa ấy chứ.

Cũng may, cuộc đời này của họ còn có ông bên cạnh, nếu không, chắc cả đời trên môi họ chẳng có lấy nụ cười. Ông ở bên cạnh cả tuổi thơ đã xoa dịu hai con tim bé bỏng kia khiến chúng ấm áp biết bao nhiêu.

__ Hai đứa khùng chúng bây lại sang phá phách gì cái thân già này nữa đây?

Ông vừa mắng yêu vừa bỏ cuốn sánh đọc giở lên bàn cạnh chiếc đèn ngủ vàng nhạt đang hắt lên 3 gương mặt sắp phải tạm biệt nhau. Ông nựng cằm Jungki rồi đưa tay xoa xoa đầu Jungkook dưới đùi mình.

__ Bố. Giá như Bố có thể thu bé lại. Con sẽ bỏ Bố vào vali đem Bố theo cùng.

Jungkook nằm dưới đùi ông nhướn mắt nhìn lên thốt ra một câu ngây ngô khiến anh Hai và Bố cười phá lên. Ông đánh vào má Jungkook "bép" một cái.

__ Tha cho tôi, ông tướng con ạ. Tôi to xác thế này ông còn quay tôi mòng mòng. Tôi mà bé xíu lại thì ông vò vè tôi ra thể thống gì nữa chứ.

Jungki khều người cậu em mình

__ Này thằng nhóc. Ý kiến hay đấy, sau này có thời gian anh em ta sẽ nghiên cứu một lập trình máy móc nào đó có thể thu phóng Bố Bang tùy thích, được chứ?

Jungkook gật đầu chắc nịch. Tự dưng lại bị Bố đánh vào tay rõ đau.

__ Thằng nhóc phá này. Con có thôi giựt râu ta đi không? Ta ngồi uống trà không có gì vuốt vuốt khó chịu lắm.

Jungkook giả mếu vùi đầu vào bụng ông nũng nịu

__ Bố Bang đánh con. Bố Bang hết thương Jungkook rồi. Hức, khổ cái thân mồ côi mồ cút này quá đi.

Bố Bang ngả lưng ra sau tựa vào thành giường cười đến chảy cả nước mắt với cái điệu bộ này của Jungkook. Vuốt ve mái tóc cậu ấy dịu dàng vô cùng.

Người đàn ông này và hai cậu trai trẻ ấy bên nhau vui vẻ như vậy suốt 11 năm qua. Tuy vậy, có những lúc ông cũng phải dùng đòn roi để uốn nắn những lệch lạc của chúng. Đánh chúng, ông đau lắm, không chút ruột rà nhưng cứ mỗi roi giáng xuống, tim ông như bị ai bóp chặt, nhói đau vô cùng.
Thấm thoát, chúng cũng đã lớn. Nhưng chúng càng lớn, ông càng nhiều nỗi lo hơn. Bởi súng kiếm nơi hắc đạo máu lạnh vô tình, mạng sống nếu không biết giữ sẽ khó tránh được những chuyện không lường trước.

Cười nói vui vẻ với nhau cả buổi. Rồi bỗng... mọi thứ tự dựng trở nên im bẵng đi. Thế chỗ sự vô tư lúc nãy là nét trầm ưu trên ba gương mặt nọ. Họ như muốn nói điều gì đó, nhưng cứ chần chừ không ai mở miệng. Không gian chỉ nghe mỗi hơi thở nặng trĩu. Khoảng lặng này như muốn bóp họ đến nghẹt thở, thật khó để mở lời.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro