7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng đầu tuần anh em Jeon đã lên máy bay đến Malta. Chính thức rời vòng tay của tổ chức Bang, bắt đầu hành trình tìm kiếm hài cốt cha mẹ.

Vì đường hàng không không thể mang theo vũ khí nên anh em Jeon đã tay không đến phương trời lạ. Jungki nói sẽ mua lậu vài con hàng nóng cho hai anh em phòng thân khi đã ổn thỏa mọi thứ.

Jungki trước nay bước trong thế giới ngầm nên đất Malta cũng có khá nhiều khách hàng biết đến anh nhờ hợp tác buôn lậu và làm nhái vũ khí. Đến vùng trời này Jungki vẫn sẽ đường đường chính chính đi trong hắc đạo với cái danh Cậu Cả như trước nay, chỉ là hạn chế đụng độ đến lũ cáo già nơi này.

Về Jungkook. Cậu sẽ là một du học sinh ở một trường Anh ngữ tại Malta với hồ sơ nhập học là Bang Jungkook đến từ Hàn Quốc. Hai anh em sẽ ở hai nơi riêng biệt nhưng khá gần nhau, tránh trường hợp ai đó điều tra về họ.

Đương nhiên họ sẽ vờ như không liên quan đến nhau. Vì trong giới đen, người ta biết Cậu Cả Jungki này chỉ có một người em trai là Jeikei không bao giờ lộ diện. Hoàn toàn không biết đến cái tên Jungkook.

Một vỏ bọc quá hoàn hảo. Không một ai trên đất Malta này biết hai cậu con trai của vợ chồng Jeon còn sống. Tất cả đều nghĩ rằng gia đình họ đã chết vào cái đêm định mệnh đó từ 11 năm trước.

__ Jungkook. Em chuẩn bị đi. Đêm nay chúng ta đến căn cứ cũ của cha mẹ. 23h anh Hai đợi em ở hẻm nhỏ đối diện tòa nhà của em. Anh mang cả súng cho em rồi.

__ Dạ anh Hai.

Sau khi đến Malta được một tuần. Cậu Cả im hơi lặng tiếng, chỉ đi vòng quanh thám thính tình hình rồi trở về căn hộ mình thuê. Jungkook cũng đều đặn đến trường trong suốt một tuần đó. Đêm nay, khi chắc chắn mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, anh em Jeon quyết định bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình.

23h:

__ Anh Hai. Mình đi thôi.

__ Của em. Cầm lấy.

Anh kéo Jungkook vào một nơi khuất sáng, đưa tay ra sau lưng quần móc ra cây súng lục dúi vào tay cậu. Jungkook nhận lấy, mắt ngó nghiêng xung quanh nhanh tay giắt ra sau lưng.

Hai anh em mặc hoodie màu đen, không vội bịt mặt để tránh bị nghi ngờ. Họ trở ra đầu hẻm, đợi tầm 3 phút, một chiếc taxi đi tới.

Xe đi được 25 phút, đến một đầu đường lớn Cậu Cả ra hiệu dừng lại. Ở đầu đường lớn này họ lại đi một chiếc taxi khác, đúng 30 phút sau, họ bước xuống xe tại một con đường hẹp vắng vẻ người qua lại.

Bây giờ cả hai mới lòn tay vô bụng lấy chiếc nón lưỡi trai đen ra chụp lên đầu, khẩu trang cũng cùng một màu nhanh chóng vắt qua vành tai.

Đi bộ 10 phút theo lối mòn rẽ trái. Đối diện họ bây giờ là lãnh địa của cha mẹ ngày trước.

Hai anh em đứng sựng, toàn cảnh cuộc sả súng 11 năm trước được võng mạc lưu lại nay như hiện hữu tất cả ra trước mắt. Sống mũi họ cay, mắt long lanh như phủ một tầng sương, từ từ tầng sương ấy dâng lên rồi tràn ra khóe mi, rơi xuống lúc nào không hay.

__ Em ổn chứ?

__ Em vượt qua được. Anh Hai thì sao?

__ Anh chuẩn bị tâm lí trước khi tới rồi. Có xúc động một chút. Không vấn đề.

Jungki nhìn em. Vỗ về khoảng lưng của em, lo lắng cậu ấy sẽ sốc khi nhìn lại viễn cảnh trước mắt. Jungkook như cảm nhận được sự an ủi từ anh Hai, cũng vòng tay sang đập đập vào lưng anh.
Hai anh em trấn an nhau, nén đi cảm xúc, cầm đèn pin trên tay, phất mũ áo hoodie trùm lên đầu bước vào.

Lãnh địa này là một khoảng đất rộng, cách xa trung tâm thành phố.
Trung tâm ngự trị căn biệt thự hai tầng rộng lớn , toàn bộ xung quanh là cây kiểng đắt tiền.
Chỗ cây kiểng này bao năm qua vẫn ở yên đây không mất một gốc nào. Có lẽ chẳng ai muốn lấy mấy cái cây này từ căn biệt thự có nhiều vong hồn về làm gì.

Mọi thứ bên trong đều đã giăng mạng nhện và bị vùi dưới tầng bụi dày cộp đến nỗi chẳng phân biệt được màu sắc. Chỉ duy nhất một màu xám xịt đặc trưng của bụi.

Không gian u ám bao trùm lên hai bóng đen đang cẩn thận từng bước chân. Tĩnh lặng đến độ nghe cả tiếng các phiến lá ma sát vào nhau

"xào xạc xào xạc".

Gió cứ rít ken két qua các khe vách như tiếng nghiến răng hờn tức của nhiều người.

__ Jungkook. Sao em đứng trân ở đó vậy?

Jungki nhìn ngó xung quanh, lúc quay sang thì thấy Jungkook đứng ở ban công tầng trệt, chôn chân đứng yên một chỗ cứ nhìn đăm đăm xuống nền đất.

__ Anh Hai. Ngay chỗ này. Mẹ đã gục xuống.

Jungkook vẫn dán mắt một chỗ, chậm rãi trả lời anh.

Lúc vừa bước vào có gì đó cứ thôi thúc cậu đi một mạch đến chỗ này. Bước đến nơi rồi thì chi dưới cứng nhắc như có ai níu chân lại.

Jungki bước tới. Đưa mắt nhìn không gian chỗ Jungkook hồi lâu. Anh gật đầu

__ Đúng. Là chỗ này. Lúc đó mẹ đứng đây như bị chôn chân nhìn theo chúng ta.

Jungkook từ từ khụy một gối xuống. Không chút ngại bẩn mà dùng cả bàn tay áp xuống sàn, nhẹ nhàng quơ đi lớp bụi.

Tức khắc cả mảng máu hiện ra. Đã khô cứng nhưng chẳng hề mờ màu.

Qua nhiều năm như vậy vẫn hằn lại đỏ thẫm, phải chăng bà Joen không cam tâm với cái chết tức tưởi như vậy?

Jungkook ngước lên nhìn anh Hai.

Jungki bất ngờ tròn mắt ngồi xuống cạnh cậu.

__ Kook. Anh Hai nghĩ....nếu phủi đi hết lớp bụi dày này...chắc cả sàn nhà chỉ có một màu đỏ của máu thôi.

__ Em cũng nghĩ vậy. Số người ngã xuống tại đây quả thật không ít.

Bất giác cả hai cảm thấy lành lạnh sau gáy. Một hơi lạnh phảng phất thoáng qua rồi biến mất trong tức khắc.

Jungki chau mày.

__ Có lẽ chúng ta đã nghĩ đơn giản quá rồi.

Cậu khó hiểu quay sang nhìn anh.

__ Hửm? Anh Hai nói vậy là sao?

__Xác của tất cả những người ở đây đêm đó, bọn Kim Han Eun có lẽ đã thủ tiêu cả rồi. Em nghĩ xem, giang hồ thanh toán nhau, hơn nữa...Kim Han Eun vốn không ưa ạnh cha mẹ mình. Lí nào lão lại đem chôn cất hay hỏa thiêu rồi giữ lại tro cốt họ được?

Jungkook gật đầu lia lịa.

__ Đúng đúng. Anh Hai nói rất đúng. Chúng ta chỉ nằng nặc muốn tới đây nhưng lại chẳng nghĩ đến chuyện này.
Vậy anh Hai, lẽ nào cha mẹ chết không toàn thây hay....hay là nếu, nếu mà như vậy thì hài cốt, có thể không có chút hi vọng nào tìm thấy nữa phải không?

Jungki cúi đầu thở dài. Nghiệm ra được điều này trong tâm anh bỗng nhiên bất lực.

__ Cũng có thể như lời em nói.

Jungkook trừng to mắt lộ rõ tia lửa hận trong cậu. Tay cuộn thành nắm đấm. Nghiến răng. Nghiến rất chặt. Jungki có thể nghe thấy được bởi cự li của anh rất gần với cậu.

__ Súc sinh Kim Han Eun. Em sẽ khiến lão ta chết với một cái chết đau đớn và khó coi nhất.

Đang bị khoảng lặng nhấn chìm thì đâu đó có âm thanh lục đục khiến anh em Joen giật mình. Họ đưa mắt nhìn nhau rồi hướng mắt lên lầu.

Bước chân khẽ nhất có thể, họ đến trước cửa căn phòng phát ra âm thanh. Cầm lấy tay nắm cửa vặn nhẹ đẩy vào. Đã 11 năm không được sử dụng, cánh cửa vừa bị đẩy nhẹ đã phát ra thanh âm kẽo kẹt rùng rợn.

Quất đèn PIN dò xét xung quanh. Chẳng có gì cả, chỉ là vài con chuột. À không, một ổ chuột.

Jungkook ngán ngẫm mấy con vật ghê gớm này, quay lưng toan bước ra thì bị anh Hai kéo cổ tay lại.

__ Vào toilet.

__ Anh bị gì vậy anh Hai? Nghĩ sao đi toilet ở đây. Sao đi được ở nơi thế....

Cậu phản ứng kịch liệt với cái yêu cầu điên rồi này của anh. Jungki dùng 1 tay che miệng cậu lại.

__ Em nhỏ tiếng thôi. Đi theo anh Hai.

Căn phòng này vốn là phòng chứa rượu quý và những bức tranh yêu thích của cha. Hè năm ấy sang Malta chơi, Jungki vào phòng này nghịch ngợm chơi đùa với cha, khi ấy cha say lắm. Lúc anh đòi đi vệ sinh toang chạy vào thì bị cha giữ lại, bảo nhà vệ sinh này không dùng được, hơn nữa nét mặt cha vô cùng căng và cả gằn giọng với anh như không muốn anh đặt chân vào dù một bước.

"Cha. Jungki buồn đi. Sao cửa lại mở không được vậy cha?"

Jungki cứ vặn tới vặn lui cái tay nắm cửa. Cậu nhăn cả mặt dùng lực nhưng không mở được, bị khóa mất rồi.

"Con không được vào"

Bỗng cha bật dậy bước tới hất tay cậu ra, dùng ánh mắt khó chịu nhìn cậu

"Nhưng con buồn đi lắm cha, cha mở cửa cho Jungki vào trong đi, một chút thôi mà"

"Jungki ngoan. Nhà vệ sinh này hỏng rồi, không dùng được nữa. Con xuống dưới tầng đi đi"

Bây giờ nhớ lại, anh nghĩ bên trong nếu không dùng được thì ắt sẽ có một công dụng khác.
Người có cái đầu tính toán thâm sâu như cha sẽ không để bất cứ thứ gì bên cạnh mình mà lại vô dụng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro