Chap 12 : Nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________

*Ngược

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm Giáng sinh cuối cùng của tuổi học trò năm ấy

7h tối

Mọi người đều có đôi có cặp cùng người yêu hay người thân đi dạo phố. Họ trao nhau những món quà kỉ niệm, những lời chúc ngọt ngào nhất đối với người mình yêu hay chỉ giản đơn là cùng nhau đón mùa Giáng sinh ấy, như vậy cũng đủ để gọi là hạnh phúc rồi

Chỉ có mỗi cậu - Park Jimin, gia đình còn không có huống chi là người yêu. Ba mẹ mất sớm, lại vô cùng xa vời đối với những chuyện yêu đương, người yêu là ai, cậu còn không biết đến

Cậu ngồi một mình ở công viên trong thời tiết lạnh giá của mùa đông, vô cùng lạnh lẽo. Một nơi có vô số người qua lại, ai ai cũng vui vẻ mà đón Giáng sinh, chỉ có cậu là khác xa với họ, cậu chỉ có một mình. Cậu ngồi ngây ra một góc trên chiếc băng đá nhỏ, bóng dáng cô đơn như hiu quạnh giữa dòng người đông đúc

Cậu mong ngày này trôi qua thật nhanh để nỗi buồn cũng vì thế mà trôi đi

Trôi.....

Trôi mãi...

Trôi thật xa....

Xa đến vô tận....

- Jimin à - Taehyung gọi lớn về phía cậu

Vẫn không chịu nhút nhích vì cậu nghĩ ai đó kêu người trùng tên với cậu thôi. Cậu sớm quen với ngày này rồi, bao năm trôi qua là bấy nhiêu mùa Giáng sinh không trọn vẹn. Một đêm chỉ có cậu mà thôi, mãi mãi cô đơn theo năm tháng.Năm nào cậu cũng ngồi đó, cậu nhìn người khác hạnh phúc, cậu ganh tị với họ vô cùng, cậu ước mình được như họ nhưng ước mơ cũng chỉ là ước mơ mà thôi. Cậu thất vọng vì cuộc đời này lắm, thất vọng tràn trề

Hắn chạy về phía cậu đặt tay lên vai cậu rồi nói

-Jimin, cậu rãnh không? Cùng đi chơi - Tae

Những giọt pha lê kia không biết vì sao mà tuông trào nhiều đến vậy. Câu nói kia quả thực rất bình thường nhưng nó lại chạm đến trái tim cô độc của cậu. Cái cảm giác này nó giống như cậu đã được cứu vớt ra khỏi địa ngục u tối vậy. Một câu nói đó thôi cũng đủ rồi, đủ cho đêm Giáng sinh trở nên vô cùng ấm áp

Hắn nguyện bước vào cuộc đời cậu, dẹp đi những muộn phiền lo âu trong cuộc sống tàn ác này. Hắn sẵn sàng chiếu sáng tâm hồn cậu, cho cậu những thứ trọn vẹn nhất

-Cậu sao vậy?

-Cảm ơn cậu

-Hả?

-Không...hức...có gì

Taehyung lạnh lùng nhưng lại vì Jimin mà làm tất cả. Jimin đối với hắn là vô giá, hắn quan tâm cậu đến lạ thường. Vì đó chính là tình yêu, tình yêu là những thứ đơn giản, chỉ cần ở bên người mình yêu thì cũng hết sức vừa lòng

Ôm cậu vào lòng, hắn dỗ dành cậu nhóc nhỏ đang khóc sướt mướt. Hắn sợ cậu khóc lắm, hắn sẽ vì cậu, mang đến niềm vui, dù nhỏ nhoi cũng sẽ làm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày cuối cùng trên cư vị là học sinh - năm cấp 3

-Ra trường chúng ta kết hôn nhé

-Ừ

Hắn cùng cậu ở trên sân thượng của trường mà thề hẹn giống như trên lễ đường vậy. Lãng mạn vô cùng!!!Thật đáng tiếc rằng câu nói kia của Jimin đầy rẫy sự dối trá, đáng kinh tởm. Ghê sợ đến mức có thể đòi kết hôn với người mình không yêu một cách bình thường, cứ như cậu biết trước được tương lai

Hắn đâu biết được con người kia đang âm mưu những gì. Jimin chính là đang nhắm vào gia tài nhà hắn kia kìa. Tiền ư? Đúng, đó là thứ Jimin này cần này cần nhất, cậu không thể chịu đựng gia cảnh kia nữa rồi. Cậu ngày càng trở nên sai trái, cậu sai vì tiền, chỉ là vì tiền mà thôi. Cậu chán ghét cái cảnh vừa học vừa làm, dù làm đến mấy thì cũng không đủ, cậu muốn giàu có, cậu thèm khát được chìm trong cái số tiền bao la như biển của Tae, giàu đến mức khó có ai có thể tin được

________________________________________

*Thực tại

9 giờ tại tập đoàn Kim Thị

Trên chiếc ghế ngồi của chủ tịch, có một người đàn ông cao lớn đang nhìn những bức ảnh kia mà nhớ lại khoảng kí ức tuyệt đẹp. Nó, bây giờ cũng trở thành hư vô rồi! Nhưng hắn vẫn nhớ, nhớ điên cuồng người con trai tên Park Jimin kia, không thoát ra được

Bây giờ Jimin kia vẫn diễn quá giỏi, lừa hắn đến tận giờ, hắn vẫn nghĩ tình cảm kia là thật không một chút nghi ngờ. Hắn tin rằng những chuyện Jimin trải qua với mình là không thể giả bộ mà ra được. Đối với người nghe câu chuyện kia cũng vậy, có ai có thể gọi là nó giả? Vì vậy hắn mới một mực tin tưởng cậu, vô cùng...

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro