Oneshot: Anh ơi...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý tưởng bỗng lóe lên trong đầu. Không giỏi oneshot nên fic có vẻ hơi gặp vấn đề ༎ຶ‿༎ຶ

Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của au. Họ là của nhau.

Thể loại: Oneshot, SE

_______________

Năm anh học lớp 11, em là học sinh lớp 10.

Mới từ lần đầu gặp, em đã có chút cảm tình với anh, Về sau này, càng tiếp xúc nhiều, em lại càng thích anh.

Lúc đó em mạnh dạn dám nói thích anh. Em mạnh dạn dám nói điều này trước mặt anh, dưới sự chứng kiến của những học sinh khác.

Em nhớ chứ. Lúc đó trái tim bé nhỏ cứ thấp thỏm hoài, đợi câu trả lời từ anh. Nhưng thứ em nhận lại khi ấy chỉ là một nụ cười và một cái lắc đầu...

Vốn là một đứa cứng đầu, em vẫn cứ vậy mặt dày theo đuổi anh - tình yêu của em. Biết bao nhiêu lần bị từ chối, biết bao nhiêu lần anh mỉm cười xoa đầu em rồi khẽ lắc đầu một cái.

- Anh ơi.

- Sao thế, chàng trai nhỏ?

- Em thích anh...

- Hừm...

- Nhưng... Đây sẽ là lần cuối cùng em nói thích anh. Vậy anh giả vờ đồng ý nha? Thế là được rồi.

Anh im lặng.

Em cũng im lặng.

Không gian lúc ấy bỗng trở nên căng thẳng, im ắng bất ngờ.

- Hm. Nếu anh không thích cũng được! Không sao.

Em nhớ rõ lúc đó mình mỉm cười, một nụ cười tươi lắm.

Nhưng lòng em đau.

Rồi anh lại cười với em bằng nụ cười đó. Cái nụ cười khi Taehyung từ chối em ấy. Nhưng hôm đó có chút khác lạ... Dường như đó là lần đầu tiên em nhìn thấy nụ cười này của anh. Anh đưa tay xoa đầu Jungkook nhỏ, khẽ thì thào.

- Anh xin lỗi. Anh không thể.

- Ưm, không sao ạ.

- Nếu bây giờ anh nói anh thích em, liệu em có tin không?

- Anh thích em..?

- Phải. Anh thích em.

- Anh là đang muốn trêu em đúng không?

Anh lại cười.

- Không. Anh thích em, có được không? Làm bạn trai nhỏ của anh nhé?

Năm anh 19 tuổi, em 18 tuổi.

- Anh ơi! Hôm nay em tan sớm, anh tới đón em nha?

- Được thôi, đợi anh nhé!

Anh hôn chụt qua điện thoại một cái, mỉm cười rồi tắt máy.

Cuối cùng cũng tới trường của em nhỏ rồi. Dựng xe gọn lại, Taehyung tới gần cổng trường đảo mắt tìm em.

- A..!

Anh biết phản ứng của bạn nhỏ sẽ thế nào khi gặp anh. Jungkook chạy tới nhanh như một cơn gió mà sà vào lòng anh người yêu.

- Bạn nhỏ. Có nhớ anh không?

- Có chứ. Nhớ anh nhiều thật nhiều!

- Anh cũng nhớ em nhiều. Nhiều hơn cả em nhớ anh.

Em bật cười khúc khích, làm lòng anh cũng vui lây.

- Nào, đưa cặp đây anh cầm cho.

- Ưm, đây a.

Để cặp của em vào giỏ xe, anh cưng chiều đặt em ngồi lên yên sau xe đạp. Chắc chắn rằng Jeon đã ngồi vững, anh mới bắt đầu lọc cọc đạp xe chở em về.

Trên cả quãng đường anh đưa về, em liên tục nói cười, kể chuyện từ vui tới buồn cho anh nghe.

Phải... Cũng lâu lắm rồi anh không nghe em nói nhiều như vậy đấy.

Từ cái ngày anh tốt nghiệp cấp 3, để lại em ở trường học tiếp.

Ánh nắng yếu ớt của buổi chiều chảy đầy vai em đã dần dần khuất sau dãy nhà cao tầng dọc đường phố. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Đèn hai bên đường và trong các tiệm buôn bán, nhà dân đã sáng tự bao giờ, cũng là lúc Taehyung hoàn thành nhiệm vụ đưa em người yêu về nhà.

- Anh ơi. Anh về cẩn thận nhé!

- Không sao mà. Anh biết rồi.

- Anh ơi.

- Sao vậy?

- Em yêu anh.

Anh 22 tuổi, em 21 tuổi.

- Anh ơi.

- Dạ ơi.

- Anh có bận không?

Có một anh người yêu đang chăm chú làm việc. Nghe tiếng em từ ngoài vào lại buông máy tính bảng xuống.

- Không, sao thế?

- Giúp em giải bài tập.

- Được, mang tới đây, anh giúp em giải nhé.

Từng hành động rồi lời nói. Tất cả đều đầy sự nhẹ nhàng và ôn nhu. Dành riêng cho mình em.

Trước giờ anh luôn như vậy. Mọi thứ sẽ thay đổi, chỉ riêng tình cảm đặc biệt mà Taehyung dành cho em là không.

Và nếu có thì sẽ là nhiều hơn trước!

- Anh ơi. Dạo này công việc của anh thế nào?

- Ừm, cũng ổn thôi.

- Anh đừng làm việc nhiều quá nha.

- Anh biết rồi.

- Anh ơi.

- Dạ?

- Hôn em một cái.

- Em muốn hôn sao?

- Ưm. Muốn anh hôn.

Anh kéo nhẹ em lại, ôm em vào lòng, đặt lên đôi môi kia một nụ hôn nhẹ ngọt ngào. Jungkook lại kéo anh vào nụ hôn sâu.

Biết em nhỏ háu hôn nên anh cũng chiều theo thôi. Mình cũng lợi nên thôi cứ im lặng vậy.

- Anh ơi.

- Anh đây.

- Em yêu anh.

- Anh cũng thế, yêu em nhiều.

Năm anh 24 tuổi, em 23 tuổi.

Dạo này em nhỏ nhà anh hay có những câu hỏi "không bình thường" đặt ra cho anh.

Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ.

Vì là thứ bảy nên anh dành nhiều thời gian cho em nhà mình hơn.

- Anh ơi.

- Ơi.

- Em buồn.

- Sao thế? Sao em nhỏ của anh lại buồn? Kể anh nghe đi.

- Nếu bây giờ em biến thành con gián thì anh có yêu em không?

- ....

Anh im lặng nhìn con thỏ nhỏ nằm trên người mình, ba phần nuông chiều bảy phần bất lực.

- Sao em lại hỏi thế?

- Em sợ em biến thành con gián thì anh sẽ không yêu em nữa.

- Hừm... Thế thì anh sẽ biến thành con chuột để làm bạn với em nhé?

.....

Ngoài những câu hỏi chẳng đâu vào đâu thì em còn bày ra nhiều trò khác.

Một ngày đi làm về thật mệt mỏi. Anh nằm phịch xuống giường, lim dim ngủ.

Nhưng rồi lại bị người yêu nhỏ phá đám.

- Kính coong! Chào mừng quý khách đã đến với cửa hàng bánh kẹo có một cậu chủ nhỏ siêu dễ thương!

- Hưm... Em lại bày trò gì nữa đây...

- Quý khách muốn mua gì? Ở đây có bán tình yêu ngọt ngào của cậu chủ nhỏ đó!

- Cậu chủ nhỏ à. Ông chủ anh mới đi làm về còn mệt lắm, cho anh ngủ một chút nha.

Anh ôm lấy em vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc.

- Ưm. Quý khách phải mua hàng xong đã.

- Cậu chủ nhỏ hôm nay lắm trò quá nhỉ. - nhéo yêu mũi em

- Đề nghị quý khách nghiêm túc a! Cậu chủ sẽ giận đó!

- Được rồi. Vậy cho anh mua hết số tình yêu của cậu chủ, như thế có được khuyến mãi thêm cậu chủ bé đây không?

- Mua như vậy cửa hàng sẽ lỗ mất, quý khách chỉ được mua 10 cái là nhiều nhất thôi.

- Không thích. Chỉ thích mua hết thôi.

- Quý khách tham lam quá đi!

Jungkook hờn dỗi đánh yêu vào ngực anh làm nũng. Anh đang mệt cũng phải bật cười.

- Vì anh không muốn ai có được tình yêu của em, hiểu chứ? Chỉ muốn em yêu anh thôi!

- Tiền của quý khách là vô giá. Quý khách muốn quẹt thẻ hay trả tiền mặt?

- Muốn trả tấm thân này cho em giữ suốt đời, có được không nè?

Taehyung dụi dụi vào hõm cổ em làm em bật cười lên. Cứ vậy lăn lộn suốt 15 phút đồng hồ.

- Anh ơi.

- Dạ anh nè.

- Anh đừng làm việc nhiều quá nhaa. Sẽ bị mệt. Cậu chủ nhỏ của anh đợi ở nhà sẽ lo lắm a.

Dạo gần đây đúng là anh bận khá nhiều việc nên thời gian dành cho Jeon cũng ít, sức khỏe cũng không tốt lắm. Vậy nên trò hôm nay em nghĩ ra cũng là để một phần anh giảm bớt công việc lại.

Anh tiếp tục hôn thêm lên trán em một cái, rồi dần dần xuống môi.

- Anh ơi.

- Bé ơi, anh xin lỗi.

- Sao anh lại xin lỗi? Anh có làm gì đâu.

- Vì làm em buồn.

- Không có mà.

- Nhưng anh vẫn xin lỗi a. Vì nhiều thứ!

- Anh ơi. Em yê...

- Anh cũng yêu em lắm đấy. Càng ngày càng nhiều.

Anh 26 tuổi, em 25 tuổi.

- Anh ơi. Kết quả khám sao rồi?

- Ừm, không có gì. Bác sĩ nói anh vẫn khỏe, không có gì đáng lo ngại đâu. Chỉ là bị kiệt sức thôi.

- Dạ, vậy chúng ta về được chưa anh?

- Được rồi, em nhỏ à.

Gần đây Taehyung thấy trong người không được khỏe, em nhỏ lại lo lắng mà bảo anh đi khám. Anh nói chỉ hơi mệt thôi, nhưng Jungkook nằng nặc nói anh phải đi, vậy nên hai người mới tới bệnh viện.

Đôi tay nhỏ kéo anh chạy nhảy nô đùa, anh cũng mỉm cười mà chiều theo em.

- Anh ơi. Ngày mai là sinh nhật em rồi. Anh về nhà sớm có được không?

- Được chứ. Tất nhiên là sẽ về sớm với em.

Anh cười. Hôn chóc lên trán em, ôn nhu nói.

- Anh yêu em.

- Ưm, em cũng thế.

Anh 27, em 26 tuổi.

- Anh ơi... Em đau bụng...

- Có phải là em đau dạ dày không? Anh lấy thuốc cho em nha?

- Dạ.

- Ngồi ngoan nhé, chịu đau một chút, anh sẽ quay lại ngay!

....

- Anh ơi. Em muốn ăn kẹo bông gòn.

- Tối rồi, em mà ăn sẽ bị sâu răng đó. Anh lấy sữa cho em nhé.

- Ưm, em muốn kẹo.

- Thôi nào bạn nhỏ.

- Anh hết thương em rồi.

- Không có bé ơi. Anh thương em mà. Anh sợ em ăn vào sẽ bị sâu răng.

- Hưm.

- Sáng mai anh sẽ mua bù cho em hai cái. Còn bây giờ uống sữa rồi đi ngủ, em là bé ngoan của anh mà, đúng không.

- Dạ.

......

- Anh ơi.

- Em đói rồi đúng không? Anh xuống bếp nấu cơm cho em ha.

- Dạ naee. Em yêu anh nhiều ơi là nhiều!

- Anh yêu em, nhiều hơn nữa.

- Anh sẽ không bỏ em đi, đúng không?

- Đúng rồi. Sẽ mãi ở bên cạnh để che chở cho em mà..

Anh 28 tuổi, em 27 tuổi.

- Anh ơi. Khi anh ra viện, chúng ta kết hôn đúng không anh, em nôn nóng quá đi!

- Phải rồi, em nhỏ à. Khi nào anh khỏe lại, chúng ta sẽ kết hôn đó nha.

Anh phải nhập viện trong đêm qua. Cũng vì thế mà Jungkook biết bệnh của anh. Em người yêu vì thương anh mà khóc suốt đêm.

- Anh ơi, anh ôm em.

- Tới đây, anh ôm em nhé.

Ôm gọn em vào lòng, anh khẽ thì thầm.

- Anh xin lỗi.

- Sao anh lại xin lỗi.

- Vì giấu em...

- ...

Cả hai lại im lặng.

- Hưm... Anh sợ em lo lắng mà lại trốn đi khóc một mình, chẳng cho anh biết..

- Không sao. Bây giờ anh nghỉ ngơi đi a.

- Em không về nhà hả? Ở đây lát nữa có bố mẹ tới rồi.

- Em không về đâu. Sẽ ở đây cho tới khi nào anh bình phục mới về.

Anh biết rõ em không thích không khí ở bệnh viện. Và cũng biết em sẽ chỉ về khi nào anh hoàn toàn khỏe lại.

- Anh ơi.

- Dạ...

- Đừng bỏ em đi nhé?

- Ừ. Anh hứa. Sẽ không để em nhỏ ở lại một mình đâu mà.

- Anh ơi. Anh hứa lại một lần nữa nha.

- Anh hứa. Hứa mà.

Tháng 7, sức khỏe của anh không còn được như trước nữa. Anh tiều tụy đi vì bệnh tật rất nhiều...

- Anh ơi. Anh có mệt không.?

- Có... Nhưng giờ đỡ hơn rồi bé ơi.

- Em lấy cháo cho anh ăn nha.

- Anh không muốn ăn. Muốn em ôm.

- Ưm. Vậy em ôm anh.

Em tiến tới giường bệnh, ôm anh người yêu vào lòng. Giống như cách mà anh ôm em...

- Anh ơi. Bao giờ thì chúng ta sẽ kết hôn?

- ... Anh xin lỗi...

- Anh ơi. Anh yêu em đúng không?

- Phải rồi. Anh yêu em nhiều.

- Anh ơi. Anh không bỏ em đi đâu đúng không anh?

Cứ mỗi tiếng "Anh ơi." là một lần làm Taehyung như chết lặng.

- Anh ơi. Trả lời em đi...

- Huh... Đúng rồi.. Anh không đi đâu hết. Anh thương em mà.

- Anh ơi...

Giọng Jeon nghẹn ứ lại. Gục mặt xuống vai anh, em không thốt nên lời.

- Em yêu anh... Nên đừng bỏ em ở lại một mình, được không anh ơi?

- Anh sẽ cố mà, bé yêu của anh.

Anh và em lại cùng im lặng, không ai lên tiếng. Em không nói, không có nghĩa là anh không biết.

Em khóc mất rồi...

Tháng 10 năm ấy, bệnh tình càng nặng hơn làm anh chẳng thể đứng dậy và đi lại như bình thường nữa. Anh dường như tuyệt vọng. Nhưng nhớ đến bên cạnh anh còn có tình yêu nhỏ ngày ngày mong chờ Chúa trả lại anh cho mình, lại là động lực để Taehyung cố gắng chống lại bệnh.

Gần như mọi hoạt động của anh lớn bây giờ đều phụ thuộc vào em người yêu nhỏ.

- Anh ơi. Em hâm nóng cháo cho anh ăn nhé?

- Không. Anh không muốn ăn.

Sắc mặt em xịu xuống. Mấy hôm rồi, anh người yêu em chán ăn, không muốn ăn gì cả, cho dù em có dỗ anh tới bao nhiêu cũng không ăn.

- Anh ơi... Anh không ăn thì làm sao khỏe được...

- Không sao. Đừng lo cho anh, em ơi.

Jungkookie cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong khi câu nói đó thốt lên.

Nhưng em không thể.

- Anh ơi...

- Kìa. Đừng khóc chứ.

- Ư... hức... Đừng như vậy mà...

- Bé ngoan. Không được khóc. Anh vẫn ổn, vẫn ở bên em mà..

- Anh ơi. Anh hứa lại một lần nhé...

- Anh hứa. Hứa sẽ ở bên em mà.

Đôi tay yếu ớt run run đưa lên cố lau những giọt lệ lăn dài trên gò má em. Nâng tay em lên rồi hôn nhẹ lên một cái an ủi.

Nhưng anh làm thế, em lại khóc nhiều hơn.

Tháng 11...

Hiện tại là buổi chiều, hoàng hôn dần buông xuống. Em ngồi bên cửa sổ ngắm mặt trời lặn cùng anh. Đôi mắt anh hướng về phía xa kia, đượm buồn. Em nắm tay người yêu, khẽ thì thào.

- Anh ơi, đừng rời xa em nha anh ơi. Hứa với em đi anh. Nha... Đừng bỏ em mà, em xin anh đó...

Anh mỉm cười, chầm chậm đưa tay xoa đầu em nhỏ. Nụ cười trên đôi môi trắng bệch của anh lúc này là nụ cười khi anh từ chối lời tỏ tình của em...

- Anh xin lỗi... Anh không thể.

- Không mà... Anh của em làm được! Anh không bỏ em đi đâu!

Em ôm chặt lấy cánh tay anh, gục mặt khóc nức nở. Anh không thể dỗ dành em, vì quá kiệt sức rồi.

Và cái ngày ấy cũng tới rồi...

Cuối tháng 12, trong cái mùa đông lạnh giá ấy, người yêu em được xuất viện rồi.

- Anh ơi! Vậy là mình kết hôn đúng không anh!

- Anh ơi. Anh thấy người yêu của anh có đẹp không nè!

- Anh ơi. Em thấy đói.

Jungkook cười một nụ cười thật tươi...

- Anh ơi...! Mình còn thương nhau mà... Em còn yêu anh mà... Về với em, nha? Có được không anh ơi...

- Em không giành lại được anh từ tay tử thần rồi...

- Cảm ơn anh vì đã đến bên em...

- Người yêu của em... Ngủ ngon nha, anh ơi...!

Đôi tay đặt lên di ảnh của anh người yêu. Em không kìm được nước mắt mà bật khóc.

Vậy là từ hôm nay không còn ai ở bên cạnh chăm sóc cho em như anh rồi.

Không còn ai ở bên lo lắng cho em khi em bị bệnh, bị đau.

Không còn ai ở bên trêu đùa cùng em, bên cạnh lắng nghe em khi em vui hay buồn.

Không còn ai ở bên nói yêu em và thương em nhiều như anh nữa.

Và sẽ chẳng còn ai nghe tiếng em gọi " Anh ơi...! "

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro