Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Jungkook ?"

-" Dạ ?" Jungkook cùng Hoseok đang dùng cơm tối đột nhiên hắn gọi tên cậu làm cậu thắc mắc dừng lại mọi hàng động của mình để đợi câu trả lời từ hắn .

-" Bốn ngày nữa chúng ta sẽ trở về Hàn Quốc "

-" Về Hàn Quốc ạ ?"

-" Ừm , anh sẽ đưa em đi viếng hai bác . À còn nữa.....vụ băng đản ám sát gia đình của em .....nếu em cần anh sẽ cho thám tử điều tra . Được chứ ?"
Hoseok nhìn sắc mặt của Jungkook nói ra đề nghị . Nếu như cậu cần giúp anh sẽ luôn cố gắng giúp cậu ...chỉ là ....qua ba năm chung sống anh biết được cậu đang trốn tránh việc đó . Cậu muốn quên đi quá khứ , quên đi một đêm khủng hoảng đó. Cậu yếu đuối sao ? Hay cậu sợ ? Hắn cũng không rõ , nhưng hắn biết cậu chỉ muốn quên đi nổi đau đó và cả quá khứ khi cậu còn nhỏ chăng ? Hắn đôi lúc cũng muốn hiểu rõ hơn về Jungkook nên cũng đã chủ động bắt chuyện , hắn biết cậu là một cô nhi , đó là tất cả những gì cậu cho hắn biết , còn về khoảng thời gian ấy cho đến khi gặp hai người bố của cậu đã xảy ra chuyện gì hắn cũng không rõ . Vì hắn tôn trọng cậu , cậu không nói hết ắt hẳn cũng có lí do riêng ....hay .....một kí ức không muốn nhắc tới ?

-" ....Chuyện điều tra về vụ băng đản ám sát gia đình em .......bỏ qua được không anh ......em ....em chưa sẵn sàng "

*Ring..ring*
Điện thoại Hoseok đột nhiên đổ chuông cắt đứt ý định khuyên bảo Jungkook của hắn

-" Con nghe đây mẹ "

Đầu dây bên kia mẹ Hoseok đặt xuống chén trà bà vừa uống cất giọng tao nhã .

-" À , bốn ngày nữa con về Hàn Quốc rồi nên ta có chuyện muốn giao cho con "

-" Chuyện gì thế mẹ ?"

-" Sau khi con về em con sẽ qua sống cùng con cho con chăm sóc . Nó lúc nào cũng vùi đầu vào công việc , chã quan tâm gì đến bản thân , lúc thì ngủ tại chỗ làm việc , lúc thì thuê phòng trọ hạng trung , lúc thì trú thân ở nhà bạn,lại không biết ăn uống cho đàng hoàng .....ta sợ nó không đủ dinh dưỡng rồi làm việc đến kiệt sức mà thôi "

-" Nhà mình dù gì cũng thừa để mua một căn nhà hay một cái biệt thự nhỏ mà mẹ " nhắc đến em trai hắn thì hắn quả thật không muốn sống chung tý nào , chưa kể đôi lúc hắn còn sợ em trai của mình . Khác xa với hình ảnh một tổng tài lãnh đạm , khí thế hơn người ....mà các nhân viên công ty hắn thường thấy .

-" Thôi nào Hoseok , do nó có tính kỹ luật cao thôi . Con là anh trai cần nên nhường nhìn em nó một chút....à mà cậu thiếu niên con cứu ấy , bây giờ còn sống cùng con không ?"

-" Còn thưa mẹ ."

-" Vậy thì càng tốt , ta thật bái phục tay nghề nấu nướng của cậu ấy. Có cậu ấy chắc chắn em trai con sẽ mau lấy lại mấy chất dinh dưỡng đang thiếu trong cơ thể ...." Bà đã gặp qua Jungkook sau vài lần qua thăm Hoseok và cũng nghe được hoàn cảnh của cậu nên với việc thưởng thức món ăn chính tay cậu nấu cũng là điều bình thường.

-" Haiz...con cúp máy nhé !"

Đầu dây bên kia chưa phản hồi hắn đã ấn nút tắt , lại nặng nề ão não về thời gian sẽ sống cùng người em trai mà nãy giờ mẹ và hắn đề cập đây .

-" Hyung sao vậy ạ "

-" À , không gì đâu . Chỉ là sau khi chúng ta về Hàn , em trai anh sẽ chuyển đến sống cùng với hai chúng ta , em... không ngại chứ ?"

Jungkook lắng nghe Hoseok nói , đột nhiên lại nghe đến chữ hai chúng ta làm cậu thoáng chút đỏ mặt. Mặc dù cậu chỉ xem Hoseok hyung là một người anh nhưng khi nghe ba từ đó vẫn thấy có chút thân mật thì phải . Nhận thấy bản thân mình khác thường cậu liền thu hồi lại sắc mặt.

-" không sao đâu ạ , bây giờ em có chỗ ở đã là may mắn lắm rồi " thực tình là thế ,một cô nhi bây giờ vẫn có người chịu chứa chấp đã là may phước , huống hồ người này lại là em trai của Hoseok hyung và cũng không biết người ta có ưa cậu hay không hay khi biết cậu chỉ là một thằng nhóc gần đến ngưỡng chết được Hoseok hyung cứu về thôi lại khinh thường cậu .
Hoseok thấy Jungkook lại tự ti cũng cười trừ vươn tay xoa đầu cậu rồi chậm rãi đứng dậy lên lầu tắm rữa . Jungkook ở đây dọn nhà bếp cũng bác quản gia , dù đã sống ở đây ba năm nhưng cậu vẫn luôn hay làm mấy việc lặt vặc này như phụ giúp bác quản gia nấu cơm , dọn dẹp , giặt quần áo đại loại....bởi vì cậu muốn lấy mấy công việc làm này để quên đi quá khứ , nếu cậu nghĩ ngơi không làm gì chỉ nhớ lại mấy chuyện cũ , có lẽ Hoseok hyung cũng biết điều đó nên đôi khi cậu có dành công việc phía mình của bác quản gia hắn cũng không cản. Hơn nữa cậu không muốn làm kẻ vong ơn phụ nghĩa , vậy nên cậu làm những công việc lặt vặc này cũng như trả ơn ....
________________________________________________________________________

* Sân bay *
-" Cậu chủ , ở đây "

Hoseok tia thấy hai người đàn ông bước về phía mình nên cũng kéo vai Jungkook đang khép nép ở sau lưng lên ngang hàng với hắn .

-" Cậu chủ , chúng ta về nhà thẳng chứ ? "

-" Nghĩa trang ToTo"

-" Vâng ."

Chiếc xe đen tuyền lướt thẳng đến nghĩa trang . Jungkook từ đầu đến giờ không nói gì bây giờ đang nắm lấy vạt áo của Hoseok giật nhẹ. Hoseok ngắm cảnh Soeul bên ngoài cảm nhận vạt áo mình bị giật nhẹ liền quay sang thấy Jungkook đang khép nép nhìn mình. Đây có phải là thiếu niên hai mươi tuổi không nhỉ ? Nhìn vẫn quá mức tươi mới đi , nhưng hắn sẽ không làm hại Jungkook đâu . Tuy hắn có trăng hoa hay làm tình nhưng đối với Jungkook hắn sẽ không làm mấy chuyện đồi bại đó với cậu .

Ánh mắt đó......không nên bị vấy bẩn......

Nó cần được che chở hơn là tổn thương.......

-" Hyung có thể dừng để em mua hai bó hoa được không ạ ?" Nếu cậu không nhắc có lẽ hắn cũng quên mất . Ai đời đi viếng mộ lại không đem nổi một bó hoa đến viếng . Hắn liếc mắt đến tài xế , tài xế như hiểu được liền rẽ vào
một tiệm bán hoa . Cậu và hắn vào lựa được hai bó hoa hồng trắng liền lên xe tiếp tục đến nghĩa trang nơi mà hai người thân của Jungkook đang nằm đấy

________________________________________________________________________

* Nghĩa trang *

Jungkook đặt hai bó hoa xuống hai tấm bia mộ gần nhau nhìn lên hai cái tên mà cậu ngày đêm mong nhớ

Park Chanyeol.....

Buyn Baekhuyn......

Một giọt.....hai giọt ....ba giọt.........

Ba năm, ba năm kể từ khi cậu đến đây một lần duy nhất . Bây giờ cậu cũng thấy được rồi.....nhìn họ cũng chào đón cậu như lần trước .
Không còn vòng tay ấm áp ấy nữa , không còn những cái xoa đầu trìu mến ....bây giờ đây chào đón cậu vẫn chỉ là hai tấm bia đá lạnh buốt ấy

-" Bố , con vẫn còn sống đây ạ "

-" ....."

-" Con luôn mạnh mẽ"

-"....."

-" Con nhớ hai người "

-" ...."

Vẫn là không gian ấy , không một ai trả lời ....chỉ có những cơn gió nhẹ thoang thoảng và tiếng hít thở lẫn thút thít của hắn và cậu . Cậu vẫn bao lưu im lặng và lặng lẽ đứng lên cúi thấp đầu như một lời chào tạm biệt....

Không một lời hứa hẹn.....

Không khóc quá nhiều.....

Ba câu nói ..... Nhưng lại cho biết tất cả....rằng...

Cậu còn sống .....

Cậu luôn mạnh mẽ ......không cần phải lo lắng

Và quan trọng...

Cậu nhớ họ..........

Bao nhiêu đó đã đủ .

Cậu và hắn rời khỏi nghĩa trang không lâu lại tại nơi cậu vừa đặt chân tới một người đàn ông khác trên tay cầm một bó hoa đến . Bất ngờ thấy có hai bó hoa trước mỗi tấm bia của bạn mình ở khẽ cười .

-" Tôi vẫn luôn hi vọng nó còn sống cậu nhỉ ?"

Lần đó ông đã tức tốc chạy đến bìa rừng theo cuộc gọi từ Baekhuyn chỉ mong cứu được Jungkook vì ông biết hai người bạn mình trước sau cũng phải lành ít dữ nhiều.
Nhưng khi ông đến không thấy ai cả , đi vào trong rừng thì thấy xác của vài tên bị bắn chết ....
Từ đó trở về sau sau khi Chanyeol và Baekhuyn ra đi ông vẫn luôn nuôi hy vọng tìm kiếm cậu , chỉ mong cậu còn sống dù là  một phần trăm duy nhất . Cuộc đời của Park Bogum ông sẽ mãi dằn vặc như thế nếu chưa tìm ra Jungkook , đó là trách nhiệm của ông . Nếu như ông đến sớm một chút thì...............................................

Chanyeol và Baekhuyn yêu thích hoa hồng trắng , điều đó ngoài ông biết ra còn một người....một người mà ông vẫn luôn hy vọng tìm được , nhân chứng duy nhất tố cáo thủ phạm ám sát gia đình sĩ quan cảnh sát cấp cao ...................................................................................................................

Bó hoa đó xuất hiện chỉ hai lần duy nhất ...........




(* Au : khi nào Taehyung xuất hiện ? =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro