Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoải mái, bình yên là cảm giác hiện giờ đang có trong cậu . Cậu thích cái cảm giác đi bộ thế này thay vì ngồi trong một con siêu xe , hay chỉ đơn giản là Taxi nó cũng làm cậu ngột ngạt , mất tự do . Những tán cây lá mùa hạ vừa qua được gió thu chắt chiêu thổi rơi xuống lề đường , những tiếng còi xe cứ thoang thoảng bên tai hay đan xen vào đó là những giai điệu sôi động đang được các dance đường phố hưởng ứng chuyển động trong từng bước nhảy , những món ăn được biến hoá đầy nghệ thuật của ẩm thực đường phố .....tất cả hoà trộn lại thành một đêm có đầy đủ màu sắc , có sôi động , có nhẹ nhàng, có náo nhiệt ....tạo nên một bức tranh về đêm tuyệt mỹ . Phải, đây chính là cuộc sống . Jungkook cứ thế lướt qua từng khía cạnh khác nhau , kể từ lúc trở về Hàn Quốc đến nay đây là lần đầu tiên cậu ra ngoài dạo thế này . Nói là ngẫu nhiên đi dạo một mình thế này cũng không phải , thật ra cậu chỉ đến thư viện mượn ít sách đồng thời cũng mua dụng cụ để vẽ tranh . Đã ba năm cậu chưa chạm vào bút vẽ rồi nên cậu muốn luyện lại tay nghề , nếu được cậu muốn làm một bản vẽ gửi cho nhà xuất bản , dù gì cũng phải lo cho tương lai có nghề nghiệp để kiếm cơm qua ngày chứ , đâu thể ở nhờ mãi được.
Cứ miên man trong suy nghĩ bầu không khí náo nhiệt kia cũng xa dần thay vào đó là một khoảng đường vắng phía trước . Trên tay cầm một túi xách của cửa hàng chứa dụng cụ vẽ tranh và vài quyển sách không hay biết đằng sau một bóng đen lao nhanh đến . Jungkook tuy bề ngoài mảnh khảnh thanh tú nhưng dù gì trước kia cậu cũng là con của cảnh sát , việc rèn luyện kĩ năng tự vệ cũng là điều hiển nhiên . Hai bên giằng co qua lại , bóng đen dùng gối thục mạnh vào bụng cậu , vặn khớp tay cậu ra sau xô mạnh vào băng ghế đá kế bên , kỉ xảo thoăn thoát móc luôn chiếc ví của Jungkook cầm lấy túi xách chạy đi .
Cũng từ đằng xa một bóng người chạy nhanh đến băng ghế nơi thiếu niên đang dùng một tay chống lấy phần trán để tránh bị ra máu nhiều.

-" Này nhóc , cậu bị làm sao thế ? "-  anh lay lay bả vai cậu đồng thời xé luôn vạt áo sơ mi nhanh nhẹn quấn quanh phần trán cậu hết sức lo lắng .

-" Cậu ....cậu, tên kia ..trong ví có kỉ vật của bố tôi để lại ..." Jungkook vươn lấy cánh tay nắm lấy bả vai anh nhìn về phía tên cướp vừa mới trốn thoát . Taehyung theo phản xạ nhìn theo không nói hai lời gật gật đầu rồi chạy thẳng đi . Được một đoạn anh hét lớn

-" Ở đó đợi tôi . Đừng có đi đâu " Jungkook nhìn anh gật đầu cũng là lúc anh chạy biến dạng về con hẻm đằng kia , cậu ngồi thẳng dậy cố gắng xé toạc vạt áo của mình quấn quanh trán nhằm kìm máu rồi nhìn xung quanh tìm kiếm cảnh sát viên đi tuần gần đó.

Sâu vào hẻm dần ít đi ánh sáng , tiếng bước chân rượt đuổi theo bóng đen phía trước càng dồn dập .
* Bịch* Taehyung nhanh nhẹn trèo qua bức tường giáp mặt với tên cướp cười khẩy

-" Hừ , định chạy đến khi nào ?"
*Bốp * gậy sắt nhanh chóng hướng Taehyung đập tới, anh nhanh chóng né lấy đòn chí mạng vừa rồi tung cước làm tên trộm ngã về sau. Không cho đối phương có cơ hội anh túm lấy cổ áo tên trộm tung cho hai cú đau điếng nhanh gọn khoá khớp vai tên trộm áp trụ vào tường không cho cơ hội bỏ trốn . Từ đằng xa có hai ánh đèn pin đang gọi tới , vốn dĩ tưởng rằng đồng bọn của tên trộm cho đến khi giọng nói kia phát ra anh mới chợt thở phào nhẹ nhõm rồi dùng lực ghì tên trộm đi về phía hai cảnh sát viên kia .

-" Cậu Taehyung "- Jungkook theo ánh sáng của đèn pin chạy nhanh về phía anh .

-" Cậu Taehyung , cậu không sao chứ ?" Jungkook lo lắng xem xét Taehyung đồng thời hai cảnh sát viên kia cũng áp giải thủ phạm đi lấy lại túi xách cho cậu.

-" Sếp"- hai viên cảnh sát đưa tay lên trán đúng quy tắc chào Taehyung . Anh cũng vui vẻ cười với hai viên cảnh sát .

-" Các anh giải tên này về sở đi , về cậu thanh niên này là người nhà của tôi đồng thời cũng là người bị hại đúng sự thật . Không cần lấy lời khai "

-'
" Vâng thưa sếp , vậy chúng tôi đi trước " hai viên cảnh sát nhìn Taehyung phẩy phẩy tay liền cúi đầu chào rồi áp giải tên cướp đi . Đằng này Jungkook dùng đèn pin điên thoại hầu như đang tìm kiếm gì đó trong túi xách lẫn ví.

-" Này , có phải nhóc tìm cái này không " Taehyung đưa ra một chiếc nhẫn bạc có thiết kế đơn giản lên trước mặt Jungkook , vừa nhìn cậu đã mừng rỡ tóm lấy chiếc nhẫn mần mò rồi nắm chặt vào lòng bàn tay mỉm cười. Đây là món quà của hai bố chào mừng cậu đến với họ ngày đầu tiên . Tuy nhìn cực kì đơn giản nhưng giá trị thực chất rất cao , kỉ vật duy nhất mà bố để lại cho cậu .

-" May quá"  cậu cẩn thận cất dụng cụ vào túi xách rồi đừng lên cười với anh.

-" Cám ơn cậu " vừa dứt lời anh đã lấy chiếc nhẫn của cậu trực tiếp đeo vào ngón giữa tay (Au : ngón giữa =))

-" Như vậy không sợ bị mất lần nữa " anh chăm chú nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu đeo nhẫn vào , bầu không khí ám muội này làm cho cậu thoáng đỏ mặt , cũng may là đang ở trong hẻm thiếu ánh sáng nên không phát hiện ra sắc mặt của cậu hiện tại .

-" Nào, đi thôi . Nhóc định đứng ở đây luôn à ? " Dứt lời anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu nhẹ nhàng kéo đi ra khỏi chỗ sầm uất này .
Đợi đến khi anh và cậu ra đến đường chính anh mới để ý đến chân cậu hình như bị trật nên dừng bước trực tiếp ngồi xuống xăn ống quần cậu lên xem xét cỗ chân cậu .

-" Ơ ...cậu ... "

-" Nhóc bị trật chân đến bầm rồi này "

-" À , chắc lúc nãy tôi xây xác với tên kia không cẩn thận ....ơ... a...cậu...bỏ tôi xuống " Jungkook chưa nói hết câu anh đã trực tiếp xoay người cõng cậu lên làm cho một phen chao đảo.

-" Nhóc im đi , chân trật thì đi đến khi nào mới tới nhà . Chi bằng để tôi cõng , với cả tôi đang đói bụng , đừng có lộn xộn "  nghe Taehyung nói thế cậu cũng đành chịu , nếu cậu cứ đi ở tốc độ này thì anh sẽ đói chết mất nhưng bản thân Jungkook đâu hay người cõng cậu đang sung sướng mỉm cười . Có một điều cậu cảm thấy thật khó hiểu , bản thân anh than đói bụng mà suốt quãng đường về đến nhà anh cứ cõng cậu dạo công viên rồi nói chuyện vu vơ với cậu, thậm chí tốc độ đi lại còn rất chậm .Cậu thề rằng nếu anh không cõng cậu thì bây giờ có lẽ cậu đã về đến nhà tắm rửa rồi lăn đùng ra ngủ luôn rồi. Nhưng cậu nào biết sở dĩ anh đi chậm , vòng vo đủ hướng chỉ là muốn kéo dài thời gian được cõng cậu trên lưng đâu chứ . Cảm giác vui sướng cứ vậy dâng lên trong Taehyung cho đến khi về đến nhà cũng mỏi rã rời tầm 11 giờ đêm .
Vừa vào cửa đèn điện đã mở sẵn , Hoseok khuôn mặt khó ở nhìn lấy cậu đang ngủ trên vai anh .

-" Đầu thằng bé sao vậy ?"

-" Giữa đường bị cướp đồ , cũng may gặp tôi . Chân bị trật nên phải cõng thôi"

-" Nghiêm trọng không ?"

-" Không, tôi lo được ."

-"Lần sao có chuyện gì nhớ gọi về . Anh đã phải chờ hai người các cậu về mới an tâm đấy " Hoseok phẩy phẩy tay ra chiều mệt mỏi, Taehyung vốn định bước lên cầu thang đưa cậu thẳng về phòng nhưng rốt cuộc cũng kìm lòng không được lên tiếng trêu chọc .

-"Anh hôm nay không làm tình ?"

-" Hừ , trong mắt cậu anh là tên chỉ biết làm tình à ?"

-" Đúng"

-"......bỏ rồi " Taehyung nhìn anh trai mình cười cười cuối cùng vẫn không để ý trực tiếp cõng Jungkook về phòng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro