11. Bí mật bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook, con..."

Jeon mẫu vẫn chưa hết bàng hoàng, bà hết nhìn con trai lại nhìn xuống những cánh hoa ly, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.

Những cánh hoa đó... Không lẽ... là Hanahaki?

Jeon mẫu nén mọi nghi hoặc trong lòng xuống, bà không thể tin được, căn bệnh hiếm gặp này...

Jungkook lại càng hoảng hơn, cậu không ngờ rằng mẹ lại phát hiện nhanh đến vậy. Biết làm thế nào đây? Bây giờ có chối bay chối biến cũng không giấu được nữa. Sẽ như thế nào nếu mẹ biết đứa con trai này là một thằng đồng tính ghê tởm? Hơn nữa lại đi yêu thương người anh hàng xóm mà bà coi như con trai?

Không, cậu không muốn bị bà ghét bỏ. Cậu không muốn bị mẹ mình cho là một tên bệnh hoạn.

"Mẹ..."

Jungkook ngước nhìn bà, hai bên má còn lấp lánh vệt nước mắt chưa kịp khô. Bàn tay cậu siết chặt, khiến những cánh hoa trắng muốt trở nên nhàu nát đến thảm thương không nỡ nhìn. Cậu nghẹn ngào, cậu thực sự muốn chạy trốn khỏi ánh nhìn không thể tin nổi của Jeon mẫu.

Lúc này, bà mới hoàn hồn.

Bà tự bảo mình phải tỉnh táo lên một chút, rồi nhìn lại bộ dạng thê thảm của con trai, bà lại không đành lòng, liền tiến đến.

"Ôi con trai, sao con lại..."

"Mẹ đừng đến đây!!!"

Jungkook hét lớn, chạy về phía góc tường, nước mắt giàn giụa.

"Mẹ, mẹ đừng đến đây mà... Xin mẹ đừng đụng vào con. Con biết mẹ sẽ không chấp nhận, nhưng con thực sự là một thằng đồng tính! Mẹ, nếu mẹ thấy ghê tởm thì hãy tránh xa con ra!"

"Con..." Jeon mẫu trân trối nhìn con trai. Bà thực sự vô cùng bất ngờ. Jungkook vừa nói gì cơ?

Jungkook nói rằng con trai bà là một thằng đồng tính.

Nhưng sao bà lại thấy ghê tởm được? Jungkook là con trai bà cơ mà. Cho dù là đồng tính thì nó vẫn luôn là đứa con trai duy nhất của bà, là mẹ, tại sao lại kì thị chứ?

"Jungkook, bình tĩnh đi con. Mẹ không muốn nhìn con như thế này. Mẹ không ghét bỏ con." Jeon mẫu nhấn mạnh, đồng thời chạy đến ôm con trai vào lòng, trong mắt hiện lên tia xót xa. "Con đừng kích động, kể cho mẹ nghe đi."

Jungkook ôm chặt lấy bà, như một kẻ sắp chết đuối đang chơi vơi giữa dòng nước gặp được tấm gỗ nổi. Cậu gục đầu vào vai bà, khóc lớn, liên tục lắc đầu nguầy nguậy. Jungkook rất sợ. Cậu sợ nếu như kể cho bà nghe thì bà còn tỏ thái độ như thế nào nữa?

Tiếng khóc nhỏ dần, rồi hoá thành những tiếng nấc nức nở đến đau lòng. Jeon mẫu vỗ về tấm lưng của Jungkook như khi cậu còn nhỏ, dịu dàng và ấm áp. Bà lặng lẽ chờ đợi những lời tâm sự của đứa con trai, thâm tâm thở dài.

"Mẹ... con muốn ở một mình." Một lúc sau, Jungkook khẽ nói, lấy tay lau đi nước mắt.

Jeon mẫu vuốt lấy gò má hơi gầy của con trai, cẩn thận dặn dò. "Được, mẹ đáp ứng con. Nhưng hãy nhớ cải thiện tâm trạng, cũng đừng làm gì dại dột, mẹ sẽ lo lắng."

"Vâng."

Bà lúc này mới yên tâm một chút, đi ra ngoài.

---

Bữa tối được dọn lên xong xuôi, Jeon mẫu vốn không muốn làm phiền Jungkook nhưng vẫn gọi cậu xuống ăn cơm.

Một lúc sau, cậu bước xuống, vẻ mặt bơ phờ mệt mỏi, thậm chí còn thấy rõ hai mắt vì khóc mà sưng húp, tóc tai rối bù, giống như vừa mới thất tình. Dù cho đau lòng vì bộ dáng này của con trai, Jeon mẫu có phần cảm thấy an tâm và nhẹ nhõm.

"Ăn nhiều một chút đi con. Mẹ biết con học hành vất vả, phải bồi bổ cho khoẻ." Bà ân cần gắp thức ăn cho Jungkook, rất tinh ý mà không nhắc về chuyện xảy ra lúc sáng. Cho dù có thắc mắc về màn come-out chóng vánh hay căn bệnh Hanahaki, bà vẫn chưa muốn hỏi.

Jungkook so với lần trước về đây đã gầy đi một vòng, thêm cả tình trạng hiện tại càng ốm yếu xanh xao.

Cậu lặng im nhìn bát cơm chất đầy thức ăn trước mặt, mím môi, ánh mắt thoáng một tia bối rối. Sau đó lại ngẩng đầu lên, lí nhí:

"Con cảm ơn mẹ."

Khoé mắt Jeon mẫu cong lên, bà nở nụ cười trìu mến nhìn con trai.

"Nếu có chuyện gì khiến con thấy buồn, hãy tâm sự với mẹ."

"Vâng." Đột nhiên Jungkook có xúc động muốn khóc.

Jeon mẫu luôn tận lực một tay nuôi lớn cậu nên người, đối với đứa con trai duy nhất đều tận tình nuông chiều một cách nghiêm khắc. Bà từ bỏ hạnh phúc riêng của bản thân, dành tất thảy tình yêu thương cho cậu, chỉ mong con trai cả đời mạnh khoẻ an ổn. Jungkook làm bà thất vọng như vậy, sâu trong thâm tâm cảm thấy vô cùng hối lỗi.

"Mẹ, hiện tại con đang thầm yêu một người, nhưng con..." Sau tất cả, cậu quyết định nói với mẹ. Bà ủng hộ cũng được, ghét bỏ cũng được, nhưng cậu không muốn giấu giếm.

"Haizz, mẹ không ngăn cấm con. Yêu đương gì gì đó cũng được, miễn sao không ảnh hưởng đến học tập và tương lai sau này là tốt rồi. Tuy nhiên, quan trọng hơn cả là con phải biết tự kiềm chế mình, không nên dây dưa, để bản thân phải đau khổ." Jeon mẫu nghiêm mặt ngắt lời con trai.

Bà luôn lo lắng một điều, tình yêu nam nữ đôi khi khó tránh khỏi cảnh chia ly, nói gì đến tình yêu đồng tính. Nó rất mong manh, ngoài ra còn chịu áp lực nặng nề từ những định kiến xã hội. Con trai bà quá ngây thơ nếu cứ luân hãm vào cái bẫy này. Và hơn hết, người nó đang thầm yêu kia, có kì thị đồng tính hay không, có yêu nó hay không?

"Người đó là ai?"

"Dạ... là... anh Taehyung."

---

#270619

- by MinKen

Các cô có chơi được BTS WORLD không? :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro