5. Nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa gỗ vừa mở ra, khuôn mặt quen thuộc ấy lại xuất hiện.

Jungkook ngẩn người.

Kim Taehyung một thân đẫm mồ hôi, miệng phồng lên thở hồng hộc, ánh mắt hoàn toàn là vẻ quan tâm lo lắng.

"Anh..."

"Jungkook! Em thật sự không sao! Ổn chứ? Có sốt hay bị làm sao không? Tại sao lại không nghe máy của anh?!"

Taehyung vừa nhìn thấy cậu liền dồn dập hỏi han, đôi mắt phượng mở to kiểm tra xem cậu thực sự có vấn đề gì không?

Jungkook cổ họng dường như nghẹn lại, ứ đọng nói không thành tiếng.

Mày nhìn đi, anh ấy lo lắng cho mày như vậy. Nhưng mày vừa định làm gì? Jungkook, mày định tổn thương anh ấy chỉ vì mày sao?!

Bao nhiêu câu nói dang dở lúc trước định nói ra bị chặn lại.

Kim Taehyung vô cùng khẩn trương, đôi mắt phượng tinh anh liên tục tìm kiếm câu trả lời từ cậu.

Nhưng Jungkook nghiêng nghiêng đầu, hình như cố ý né tránh anh.

Một lúc sau, cậu thều thào mở miệng, giọng khàn khàn:

"Em... em không sao. Tối qua tắm xong không cẩn thận để bị cảm. Sáng nay... em... em vừa mới đi bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói không sao, chỉ là cảm mạo bình thường, sốt không cao lắm, khẳng định không cần thuốc. Nghỉ ngơi rồi đắp khăn chườm là ổn."

Cậu nói, khuôn mặt ửng hồng cúi gằm, chăm chăm nhìn mũi chân mình. Tờ giấy kết quả xét nghiệm bị Jungkook đem giấu ở đằng sau lưng, nhàu nát đến thảm thương, cơ hồ còn không nhìn rõ chữ. Bàn tay cậu hằn lên những vết trắng bệch, khớp xương đau tưởng như sắp long ra, móng tay găm vào da thịt đau điếng. Cậu bặm môi, cố gắng kiềm chế nỗi ân hận.

Cậu đang nói dối anh...

Nhưng Kim Taehyung hình như vẫn chưa nhận ra sự khác thường của cậu, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Thật tốt, Jungkook em ấy không sao!

Anh mỉm cười.

"Được rồi, còn mệt không?"

Jungkook ngạc nhiên, sau đó mới chậm rãi đáp lại: "Giờ đỡ hơn rồi. Anh không cần phải lo đâu Taehyung. Em vẫn ổn."

Em vẫn ổn...

Cậu vừa dứt lời, cơn ho ngoài ý muốn ập đến.

"Khụ khụ khụ"

Tay theo phản xạ giơ lên che miệng, sắc mặt cậu tái xanh. Cảm giác ân ẩn đau ở lồng ngực khiến cậu khổ sở. Cổ họng giống như phải bỏng, nóng rát rất khó chịu. Gân cổ từng chút một nổi lên.

Kim Taehyung hốt hoảng.

Vội đưa tay lên vuốt vuốt lưng cậu, dịu dàng vỗ về. Trong lòng lại trào lên lo lắng bất an.

Cơn ho mãi một lúc sau mới dừng.

Taehyung nhanh nhanh chóng chóng chạy vào trong bếp rót một cốc nước ấm, động tác thành thục tựa như anh mới là chủ nhân của ngôi nhà, từng lát gạch cũng có thể phân biệt. Sau đó lại trở ra đặt vào bàn tay Jungkook, giọng nói rất mực ôn nhu:

"Đã bị cảm rồi còn ăn mặc phong phanh như vậy, ngộ nhỡ lại ốm nặng hơn thì sao?! Mau vào trong nhà đi!" Sở dĩ anh nói như vậy vì Jungkook đang mặc một cái áo phông mỏng tang, quần ngủ lại còn đi chân trần. Thời tiết lúc này đang là mùa thu, dù còn có chút nóng bức nhưng bây giờ đã bắt đầu lành lạnh. Ăn mặc như vậy không phải là tự muốn ốm nặng thêm thì là cái gì?! Taehyung nhìn cậu có chút gắt gỏng, hận không thể vác cậu đem đi ném vào trong đống chăn ngay tức thì.

Nhưng anh không hề biết, rằng Jungkook đang lén lút giấu đi những cánh hoa ly màu trắng, đẹp đến chói mắt, cố gắng nói dối anh về căn bệnh quái ác của mình.

Xin lỗi, nhưng em không muốn anh vì em mà lo lắng đến như vậy...

---

"Được rồi, Jungkook, cứ ngồi nghỉ đi. Bây giờ đã gần 6 giờ rồi, để anh nấu cơm." Taehyung tay ấn cả người cậu xuống bộ ghế sofa màu xám bạc, miệng nói đến mức Jungkook không còn cách nào mở miệng, khiến cậu chỉ còn dường bất lực nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa nhà bếp. Lòng dâng lên một trận ấm áp.

Quả nhiên là Kim Taehyung, một con người luôn tự chủ và tràn ngập yêu thương săn sóc. Jungkook vành mắt có chút nóng lên.

Mà hình như... tình cảnh này... giống một gia đình nhỏ... êm ấm và hạnh phúc... bình yên đến vô vàn...

Cậu chỉ ước rằng khoảnh khắc này ngừng lại, chỉ một chút thôi... rồi tất cả sẽ tan biến vào hư không. Buồn lắm, nhưng đâu làm được gì?!

Yêu anh như vậy, gần anh nhưng không thể tiến vào tim anh.

Jungkook lúc này lợi dụng Taehyung đang ở trong bếp mới lôi tờ giấy xét nghiệm từ túi quần ra. Nếp giấy nhăn nheo nhàu nát, chữ rất khó nhìn thấy, cụm từ "Hanahaki" nét mờ nét đậm hiện lên nổi bật.

Cậu vo viên tờ giấy, lén lút đem lên phòng. Rồi xuống phòng khách ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra. Hai bàn tay vì lo lắng mà đan chặt vào nhau. Đôi môi đỏ hồng bặm lại.

"Taehyung, anh nấu cơm xong chưa? Có cần em phụ giúp không?"

Cậu nói vọng vào trong bếp. Taehyung lập tức đáp lại, đan xen cả tiếng dụng cụ làm bếp va đập vào nhau.

"Sắp xong rồi! Em cứ ở ngoài đi."

Nghe Taehyung nói vậy, tâm trạng Jungkook lại tốt lên đôi chút. Cậu rón rén bước vào phòng bếp, liền nhìn thấy cảnh Taehyung đang xào rau. Áo sơ mi trắng lúc nãy từ trường về vẫn chưa thay xắn đến khuỷu tay, lộ ra làn da khỏe khoắn, trước ngực còn có cả chiếc tạp dề màu đỏ bắt mắt.

Không hiểu sao, Jungkook lại tiến đến từ sau lưng anh, vòng tay ôm lấy thân hình cao ráo. Cậu vùi mặt vào bờ vai vững chắc thơm mùi nam tính, nhỏ giọng thầm thì.

"Taehyung, anh thật tốt."

---

#091218

- by MinKen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro