Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Năm 1995 trên mảnh đất Seoul tấp nập người qua lại nhưng nhắc đến Seoul ai cũng nghĩ đến Kim Gia, ai cũng phải kính nể Kim Gia, Bà Kim vừa hạ sinh 1 Tiểu Bảo Bối Ông Kim rất cưng vì đó là 1 tiểu tử, Ông đi khoe với cả gia đình là mình đã có con lại còn là con trai, nhưng Bà Kim đã mém chết vì sinh con, nhưng cũng may cứu được bà và đứa bé, cậu bé kháo khỉnh, Ông đã đặt tên cho cậu bé đó là Kim TaeHyung, Ông bà Kim rất thương yêu con mình và Bà Kim không còn cơ hội sinh con nữa...nhưng Bà lại muốn có thêm 1 người con nữa Bà kêu Ông Kim lại hỏi ý

Bà Kim: Này anh em có ý định này nè

Ông Kim: Em nói đi

Bà Kim: Em đã không có thể sinh con nữa, nhưng em lại rất muốn có thê 1 đứa nữa

Ông Kim: nhưng làm sao có con được nữa nếu sinh con nữa có thể em sẽ gặp nguy đấy vợ

Bà Kim: Thì mình vào côi nhi viện nhân nuôi

Ông Kim: Vậy đợi TaeHyung lớn đi rồi tính

Bà Kim: Nếu mà TaeHyung hiểu chuyện em sợ nó không thương em nó

Ông Kim: Thế em muốn sao ?

Bà Kim: Em định đợi TaeHyung teòn 2 tuổi mình sẽ nhận nuôi thêm 1 đứa

Ông Kim: Được thôi

• Bà vui mừng khi nghe ông chấp nhận chuyện xin con ngoài nuôi. Thời gian cứ thế trôi qua, TaeHyung cũng đã tròn 2 tuổi

• Sáng tại côi Nhi Viện ngày 09-09-1997, Sư đang quét sân thì bỗng nghe thấy tiếng trẻ con khóc Sư đi ra trước cổng là 1 đứa bé đang nằm khóc như đang khác sữa, Sư đem đứa bé đó vào và thấy trên tấm khăn quấn đứa trẻ có 1 dòng chữ "Jeon Jungkook sinh ngày 01-09-1997" Hóa ra đứa trẻ này chỉ mới sinh được 9 ngày sao cha mẹ đứa bé lại bỏ đứa bé ở đây ?

Sư: lại 1 sinh mạng không biết mặt cha mẹ

•Nói rồi Sư lắc đầu thương thay cho số phận đứa bé Sư đem đứa bé đi tắm xong rồi cho nó uống sữa, Sư vẫn giữ cái tên cho bé không đổi

• Hôm nay là Ông Bà Kim đi vào coi nhi Viện từ thiện mấy đứa trẻ ở đây gặp Ông Bà đều rất mừng vì mỗi lần ông bà đến đều mang cho chúng rất nhiều thức ăn ngon mà chỉ có người giàu người đầy tiền mới có thể ăn nhưng món đó

Bà Kim: Sư tôi muốn nhận nuôi 1 đứa trẻ

Sư: Bà muốn nhận nuôi đứa nào ?

Bà Kim: Tôi thấy đứa nào cũng khoảng 3, 4 tuổi trở lên không vậy không có đứa bé nào nhỏ hơn 2 tuổi sao Sư ?

Sư: Không có à mà...có 1 đứa bé tôi lúc sáng tôi mới đem vào tên là Jeon JungKook

Bà Kim: May quá Sư dẫn tôi đi gặp đứa bé được không

Sư: Bà đi theo tôi

• Bà Kim mừng rỡ đi theo Sư vào trong Bà Kim vừa thấy đứa bé liền đưa tay ra bế hết sức là cưng chiều

Bà Kim: tôi nhận nuôi đứa bé này được chứ

Sư: Được

• Ông Kim làm giấy nhận nuôi đứa bé

_Tại Kim Gia_

• Bà Kim bế đứa bé đi vào nhà, Bà ngồi xuống chiếc sofa mềm mại kia Ông Kim đi sau bà, ông lại ngồi gần bà, Cả hai đều vui mừng vì trong nhà lại có thêm 1 đứa trẻ đáng yêu như thế

Bà Kim: Ông à hay là mình đổi tên cho đứa trẻ đi

Ông Kim: Đứa bé họ Jeon chúng ta vẫm giữ Tên nhưng đổi họ

Bà Kim: là Kim JungKook

Ông Kim: Đúng rồi nhưng bà đem cái giấy nhận nuôi này cất đi chỉ tôi và bà biết

• Kể từ đó Gia Tộc Kim Gia có 2 người con 1 người là Kim TaeHyung anh trai của Kim JungKook, thời gian trôi qua rất nhanh mới đây mà Hắn (TaeHyung) đã học lớp 9 còn Y (JungKook) đã học lớp 7, Hắn cứ nghĩ Y là em ruột mình, nhưng Y lại được ông bà Kim yêu thương hơn nên Hắn luôn ghét Y, tuy rất ghét Y nhưng Hắn không bao giờ xưng hô mày tao với Y, Hôm nay Hắn không ăn cơm Y đi lên phòng Hắn gọi Hắn

JK: Anh Hai

TH: Đi ra khỏi phòng Anh

JK: Ba mẹ kêu anh hai xuống ăn cơm

TH: Anh không ăn

JK: Nhưng Ba M...

TH: ANH NÓI ANH KHÔNG ĂN

• Y chưa kịp nói hết câu thì Hắn đã quát thẳng vào mặt Y, Y biết hắn không thương Y, nhưng Y vẫn cứ theo Hắn luôn quấn quýt bên Hắn từ nhỏ Y đã chung phòng với Hắn đến tận bây giờ,

JK: Vậy em cũng không ăn

TH: .........

JK: Anh hai xuống ăn nha rồi chút mình đi học

• Hắn không nói gì mà đi thẳng xuống nhà bỏ Y đứng đó, Y vội đóng cửa phòng rồi chạy theo Hắn,

_Tại Nhà Bếp_

Ông Kim: Con trai con xuống rồi à còn em con đâu

TH: Ở phía sau

• Y chạy theo Hắn đang đi thì Hắn đứng lại làm Y thắng không kịp úp mặt mình vào lưng Hắn

Bà Kim: Hai đứa vào ăn đi

JK: Dạ

• Trên bàn ăn Y ngồi kế Hắn, Y gấp khá nhiều thức ăn cho Hắn

TH: Không ăn đi gấp cho anh nhiều vậy

JK: Anh ăn đi còn có sức mà học

• Ông Bà Kim chỉ biết nhìn 2 đứa con của mình mà cười vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zuncy