VKook || Autumn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mùa thu là mùa của sự cô đơn, nỗi buồn và nước mắt."

Đó là định nghĩa về mùa thu của Jeon JungKook, mùa mà cậu yêu nhất. Nếu có ai hỏi cậu tại vì sao lại thích mùa thu trong khi nó lại ảm đạm và hiu quạnh đến vậy thì cậu chỉ cười nhẹ và trả lời:

- Vì nó là mùa của anh.

Nụ cười nhẹ nhàng của cậu, thật đẹp nhưng cũng thật buồn. Không ai biết rằng nó đã chất chứa những gì cả, trừ anh và cậu...

Khi nghe câu trả lời của cậu, sẽ chẳng ai hiểu nó cả. "Mùa của anh"... có nghĩa là gì vậy Jeon JungKook?

.

.

.

Nơi Jeon JungKook gặp Kim TaeHyung là dưới tán cây phong đỏ - loài cây mà cậu yêu thích, và thời gian cậu gặp anh cũng chính là vào mùa thu, mùa mà cây phong đỏ điểm đầy cho những chiếc lá của mình ba màu tươi chói nhưng cũng ảm đạm: vàng, cam, đỏ.

Chẳng phải là quá bất ngờ khi hai người lại vô tình va phải nhau, vì đây là điều vẫn hay xảy ra khi cả hai đi ngược nhau mà chẳng hề nhìn lấy phía trước. Nhưng mà kì lạ thay... khi anh và cậu va phải nhau lại có một viễn cảnh đặc biệt xảy ra làm cho cậu khi nhớ lại thì tim đập mãi không thôi.

Kim TaeHyung thì mãi mê lo nghĩ về một vấn đề nào đó mà chẳng ai biết được, Jeon JungKook thì mãi mê đắm chìm bản thân mình vào phong cảnh mùa thu nơi con đường rợp tán cây phong đỏ này.

Nhẹ va phải nhau, cậu vội ngẩng đầu lên để vội xin lỗi cho sự bất cẩn của mình thì... một chiếc lá phong đỏ nhẹ lìa cành rơi xuống không biết vô tình hay cố tình hờ hững che đi khuôn mặt góc cạnh của TaeHyung. Cảnh tượng khi ấy thật đẹp, kết quả tim cậu đã một phát đập loạn cả lên.

Nếu ai kêu cậu hãy kể lại tình cảnh khi đó thì cậu chả biết kể đâu vì nó thật khó để diễn tả.

.

.

.

Cậu sau lần va chạm đó đã có cảm tình với anh, vào thời điểm chiều ấy luôn chạy ra nép mình sau cây phong đỏ để tìm kiếm hình dáng anh. Ngày nào nhìn thấy được thì lại cười nguyên cả ngày đến tận chiều ngày hôm sau. Còn ngày nào không thấy thì lại cứ ủ rũ mãi thôi.

Rồi ngày nào đó cũng sẽ tới. Đó là ngày Jeon JungKook đem theo máy ảnh với niềm hi vọng có thể chụp được một tấm ảnh của anh khi anh chìm vào không gian tuyệt đẹp này. Nhưng cậu không may tí nào cả, thật hậu đậu... đèn flash của máy ảnh cậu đã quên tắt, báo hại cậu khi chụp anh đã khiến anh phát hiện.

Kể từ ấy thì hai người cũng dần dà thân thiết với nhau. Nói vậy thôi chứ thật ra Kim TaeHyung cũng đã vài lần biết JungKook đây theo dõi mình rồi mà muốn cậu chủ động nên cứ vờ không biết cơ.

Ngày qua ngày, đêm lại qua đêm, tình bạn dần thay thế bằng tình anh em và cũng chuyển biến thành tình yêu. Hai người bước vào con đường tình yêu với nhau cũng là một năm sau vào thời điểm mùa thu lại đến.

Tình yêu của cả hai ngày càng lớn dần và lớn dần, lớn đến mức ai nhìn vào cũng sẽ ngưỡng mộ. Anh là chàng trai ôn nhu, luôn hảo hảo cưng chiều người yêu bé bỏng kén chọn siêu khó chiều này. Nhưng rồi lại đến một ngày...

- Kim TaeHyung là đồ đáng ghét.

JungKook hét, cậu òa khóc và đẩy TaeHyung ra xa mình khi anh cố muốn ôm cậu vào lòng để dỗ dành. Nhưng nghiệt ngã thay... ông trời là muốn phá hoại tình cảm đẹp đẽ của mùa thu này chăng? Cớ sao chỉ vì một hiểu lầm nhỏ mà cậu lại nổi cáu như thế này?

Kim TaeHyung bị cậu đẩy nhẹ trượt chân khi đứng trên lề đường ngã xuống mặt đường nhựa nhưng chẳng may mắn chút nào, một chiếc xe ô tô được điều khiển bởi một con người đang đánh mất lí trí đang cho xe chạy xiêu vẹo vô tình đâm phải anh. Chỉ ước rằng cú đâm ấy không quá mạnh hay Jeon JungKook đừng phũ phàng đẩy anh ra thì tốt biết mấy.

Kim TaeHyung từ ngày ấy đã biến mất khỏi cuộc đời của Jeon JungKook khiến cậu ngày đêm phải sống trong sự cô đơn, dằn vặt cùng những giọt nước mắt.

Ngày Kim TaeHyung ra đi là thời điểm hai năm anh và JungKook quen nhau... anh rời xa cậu cũng là vào mùa thu.
.

.

.

"Mùa thu - mùa cho hai ta gặp nhau, mùa bắt đầu tình yêu của hai ta và cũng là mùa đem anh đi xa em. Em nên ghét mùa thu hay nên yêu nó như ngày xưa?"

JungKook luôn luôn nhấn chìm bản thân mình vào suy nghĩ này mãi chẳng thoát ra.

Cậu đã nhiều lần lựa chọn con đường chết cho mình để bước đến với anh nhưng mà... mỗi khi cậu gần bước vào thế giới của anh thì lại có một cơn gió đi tới, nhẹ uốn quanh người cậu, thật nhẹ nhàng như những lúc anh ôm cậu vào lòng và đem đến cho cậu một chiếc lá phong đỏ như một món quà tặng an ủi cho sự cô đơn của cậu.

Cậu biết anh không cho phép cậu rời đi thế giới này nhưng cậu vẫn muốn đi. Trớ trêu thế nào khi giờ phút ấy cận kề thì anh lại như cơn gió đến ôm em làm em quên đi cái ý nghĩ điên rồ kia.

Cơn gió cuốn chặt lấy cậu, xao lãng ý nghĩ của cậu, khiến cậu chỉ tập trung vào nó rồi nó dần dà buông lỏng cậu ra, nhẹ nhàng dẫn cậu rời chân nơi đi đến cái chết.

Được thôi, anh không muốn cậu chết đi, anh cứ mãi khiến cậu quên đi việc làm với anh là ngu xuẩn ấy vào giây phút cậu gần kề với nó. Thế thì cậu sẽ sống ở thế giới này, ngày ngày đợi anh đến ôm an ủi và đợi đến ngày cậu được bước đến bên anh, chắc ngày ấy sẽ không xa đâu.

"Anh à, mùa thu là mùa của anh đó. Mùa anh đến bên em, mùa anh yêu em và mùa anh đi xa em... Anh khiến mùa thu của em trở nên cô đơn đến lạ thường..."

- Em muốn có mùa thu của năm ấy. Mùa thu anh dắt tay em qua con đường rợp bóng cây phong đỏ, tay anh sưởi ấm tay em khỏi cơn gió lành lạnh khi mùa thu gần qua đi. Em nhớ nó, em muốn được trải qua thời gian nó lần nữa... Nhưng giờ nơi đây đâu còn hình bóng anh. Em cô đơn quá anh ơi.

End shot

----------------------

SE phải không!? Mình thấy cái kết nó hơi nhảm xíu, xin lỗi mình không giỏi viết kết tí nào đâu. Hi vọng rằng các bạn sẽ cho mình một vài nhận xét để mình sửa chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro