Chap 10. Khoản nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

😉😉
..

Jungkook chờ đợi nhân viên bưng ra hai tách trà đặt lên bàn. Cậu là muốn rõ ràng toàn bộ với Taehyung, nếu để dây dưa thêm, cậu sợ đến một lúc nào đó đến chính mình cũng không chống lại được sức hút của Taehyung. Chính vì thế mới có cuộc gặp này.

Giờ nghỉ trưa của bệnh viện cũng không dài, tại một phòng trà đặc biệt khép kín, không gian riêng tư. Việc Taehyung có chìa khóa rồi tự tiện ra vào nhà mình như nhà của anh khiến tôi không khỏi khó chịu. Vốn là không gian riêng tư nhưng lại khiến chính mình không thoải mái được.

"Mau trả chìa khóa lại cho tôi. Lúc trước nể tình anh chăm sóc tôi, cũng như là bạn của Jimin hyung nên tôi không muốn làm quá. Nhưng như thế này không được."

"Có gì không được, tôi chỉ đến nấu cơm cho em, hoàn toàn không động vào bất cứ thứ gì."

"Tôi nói mãi mà anh không hiểu sao? Mau đưa trả chìa khóa, nếu không tôi sẽ gọi thợ thay ổ khóa."

"Em thay tôi vẫn có cách vào, em đổi chỗ ở tôi vẫn có cách tìm ra."

Anh đừng như vậy có được không?

"Anh đừng ngang ngược có được không? Nếu vì cảm kích vì lần tôi cứu anh thì thời gian qua anh cũng trả đủ rồi, nên giờ làm ơn dừng lại đi."

"Đúng là ban đầu do cảm kích, nhưng giờ không phải như vậy."_ Taehyung lên tiếng giải thích, anh là thực lòng thích cậu. Càng tiếp xúc nhiều, anh lại càng say mê.

"Chúng ta không có kết quả gì đâu."

"Kết quả là do quá trình đem lại. Tôi đang rất cố gắng, chỉ cần em không lùi lại quá xa tôi, tôi chắc chắn sẽ có kết quả tốt."

Quả nhiên nói sao cũng chẳng lại được tên này. Jungkook chán nản đứng dậy khoác balo đi về bệnh viện, lại tốn thêm một giờ nghỉ trưa không có kết quả. Taehyung cũng đứng dậy đi theo phía sau. Jungkook buồn chán lo lắng, suy nghĩ từng lời. Chầm chậm bước trên đường, không quan tâm phía sau mình còn có một người đang theo dõi từng bước chân của cậu. Cậu bước chậm, anh cũng bước chậm, cậu dừng lại, anh cũng dừng lại. Có phải chỉ cần cậu cố gắng thì sẽ có kết quả tốt như Taehyung nói không.

Mông lung suy nghĩ đã về đến cửa bệnh viện từ bao giờ. Vừa bước vào, còn đang thất thần chợt có tiếng hét lớn gây sự chú ý từ tất cả mọi người.

"Tránh ra, mau tránh đường,..."

Suýt thì cả chiếc giường bệnh bên trên có người đang bị thương, lao thẳng vào cậu, Taehyung nhanh như cắt túm lấy Jungkook kéo về phía mình tránh được chiếc giường vừa được đưa xuống từ xe cấp cứu. Giật mình Jungkook tỉnh táo thoát khỏi vòng tay của Taehyung.

Tiếng khóc lóc vang lên thảm thiết.

"Làm ơn, làm ơn cứu chồng tôi." _ Là một người phụ nữ khoảng ngoài 30.

Jungkook theo phản xạ nghề nghiệp vội đi tới kiểm tra, ở đó cũng có bác sĩ đang tiến hành cầm máu và các thủ tục xét nghiệm cần thiết. Taehyung vẫn đứng ngay đó, quan sát biểu tình trên gương mặt cậu, quả nhiên Jungkook là một bác sĩ tuyệt vời, thao tác lẫn tác phong đều khiến anh yêu thích.

Sau một lúc ngắn, mọi kết quả được đưa ra, người đàn ông này là công nhân. Hôm nay ở nhà quyết định tự sửa mái nhà. Leo lên cao vì trượt chân mà ngã xuống, nếu chỉ ngã thôi thì đơn giản, đây cư nhiên bị đập đầu mạnh xuống đất, gây chấn thương nặng và có máu tụ. Phải tiến hành phẫu thuật lấy cục máu đông ngay, các vết thương bên ngoài cũng nhiều nhưng đáng lo nhất chính là vết thương ở đầu kia. Mà cư nhiên cục máu đông lại nằm gần một dây thần kinh quan trọng, phẫu thuật cần một bác sĩ có trình độ cao. Trong bệnh viện, Jungkook biết một bác sĩ tuổi nghề khá cao, là trưởng khoa nội Lee.

Ngay lập tức yêu cầu y tá liên hệ giáo sư Lee cũng tới. Cư nhiên trước khi phẫu thuật phải viết giấy cam kết đồng ý và quan trọng hơn đó là tiền viện phí và các chi phí liên quan. Con số lên tới đáng sợ.

Người vợ ngồi than khóc, gia đình thật sự khó khăn, còn có một con nhỏ mới 3 tuổi. Ăn uống còn khó, lấy đâu ra tiền phẫu thuật. Nhìn người vợ thật sự thương tâm, Jungkook đi về phía giáo sư Lee cầu khẩn.

"Giáo sư, mạng người quan trọng mau phẫu thuật trước đi ạ."

"Jungkook, không phải cậu không hiểu. Không đóng tiền làm sao tôi dám phẫu thuật. Muốn làm một ca phẫu thuật đâu phải chỉ cần một bác sĩ là có thể đủ, còn cần đến rất nhiều thiết bị lẫn dụng cụ hiện đại. Chưa kể sau phẫu thuật cần phải có thêm một thời gian trị liệu lẫn sử dụng thuốc và các thiết bị phục hồi. Tôi không phải không coi trọng mạng người mà là không thể ra tay được."

Jungkook không biết từ bao giờ sợ hãi, mắt đỏ hoe, nước mắt trực chảy ra. Người đàn ông kia còn máu me nằm đó, người vợ ôm con quỳ xuống khóc lóc cầu xin, ai cũng thương tâm nhưng chẳng thể làm gì. Thấy Jimin đứng đó, Jungkook lại quay ra túm tay anh cầu xin.

"Jimin à, anh mau cứu người đi."

"Ca phẫu thuật này, trình độ bác sĩ mới hơn 3 năm kinh nghiệm như anh thật sự làm không được, và chưa kể điều mà giáo sư Lee nói là đúng. Anh xin lỗi."

Jungkook biết chứ nhưng bỏ mặc người ra như vậy sao, người chồng chỉ còn thở thoi thóp. Cậu sẽ trả tiền, nhưng thật sự mới đi làm được một năm, tiền cậu để được không nhiều. Cả bệnh viện vì vậy mà ồn ào, Jungkook cũng khóc đến thương tâm. Thấp thoáng thấy bóng dáng ba Jeon đứng đó. Hay chạy ra xin ba. Jeonwoo cũng không phải nhà tình thương hay trung tâm xã hội gì, đây là bệnh viện cao cấp. Nếu trường hợp nào cũng như này thì há chẳng phải Jeonwoo không còn vốn mà hoạt động sao.

Ông Jeon biết tính tình Jungkook, từ nhỏ đã rất thiện lương, đến con mèo mà động nhẹ cũng sợ nó đau. Nhưng ông muốn đây cũng chính là một bài học cho Jeon Jungkook biết, ngoài kia xã hội thực sự còn rất nhiều điều khó khăn, ngang trái, cậu phải tự đứng vững được thì ông mới yên tâm giao lại bệnh viện này cho cậu.

Là bác sĩ, cứu được người khác nhưng cũng có lúc phải bất lực mà buông xuôi. Đây là đạo lý mà nhân sự việc lần này ba muốn dậy cho cậu. Lắc nhẹ đầu ba Jeon đi ra thang máy về phòng làm việc của mình.

Thoáng thấy ba đứng đó, Jungkook rơi nước mắt nhìn ba cầu khẩn nhưng ba cư nhiên quay người bước đi. Cậu thật sự rất tuyệt vọng, cảm giác bệnh nhân ở đó lại chẳng thể cứu giúp. Trong lúc thất vọng đến vô lực, Jungkook siết chặt tay, lên gân, mặt cũng đỏ hồng, nước mắt rơi ra điên cuồng.

"Ba."_ Tiếng gọi non nớt từ đứa trẻ đang bị mẹ ôm trong vòng tay càng khiến Jungkook đau lòng hơn, chẳng lẽ từ hôm nay bé sẽ trở thành mồ côi cha.

Chợt có tiếng nói trầm lạnh vang lên đánh thức cả không gian ở đó.

"Phẫu thuật đi, tôi sẽ trả tiền."

Tất cả mọi sự chú ý dồn về phía phát ra câu nói đó.

"Taehyung, anh,..."_ Jungkook thất thần quay người lại nhìn anh, đôi mắt ngập nước nhìn anh chằm chằm.

Người vợ cũng lao ra quỳ xuống dưới chân Taehyung.

"Cảm ơn cậu, thật sự đội ơn cậu,.... cảm ơn chú đi con."_ Người mẹ nhắc nhở đứa bé.

"Giáo sư Lee, ông nghe rồi chứ, mau vào làm phẫu thuật, thủ tục bên ngoài tôi sẽ tiến hành nốt."_ Jimin phản xạ nhanh nhẹn lên tiếng thúc giục. Dù mới có vài phút trôi qua nhưng mọi thứ đều có thể trở lên nguy hiểm hơn.

Gật đầu đồng ý, không phải tự nhiên mà chẳng qua là ông biết cậu thanh niên kia là ai. Kim Taehyung tuổi trẻ tài cao, người đứng đầu KT. Ông biết bởi trước đó cũng có lần được mời đến khám riêng cho ông Kim, ba của Taehyung. Chưa kể bệnh nhân VIP này ai cũng biết.

Ngay lập tức người đàn ông được đưa vào phòng phẫu thuật. Mọi nhân viên cũng nhanh chóng làm nhiệm vụ, giải tán khỏi khu vực đó. Jimin cũng rời đi, giúp sắp xếp thủ tục. Taehyung tiến đến nắm tay đưa Jungkook ra một chỗ an tĩnh. Mua cho cậu một cốc cafe sữa nóng hổi, đưa ra rồi ngồi xuống bên cạnh. Bây giờ Jungkook cũng đã bình tĩnh hẳn.

"Em ổn chưa?"_ Taehyung hỏi.

Jungkook ngước mắt lên nhìn rồi lại cúi xuống gật gật.

"Cảm ơn anh."

"Người phụ nữ khi nãy đã cảm ơn tôi rồi."

"Sao anh lại trả tiền?"

"Tôi không phải người tốt như em nghĩ đâu, tôi cũng không phải người nhiều tiền đến mức mà nhìn thấy ai gặp khó khăn mà vung một đống tiền đi để giúp đỡ đâu."

"Vậy sao anh lại....?"_ Jungkook vô cùng thắc mắc.

"Vì em khóc."

Giọng Taehyung hạ xuống. Jungkook mắt mở lớn vì câu nói vừa rồi. Vì cậu sao?

"Lúc đó em thật sự rất kích động, nhìn hình ảnh đó tôi không sao chịu được."

Trầm lặng một hồi, miệng nhấp một hớp cafe, Jungkook mắt nhìn ra bờ hồ nhỏ, ánh mắt xa xăm không mục đích mơ hồ lên tiếng.

"Tôi rất sợ."

Taehyung quay sang, đưa tay lên muốn để đầu cậu tựa vào vai mình nhưng lại kiềm chế mà rụt tay lại.

"Hồi tôi bắt đầu vào Jeonwoo làm bác sĩ nội trú, tôi đã từng gặp một trường hợp như vậy. Bệnh nhân được đưa vào đang trong tình trạng nguy kịch. Dù có dùng cách biện pháp ấn lồng ngực, thậm chí kích điện sao thì nhịp tim cũng không lên được. Tất cả các bác sĩ, chỉ nhìn cũng biết là không thể cứu được. Nhưng nhìn thấy người trước mắt mà không làm gì được, tôi lao vào mặc kệ mọi lời can ngăn. Dùng hết sức mình dùng mọi biện pháp ép tim ngoài lồng ngực, liên tục không nghỉ. Máy điện tim đã báo đường thẳng, nhưng kẻ mới vào nghề cố chấp, tôi liên tục cho đến khi hai bàn tay muốn gãy ra, mồ hôi cay xè khóe mắt cuối cùng cũng không cứu được."_ Nghĩ đến ký ức buồn, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống.

Taehyung thật lòng muốn đưa tay ra hứng lấy những hạt ngọc này.

"Tôi sau này có đến thăm nhà anh ta và còn mua thêm quà, cùng người vợ cô đơn còn lại một mình nói chuyện. Cô ấy nói không trách gì bệnh viện cả. Kỳ thực lúc đó tình trạng của người chồng cũng chuyển biến xấu quá rồi. Cảm giác lực bất tòng tâm. Từ đó tôi hứa sẽ cố gắng hết sức để không ai gặp phải cảnh đó nữa."

"Mọi chuyện qua rồi, em không có lỗi gì cả."

"Lúc trước là không thể cứu được. Hôm nay thì khác, người chồng này có cơ hội được cứu, không thể bỏ mặc người ta được."

Taehyung chỉ trầm lặng.

"Bây giờ khác rồi, vì bây giờ..... có anh."_ Jungkook ngước lên, tròng mắt còn đọng lại giọt nước trong suốt, mũi đỏ hồng vì khóc, cánh môi Jungkook lại cong nhẹ lên cười với anh. Đây là lần đầu Jungkook chủ động cười với anh.

"Tôi không nói là cho không?"_ Taehyung đằng hắng lấy lại cảm xúc, nghe câu nói vì có anh từ miệng cậu nói ra khiến tim anh đập liên hồi. Anh không muốn vì nụ cười của cậu mà phải đi cấp cứu đâu, nhanh chóng chuyển đề tài.

"Hả?"_ Jungkook ngạc nhiên không hiểu.

"Tôi nói rồi, tôi bỏ tiền ra cho họ phẫu thuật không phải vì họ mà vì em. Chính vì thế, em phải thay họ trả nợ."

"Kim Taehyung..."_ Jungkook giận dữ, khi nãy cậu còn giãi bày lòng mình với người này.

"Số tiền đó tôi sẽ trả đủ cho anh."

Jungkook bực bội đứng dậy quay người đi. Vừa nhấc được bước chân, Taehyung đã vươn tay kéo lấy cậu vào lòng mình, đây là lần đầu tiên anh làm vậy. Một tay đặt ngang thắt lưng, tay còn lại năm ngón đan xen vào bàn tay của Jungkook.

"Em đã nói, đừng hòng nuốt lời."_ Hơi thở lạnh lạnh phả thẳng vào mặt cậu. Chưa để tim Jungkook đập lại bình thường Taehyung đã rời đi.

Sau khi tỉnh táo, Jungkook đến hỏi han tình hình phẫu thuật. Sau thì ca phẫu thuật rất thành công, vậy là đã cứu được cả một gia đình rồi có đúng không, Jungkook trong lòng không khỏi mừng thầm. Taehyung quả nhiên là người có tiền, đưa thẻ ra thanh toán hoàn toàn các khoản đồng thời còn thêm cả tiền để người chồng có một tháng được chăm sóc phục hồi tại bệnh viện.

..

..

"Haizzz..."

Thở dài, giờ là lúc tôi phải nghĩ đến làm sao để trả nợ cho anh ấy. Số tiền quả là lớn đến đáng sợ, bảo sao giáo sư Lee đứng phân tích và nhất quyết không chịu làm phẫu thuật. Giờ này thì muốn tách anh ấy ra đúng là không thể rồi.

Jeon Jungkook, là kẻ khờ, đáng lẽ khi đó bị Taehyung khiêu khích cũng không nên lớn giọng nói là sẽ trả đủ rồi, anh ấy đâu có thiếu tiền đâu. Đau đầu không thôi bởi Taehyung càng ngày càng làm tới, mỗi lần muốn cự tuyệt thì chỉ cần nói đến khoản tiền nợ từ đâu kia là khiến Jungkook im bặt. Trước nay còn làm vẻ và cãi lại, giờ muốn tranh luận cả cũng không có.

Taehyung đương nhiên không phải là quan tâm gì đến số tiền kia, chỉ là cuối cùng không ngờ lại có cơ hội lớn như vậy để tiếp cận Jungkook. Ngẫm ra có hơi xấu xa vì đây chẳng khác nào lợi dụng người khác khi gặp khó khăn. Lúc Jungkook buông ra câu sẽ trả tiền kia kỳ thực tâm trạng hoàn toàn không ổn định. Nhưng bất chấp để có thể có được cậu, Taehyung sẽ làm tất cả.

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

Writer: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro