Chap 32. Thỏa hiệp hay không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật sự tôi muốn hét lên với cả thế giới rằng: Tôi lại bóc được special card. Lần trước LY Her tớ cũng có spe card nữa.

Dù 3 năm mua album chưa từng bóc được một lần card Jungkook (card hồi Her là đi trade được, còn Tear thì chưa có thời gian). Nhưng lại được cái card 3D kia an ủi, hạnh phúc quá! 😄😄

*** ^^ ***

Hai người sau sự kiện lớn ngọt ngọt bên nhau. Nhiều việc chỉ cần nhìn vào mắt nhau đã đủ để người kia hiểu ý mình. Kim Taehyung ngoài những hành động quan tâm nhẹ nhàng, tuyệt nhiên không có xuất hiện bất cứ một hành động mờ ám nào thêm. Lâu lâu không kiềm chế được, lại túm lấy cậu dịu dàng mà hôn xuống một lát cho thỏa nỗi nhớ.

Jungkook vì lời đề nghị của anh nên đã chuyển bớt một chút đồ đạc sang nhà Taehyung để ở. Thực chất đồ đạc bên Taehyung đủ cả, Jungkook chỉ sắp xếp một số cuốn sách yêu thích của mình cùng một số đồ đạc cần thiết. Ngoài ra hiện trạng căn hộ chung cư kia để nguyên như cũ, đồng thời vẫn để lại hợp đồng thuê nhà.

Taehyung có hỏi, Jungkook ngượng ngập giải thích.

"Thật ra, em vẫn muốn giấu chuyện của chúng ta. Em thật sự chưa thể công khai với gia đình. Nên đề phòng trường hợp mẹ đến thăm, em đành phải để lại căn hộ đó."

"Anh hiểu, dù rằng như vậy không phải là cách hay, nhưng ở thời điểm hiện tại, thật sự là cần khoảng thời gian để cha mẹ hai bên có tâm lý chuẩn bị."

"Anh không trách em?"

"Anh cảm ơn em còn không hết, sao có thể trách được đây. Em đã suy nghĩ chu toàn đến vậy rồi."

Cậu chỉ muốn giấu giếm quan hệ của hai người. Anh cư nhiên không giận lại còn ủng hộ. Trước anh cãi nhau với ba Kim khiến ba nhập viện vì chuyện của hai người. Còn cậu, thì lại vẫn lừa dối mọi người xung quanh. Sự thực rõ ràng là dù bên anh nhưng cậu vẫn chưa có cách nào có thể dũng cảm nói với ba mẹ của mình rằng: cậu yêu một người đàn ông.

"Tae..." Giọng mũi thoát ra.

"Mọi chuyện cứ để từ từ. Rồi sẽ ổn thôi. Em đừng lo nghĩ gì cả."

Jungkook yên tâm dưới vòng tay anh.

Hiện tại cứ vậy đi. Việc cậu sống ở nhà anh tuyệt đối không thể để lộ. Về phía mẹ, chỉ cần viện cớ bận rộn. Còn thỉnh thoảng trở về căn chung cư của mình là ổn thỏa.

Trước nay Jungkook là thành phần hiểu chuyện. Không biết từ bao giờ lại xuất hiện những suy nghĩ đại nghịch như vậy. Dám chuyển đến sống cùng người đàn ông khác. Trong lòng không khỏi thở dài. Nếu mẹ biết được thì phải làm sao?

..

..

Taehyung ngoài chuyện hai người phải giấu giấu diếm diếm ra còn một chuyện quan trọng hơn cả là Jungkook luôn bài xích nếu như anh có ý nghĩ "quá phận". Quả thực không phải anh là kẻ hám sắc đến nỗi biến thái như vậy, nhưng kỳ thật ở bên cạnh người mình yêu, nằm chung một giường lại chỉ có thể kìm nén toàn bộ lửa cháy trong lòng mà yên phận. 

Không phải anh là kẻ ham muốn nhưng nếu Jungkook cứ mãi ám ảnh chuyện đó thì không nên chút nào. Hiện tại, anh phải giải quyết từng chuyện một.

Trước hết là ba Kim. Sau là giải trừ mối sợ hãi tâm lý của Jungkook.

Nói đi nói lại, gia đình hiện tại cũng chỉ có hai ba con. Ngoảnh đi ngoảnh lại, dù có đi đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ có hai người. Quan hệ huyết thống vẫn là một thứ gì đó thiêng liêng chẳng thể cách nào chối bỏ được.

"Jungkook, 5h chiều nay anh sẽ đến đón em, chúng ta chuẩn bị một chút rồi tới gặp ba anh."

Câu nói hồi ban sáng trước khi đi làm, kèm với nụ hôn đầy ngọt ngào trước khi ra khỏi cửa của cả hai. Đến nay vẫn văng vẳng trong đầu cậu.

Đến gặp ba Kim sao? Thật sự là có chút sợ hãi. Lần trước gặp ba anh trong bệnh viện nhưng vẫn là chưa có sự chào hỏi chính thức. Quan hệ của hai người đã được xác lập rõ ràng, hiện tại gặp phụ huynh nhà bên có lẽ cũng không có gì quá bất ngờ, chưa kể Taehyung đã nói rõ ràng với ba mình... rồi khiến ông nhập viện. Nghĩ đến sự tình này khiến cậu không khỏi khó xử.

Cậu là kẻ nhát gan, còn muốn giữ bí mật này càng lâu càng tốt, cậu thật sự không dám nói cho bố mẹ biết. Còn anh lại có thể lý trí vững vàng muốn quan hệ hai người được gia đình đồng ý. Mà gia đình của anh bây giờ chỉ có ba Kim.

"Làm gì mà mất hồn vậy?" Jimin xua tay trước mắt mất một hồi Jungkook mới giật mình trở lại hiện tại.

"A... hyung."

"Không có gì." 

"Từ bao giờ lại phải giữ khoảng cách với anh như vậy, có chuyện gì giữa em và Taehyung mà anh không được biết sao?"

"Haiz..." *thở dài một hơi* "Tối nay Taehyung muốn đem em về ra mắt bác Kim."

"Thật sao,... Haha" 

"Anh cười gì chứ?"

"Anh là cười em, làm gì mà như con dâu về ra mắt bố chồng thế này."

Biểu cảm lo lắng vẽ rõ lên mặt, khiến Jimin không khỏi buồn cười.

"Còn không phải sao?" Jungkook nghĩ trong đầu.

"Taehyung rất nghiêm túc trong mọi chuyện, tình cảm cũng vậy. Thay vì hồi hộp thì em nên vui vì Taehyung thật sự coi trọng em."

Suy nghĩ một hồi, Jungkook cũng thông suốt một chút, cậu nên vui mới phải.

"Anh nói phải, em cảm ơn." Cậu lại nở nụ cười rất tươi.

Jimin cười nhẹ xoa đầu Jungkook. Giá mà anh cùng Hoseok cũng có gan dám nói chuyện với ba mẹ mình như Taehyung đã làm thì tốt. Taehyung nhiều khi khiến người khác phải nể phục.

..

..

Cuối cùng cũng đến buổi tối, Taehyung đến bệnh viện đến Jungkook. Cả hai về nhà thay đồ, chuẩn bị cẩn thận. Taehyung bắt đầu đi ra đến cửa nhà, Jungkook liền lưỡng lự không muốn đi. Nói thế nào thì cậu vẫn sợ. Làm sao cậu dám đối mặt trước ba Kim, rồi tuyên bố mình yêu Taehyung. Cả hai đều là đàn ông... 

Cậu đã đến sống tại Kim gia với anh được một thời gian ngắn rồi, nhưng để đi ra mắt phụ huynh như thế này thật lòng chưa dám. Taehyung thì luôm để ý đến mọi cảm giác của cậu, chăm chút từng ly từng tấc một. Cuộc hẹn này anh đã nói với cậu được vài lần, đến nay không thể tiếp tục kéo dài thêm.

Nghĩ mãi vẫn không khỏi thở dài. Taehyung ra đến cửa nhà, ô tô và lái xe đã sẵn sàng nhưng Jungkook vẫn chưa thể cất bước. Anh thấy lạ liền quay đầu lại nhìn.

"Kookie."

"Dạ."

"Tới đây."

Anh đứng nguyên ở đó, giang hai tay ra nhìn cậu chăm chú. Jungkook cuối cùng vẫn là không nhịn được, bước đến sà vào lòng anh. Ngay tức thì Taehyung thu lại vòng tay ôm lấy cậu, bàn tay lên xuống nhịp nhàng, vỗ về trên lưng gầy.

"Em run lên rồi này."

"Taehyung, để hôm khác được không anh?"

"Không được. Anh đã hẹn ba tối nay về ăn cơm."

"Nhưng em,..."

"Kéo dài không phải là cách."

"Lỡ bác lại ngất xỉu thì sao?"

"Em là bác sĩ mà." Taehyung buộc tay ngang lưng Jungkook, cả hai dính sát lấy nhau, mặt đối mặt, nói chuyện đến hơi thở của nhau cũng đều cảm nhận rõ.

"Tae..." Đến giờ phút này anh còn đùa được sao, khiến cậu lại càng lo lắng thêm.

"Đừng sợ, tin tưởng anh được không. Một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần. Ba lần không được anh sẽ dùng cả đời này để thuyết phục ba."

Taehyung vững chãi lại kiên định, khiến Jungkook ấm áp không thôi. Tự động rướn cổ lên, môi chạm lấy môi anh hôn chà sát nhè nhẹ một chút.

"Được rồi." Jungkook đành thỏa hiệp.

..

..

Trên đường Jungkook còn mua quà đến biếu ba Kim. Thuận lợi đến được căn biệt thự kia. Taehyung thò đầu ra khỏi cửa ô tô, vệ sĩ nhìn thấy liền ngay lập tức mở cửa lớn để xe cậu chủ đi vào.

Tới cửa, Jungkook run lên càng lợi hại. Cậu giờ đã hiểu cái cảm giác không sợ mà run. Lần đầu tiên cầm dao phẫu thuật cũng không như vậy. Chiếc xe vẫn tiếp tục đi vào con đường mòn dẫn vào nhà. Jungkook lên tiếng.

"Xuống ở đây, em muốn đi bộ vào nhà được không?"

"Ừ."

Taehyung hiểu cậu đang lo lắng, liền đồng ý. Xe đột nhiên dừng lại, lái xe đem ô tô đi cất vào gara, còn anh cùng cậu xuống xe đi bộ vào.

Phải làm sao? Phải làm sao? Jungkook bối rối, tâm loạn cực độ, lẽo đẽo đi phía sau anh, cả người trở nên thẫn thờ, không biết phải đối mặt ra sao. Taehyung đi trước một chút, luôn đi thật chậm giữ khoảng cách gần nhất có thể với Jungkook. Cuối cùng cả hai cứ thế đi song song với nhau. Taehyung hai tay cầm hai túi quà, anh chỉ có thể đưa mắt liếc nhìn Jungkook bối rối ở ngay bên cạnh.

Nhưng cửa nhà cuối cùng cũng đã hiện ra ngay trước mặt, dù cậu có cố đi chậm như thế nào đi chăng nữa.

Đột nhiên có tiếng vừa như hét vừa như gọi lớn cùng tiếng chân chạy dồn dập.

"TANIE... Tanie à... TANIE..."

Là tiếng ba Kim.

Một bóng đen lao tới, nhằm thẳng vào người của Jungkook khiến không một ai trong Kim gia có thể phản ứng kịp. Xung quanh mấy người làm lẫn quản gia chết đứng.

Chuyện lớn rồi!

Kim Taehyung hai tay đang cầm quà rời ngay ra, rơi bừa bãi dưới nền gạch.

"TANIE!"

Do lực lao rất mạnh, Jungkook ngã ngồi xuống đất. Chú chó lớn gần bằng người tên Tanie kia lại không đáng sợ như vẻ bề ngoài hay như tất cả những gì mọi người tại biệt thự này nghĩ.

Tanie thè lưỡi ra liếm liếm dưới cằm Jungkook như đã thân quen. Thật kỳ lạ!

Ai nấy thở phào.

Jungkook vì bị buồn phát ra tiếng cười khanh khách nho nhỏ. Sự việc chỉ diễn ra trong vài giây, Kim Taehyung nhanh chóng thức thời tóm lấy thủ phạm Tanie kia ra hiệu cho người làm.

"Mau nhốt nó lại!"

"Em có sao không?" Taehyung cẩn thận đỡ Jungkook dậy.

"Không sao."

Bất chợt Jungkook giật mình bước vội tới.

"Cháu chào bác."

"Vào nhà đi." Ba Kim lạnh mặt nói.

Taehyung chỉ cười âu yếm, ra hiệu không cần lo lắng. Jungkook hiểu ý gật đầu. Số quà mang đến đã được người làm cầm vào.

Ba Kim điềm đạm ngồi trước bàn ở phòng khách. Taehyung nắm tay Jungkook bước đến gần nói.

"Chúng con đi rửa tay trước."

Sau lời xin phép, Kim Taehyung tay vẫn đan chặt mười ngón với Jungkook kéo cậu đi lên lầu hai. Jungkook biểu cảm xấu hổ lẫn ái ngại nhưng giật không ra được bàn tay anh. Chỉ có thể cười cứng ngắc, cúi đầu với ba Kim.

"Cháu... cháu đi rửa tay ạ."

Khi nãy ngã xuống đất nên bản thân có chút bụi bặm.

Ba Kim ánh mắt dịu đi đến lạ. Jungkook quả nhiên rất cho người ta có cảm tình. Bởi vì Tanie đâu dễ dàng thân thiết với người lạ như vậy. Từng biểu cảm của cậu ông đều nhìn không thiếu một chút. Quả nhiên còn rất ngây thơ.

Tuy vậy ông phải làm gì đây?

Taehyung yêu thương vò ẩm chiếc khăn bông mềm lau mặt cho Jungkook rất cẩn thận. Jungkook chỉ đứng yên mặc anh lau cho.

"Tanie thối. Dám liếm mặt em."

"Tanie rất đáng yêu." Jungkook cong mắt cười.

"Đáng yêu cũng không được. Em là của anh."

"Haha... anh nói gì vậy hả?"

Taehyung vừa lau vừa chà chà mặt cậu rất kỹ lưỡng. Một lát sau sợ Jungkook đau mới dừng lại. Tay rửa sạch sẽ, quần áo cũng chỉnh sửa lại cẩn thận Jungkook lại nhăn mặt.

"Em nhìn có ổn không? Quần áo nhàu hết rồi."

"Haha... Không quan trọng lắm đâu."

"Sao lại không? Em đã cố gắng chuẩn bị rất kỹ lưỡng vậy mà..."

Taehyung nắm cằm nhỏ hôm nhẹ lên môi Jungkook một cái.

"Yên tâm... ba chồng em sẽ thích thôi."

"Cái gì?"

"Mau xuống thôi, ba đang chờ." Anh thấy Jungkook hơi giận lên liền dẹp đi ngay.

Nghe Taehyung nói vậy. Jungkook cũng đành thôi, theo anh xuống nhà ăn dưới lầu.

Đi xuống, ba Kim đã đợi sẵn ở bàn ăn.

"Hai đứa mau ngồi ăn. Có chuyện gì nói sau."

Từ sau chuyện lần trước, ba Kim có tinh thần chuẩn bị hơn. Dù có việc gì, vẫn cần phải ăn uống trước đã.

Yên lặng được một lúc, Taehyung là người lên tiếng trước.

"Tanie là chú chó mà mẹ anh rất yêu quý hồi còn sống. Nó chỉ chịu nghe lời ba người là ba, mẹ và anh."

Taehyung nói với Jungkook thực chất là nói cho ba Kim nghe.

"Quan trọng là với người lạ Tanie lại rất hung dữ, phải không ba?"

"Phải." Ba Kim bất đắc dĩ lên tiếng.

"Nhưng khi nãy...." Jungkook ngập ngừng.

"Cũng thật lạ, Tanie rất thích em." Taehyung vừa cười vừa gắp một miếng thức ăn bỏ vào bát của cậu.

"Khi nãy sao Tanie lại chạy loạn lên như vậy ba?"

Bây giờ Taehyung mới thắc mắc.

Dù Tanie rất hung dữ, nhưng chưa từng vô lý xông ra hay chạy loạn như vậy, chắc hẳn có người động vào nó.

"Hôm nay, một người giúp việc mới không biết điều, đã chọc giận nó."

Ba Kim trả lời.

Ai cũng biết đây là thú cưng yêu quý của cố phu nhân. Sau khi bà ra đi, Tanie lại càng được coi trọng hơn vì nó như thể là vật lưu giữ kỉ niệm của bà. Trước đây có khách đến chơi, cố ý làm thân với nó, đã bị nó cắn cho tơi tả, hai ba con phải tốn rất nhiều sức mới ngăn cản được nó, bởi khi ấy Tanie giận dữ thật rồi. Ai nhớ lại một màn đó đều thấy kinh sợ. Nhưng Tanie rất hiểu chuyện, đặc biệt nó rất nghe lời Taehyung.

Hôm nay, khi Tanie xông thẳng vào người Jungkook, ai nấy đều hít một ngụm khí lạnh. Ai dè nó lại biểu tình mừng rỡ với cậu như vậy. Chính ba Kim cũng không thể phủ nhận, rằng Jungkook quả thật rất khác biệt.

Có điều Jungkook và Taehyung lại không khác giới tính.

Jungkook thấy rất vui khi Tanie, một thành viên của Kim gia lại yêu thích mình. Cậu đột nhiên vui vẻ gắp một miếng thức ăn bỏ vào bát của ba Kim.

"Bác ăn đi ạ!"

Chợt ông ngẩng lên nhìn thẳng cậu. Jungkook run rẩy đưa đũa về. Taehyung thấy vậy cũng nhìn chằm chằm ba mình, rồi phá vỡ tình huống này.

"Đồ ăn có vừa miệng em không?"

"Rất ngon, nhưng không bằng anh nấu."

Sau câu nói ngây thơ, Jungkook mặt cứng ngắc, thu lại nụ cười trên môi, cúi đầu tiếp tục ăn. Đang ngồi trước ba Kim, tại sao cậu có thể tự nhiên nói chuyện với Taehyung như vậy cơ chứ?

Taehyung thấy một màn biểu cảm này, liền cười nhẹ, nhìn cậu yêu chiều.

Tất cả ba Kim đều nhìn rõ. Taehyung rất thích cậu bác sĩ kia, thật ra đến ông còn có cảm tình dù rằng đây mới là lần thứ hai gặp cậu.

Bữa cơm cứng ngắc cuối cùng cũng kết thúc. Ba người cùng vào thư phòng của ba Kim chính thức nói chuyện.

Khi người làm bưng trà vào rồi đi ra, khi tiếng đóng cửa phòng vang lên, Jungkook cảm giác như muốn đau cả lồng ngực. Cậu đang rất sợ, Taehyung liền nắm lấy bàn tay cậu, mười ngón đan xen thật chặt.

Bất ngờ anh lên tiếng trước.

"Con mong ba xem xét và chấp thuận mối quan hệ của con và Jungkook."

"Hai đứa đều là những kẻ có tri thức, tại sao không suy nghĩ cho tử tế?"

Lần này ông quyết định sẽ nói chuyện nhẹ nhàng.

"Con giờ chỉ còn người thân duy nhất là ba. Nhưng cuộc đời của con, từ nay con sẽ làm chủ. Con yêu Jungkook, con cần em ấy."

Từng lời từng lời, khiến Jungkook vừa đau đớn như bị bóp nghẹt, vừa hạnh phúc đến xương tủy.

"Giữa hai thằng đàn ông thì có cái gì gọi là tình yêu?"

"Con chỉ là muốn trực tiếp thông báo cho ba. Cũng là xin phép ba, một lần này không được, con sẽ dùng cả đời để được ba đồng ý."

Taehyung chưa từng hạ mình trước ông như vậy, dù ông có là ba của anh. Ông biết, con trai ông làm vậy chỉ là muốn ông không gây khó dễ với Jeon Jungkook.

Taehyung kiên định hơn nữa. Bàn tay của cậu, bị anh siết đến đau nhưng vẫn không hề phản kháng.

"Chấp nhận mối quan hệ của hai đứa ư? Mối quan hệ gì được đây?"

Ba Kim bắt đầu không còn giữ được bình tĩnh.

Bất ngờ Taehyung buông tay Jungkook ra, quỳ xuống trước mặt ông.

"Chuyện gì nên làm con đều đã làm. Chuyện gì không nên làm, con cũng đã làm đủ với Jungkook. Cả đời này con sẽ bảo vệ em ấy."

Đây là chuyện gì thế này. Tại sao Kim Taehyung lại có thể nói như vậy trước mặt ông. Thằng con trai duy nhất này thật khiến người làm cha tức chết đi mà.

Jungkook nghe được anh nói, mặt đỏ tía tai. Vừa là xấu hổ, vừa là ngượng ngập. 'Chuyện không nên làm' này cậu cũng góp công, còn là vai chính nữa cơ.

"Con... tại sao con có thể?..." Ba Kim run rẩy. Cái gì mà không nên làm?

Chết tiệt, ông đang rất tức giận. Jungkook vội vàng quỳ gối xuống trước mặt ba Kim, ngay cạnh Taehyung.

"Con yêu Taehyung, mong bác chấp thuận."

Cả buổi tối cậu đã chứng kiến Taehyung vì mình làm những gì. Cậu sẽ không hèn nhát nữa. Giữa nỗi sợ hãi trước mắt này, cậu sợ mất anh hơn.

Ba Kim cảm giác như mình bị dồn vào chân tường hết đường lui. Làm ăn bao nhiêu năm, ông còn chưa từng thấy mình bị áp bức như bây giờ.

"Con yêu Jungkook." Taehyung khẳng định lần nữa.

Không thể kiềm chế được thêm, ông vung tay định cho Taehyung một bạt tai. Không một ai ngờ Jungkook đang quỳ lao lên chắn trước mặt Taehyung, cả một bàn tay lớn, sức đánh cũng thật mạnh.

"CHÁT..."

Cả bàn tay ba Kim in thẳng lên mặt cậu. Jungkook ngã nằm ra đất.

"Kookie...." Taehyung vội vàng ôm nâng lấy cậu.

Miệng thét lớn gọi tên, nhưng Jungkook mắt mờ dần, mờ dần đi. Thật sự rất đau, cậu cố sức muốn ngồi dậy, nhưng không tài nào làm được. Cậu nghe không rõ tiếng của anh, ngất lịm trong vòng tay anh tự lúc nào.

*** ^^ ***

Writer: Aviv


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro