Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

▶VKook | Bá Đạo Chiếm Hữu Em
.......

Sáng sớm, ánh nắng ấm ấp chiếu rọi xuống vạn vật bên dưới, ánh lên màu vàng dịu nhẹ, không khí thoáng đãng cùng tiếng chim lảnh lót vẽ nên một bức tranh tươi sáng. Từng lớp người đi lại nhộn nhịp cùng hòa mình vào không gian mê hoặc đó. Một ngày mới bắt đầu!

Đứng trước công ty VK, cậu thở dài đầy ngán ngẩm. Cậu - Tuấn Chung Quốc chỉ là sinh viên mới ra trường, lại đi xin việc ở công ty đứng đầu Hàn Quốc như vậy có vẻ hơi quá sức. Nhưng cậu đây cũng tốt nghiệp đại học B chứ bộ, chỉ cần cố gắng là được mà. Đúng, chỉ cần cố gắng! Cậu nhẹ nhàng thở hắt ra, âm thầm tự an ủi bản thân, nắm chặt tay ánh mắt kiên quyết tự tin tiến vào đại sảnh.

Không hổ danh là công ty thuộc top 5 đầu Hàn Quốc, ngay từ khi bước chân vào cậu đã bị choáng ngợp bởi sự xa hoa của nó. Mặc dù nhìn trên ti vi đã nhiều lần, nhưng được tận mắt nhìn như vậy tất nhiên là có chút khác. Màu trắng sang trọng là màu chủ đạo làm nền để bày trí, đồ vật ở đây nhìn sơ qua cũng phải thuộc loại đắt tiền, đa số đều làm bằng gỗ và thủy tinh đủ để thấy sự hào nhoáng và lộng lẫy của nó! Cậu thực sự muốn hỏi cái người xây nên công ty này có phải thừa tiền quá không? Ngay cả thảm lót chân cũng xịn như vậy! Chi bằng chia sẻ cho cậu một chút ><.

Liếc mắt nhìn xung quanh đâu đâu cũng thấy mấy cô gái 'chát chát', tô son điểm phấn. Đúng là con gái mà, chỉ là đi xin việc thôi có phải trang điểm như 'nhảy đồng' vậy không! Còn mấy bộ váy bó sát ngắn cũn cỡn kia nữa, nhìn thực muốn hư con mắt!

Bỏ qua mấy cái đó, cậu nhanh nhảu đi về phía khu ghế chờ. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, làm mọi cách thả lỏng cơ thể, trong lúc đợi đến lượt mình cậu ngồi trả lời mấy câu hỏi xem qua trên mạng, cầu mong sao vào mấy câu này thì còn có cơ may. Nhưng những lời nói của mấy cô gái kia khiến cậu không thể không để ý.

"Nay em nghe nói là đích thân Tổng Giám Đốc phỏng vấn để chọn thư ký đó. Vậy nên em đã bỏ tiền để mua bộ váy này, mong sao có thể lọt vào mắt xanh của anh ý! "

"Em không biết gì sao? Tổng Giám Đốc nổi tiếng lạnh lùng băng lãnh như vậy, trước giờ chưa ai thấy cô nàng nào đến gần anh ấy cả. Với cả chị nghe nói, nhiều người phỏng vấn xong còn bị anh ấy dọa sợ đến mức không dám đi xin việc ở đâu nữa!"

"Ui, chuẩn soái ca băng lãnh trong ngôn tình rồi chị ơi~. Em thực muốn gặp anh ấy một lần, có bị dọa sợ em cũng cam lòng! "

"Ôi con bé này, chị bó tay với mày rồi đấy! Mà em có biết vì sao thư ký cũ lại bị đuổi không? Là do cô ta cả gan dám quyến rũ Tổng Giám Đốc đó, chỉ trong một đêm anh ấy khiến cả gia đình cô ta bị mất việc. Thực đáng sợ! "

"Là do cô ta không biết yên phận thôi. Có trách thì trách cô ta ham hố trèo cao làm gì! Hahaha"

"Thôi đi cô nương, sắp đến cô vào phỏng vấn kìa! Mà vào rồi thì phỏng vấn cho tử tế, không chính tay Tổng Giám Đốc sẽ xử em vì tội làm tốn thời gian của anh ý đó"

"Chị yên tâm! Em biết mà"

....

Nghe xong cảm giác thoáng rùng mình một cái, nếu biết tên ác ma kia đích thân phỏng vấn thì dù có cho tiền cậu cũng không thèm đến. Ai mà không biết anh ta nổi tiếng lạnh lùng băng lãnh từ trong trứng chứ, tiêu chuẩn chọn nhân viên của anh ta thì ở mức mà dù cậu có học cả đời cũng chả thể nào với được. Lần này cậu chết chắc rồi. Ngộ nhỡ không những phỏng vẫn không thành mà còn bị anh ta xử chém vì tội làm mất thời gian vàng của anh ta nữa thì 21 cái xuân xanh của cậu từ đây chấm dứt! Ahuhu, cậu muốn về nhà! Cậu không muốn xin việc nữa.

Khuôn mặt thanh tú của cậu cùng đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi hồng nhỏ nhắn kết hợp với làn da trắng làm nổi bật vẻ đẹp thuần khiết của Chung Quốc. Vốn dĩ nhìn bình thường cậu đã khả ái đến mê người, nay vì lo lắng xụt xịt mà chiếc mũi đỏ hỏn như trái cà chua, khuôn mặt vì sợ cũng hồng hồng trắng trắng. Nhìn thế nào cũng giống chú thỏ vừa bị bắt nạt xong. Mọi người xung quanh không kìm nổi liền quay qua ngắm, lại khiến nỗi sợ trong cậu càng tăng lên nhưng khuôn mặt cũng trở nên thập phần đáng yêu.

Cậu không muốn cuộc đời mình kết thúc nhanh như vậy, cậu còn chưa mua được biệt thự, chưa có đi vòng quanh Châu Âu, chưa có thực hiện ước mơ được đi dạo quanh nhà bằng Lamborghini. Đúng vậy, cậu không thể chấm dứt ở đây được. Nghĩ là làm, cậu liền vội vàng cất dọn đồ đứng dậy bước ra khỏi địa ngục này. Nhưng ngay khi vừa đứng dậy, giọng nói từ phòng phỏng vấn truyền ra khiến cậu sợ đến xanh mặt.

"Số 19. Tuấn Chung Quốc vào phỏng vấn!"

Ôi mẹ ơi, đến rồi, thần chết đến gần rồi! Phải làm sao đây, làm sao đây? Tâm trí của cậu hiện tại rối tung bùng, thực không nghĩ được cái gì hết!

"Số 19. Tuấn Chung Quốc vào phỏng vấn!"

Tiếng cô gái đó một lần nữa vang lên có chút mất kiên nhẫn, đánh thức tâm trạng đang lo sợ của cậu. Biết thế nào cũng không được chọn thôi thì cứ thử sức một lần lấy kinh nghiệm vậy!

Với lại nếu giờ không vào phỏng vấn thì về cũng bị Mama tổng quản ở nhà xử trảm, nếu vào chắc chắn cũng bị hắn ta giết sống. Nhưng dù sao cậu cũng sống được 21 cái xuân xanh rồi, nhiều hơn khối người a~, nếu bị Tử Thần lôi đi thì có 'hơi' tiếc cơ mà không sao. Cậu ổn mà! Cô giáo cậu đã nói 'Sống được giây phút nào tận hưởng giây phút ấy' a~.

Quay lưng bước nhanh về phía phòng nằm cuối dãy, hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần rồi bước vào.

Thoáng chút ngạc nhiên, bởi lẽ trước giờ cậu ít thấy phòng phỏng vấn nào mà chỗ ngồi của ban lãnh đạo cư nhiên lại quay lưng về phía cửa ra vào. Bởi vậy hiện tại cậu chỉ nhìn thấy được bóng lưng thẳng tắp của một người đàn ông mặc vest ngồi chính giữa, đây chắc chắn là tên Tổng tài vạn người mê trong truyền thuyết đây mà. Cùng với bên cạnh là cô gái thoạt nhìn có chút vừa mắt...hmm cũng gọi là xinh đẹp đi.

Cảm thấy ánh mắt của cô nhân viên đang hướng về mình, cậu ho nhẹ một cái, tự thấy bản thân thật xấu hổ, cư nhiên đứng đó suy nghĩ vớ vẩn. Không nhanh không chậm, vuốt lại bộ quần áo thẳng tắp mà cậu vừa bỏ một đống tiền để mua, đi về phía chỗ ngồi dành cho ứng cử viên.

Nhưng ông trời thật biết cách trêu người, trong lúc cậu cố gắng bước thật nhanh qua chỗ của tên ác ma kia thì do cuống quýt chân nọ vấp chân kia và...... tất nhiên là ngã. Nhưng nếu dù là ngã vồ ếch hay sấp mặt (lol) cậu còn thấy hạnh phúc hơn bây giờ. Theo bản năng, khi ngã thấy vật gì vững chắc gần đó con người ta sẽ vồ đến để giảm thương tích, và ở đây vật đó chính là đùi của Tổng tài đại nhân - tên Monster máu lạnh. Tại sao chỗ cậu ngã không phải là chân bàn, chân ghế, sàn nhà hay bất cứ thứ gì mà lại là người của hắn ta chứ. Tại sao!!

Thôi xong! Cậu đã để lại ấn tượng 'không thể nào đẹp hơn' trong buổi phỏng vấn này với tên giám đốc kia rồi! Nhẹ nhất cậu sẽ bị đuổi đi trong vòng 3s, nếu không tên đó sẽ để cậu trượt và nặng nhất là giết chết cậu rồi đem cậu đi thiêu. Huhu, cậu không muốn nghĩ đến cảnh đó đâu TvT. Ai đó làm ơn hốt cậu ra ngoài đi, cậu nguyện bán thân treo giá, chỉ cần cứu cậu ra khỏi chỗ địa ngục này. Mẹ ơi! Đến cứu con. Ahuhuhuhu. Giờ đầu cậu đang đấu tranh tư tưởng vô cùng ác liệt, không biết nên đứng dậy rồi giả như không có gì hay một cước chạy ra khỏi chỗ này để thoát thân.

Cúi xuống nhìn cậu thanh niên với dáng vẻ khẩn trương không ngừng cắn chiếc môi nhỏ nhắn, trên khuôn mặt thanh tú kia nhỏ vài giọt mồ hôi trong suốt, cái đầu xinh xinh lắc qua lắc lại nhè nhẹ, xem ra cậu nhóc này đang buồn phiền suy nghĩ gì đó, anh bất giác nhíu mày. Ở đâu chui ra một mỹ nam vậy? Nét ngây thơ trên khuôn mặt trẻ con của cậu còn chưa mất, cộng thêm vẻ đẹp yên bình tựa như thiên sứ lạc xuống phàm trần.  Đã thế bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn còn đặt lên bắp đùi rắn chắc của anh cùng với dáng vẻ câu nhân kia. Con mẹ nó, khiến anh cư nhiên nổi phản ứng! Bình thường anh cũng hay kiếm người để phát tiết, nhưng việc làm cho anh cương lên là của sau đó, vậy mà cậu nhóc này chỉ cần trưng bộ mặt tiểu khả ái kia cũng đủ làm anh bán cương! Thật sự khủng khiếp.

"Đứng dậy! "

Giọng nói trầm ấm thấp lạnh lùng phát ra từ trên đỉnh đầu cậu, ngước mặt lên nhìn thẳng vào khuôn mặt người đàn ông ấy, cậu thoáng ngỡ ngàng. Bây giờ thì cậu biết tại sao mọi người lại không ngừng gọi anh là 'Người đàn ông Hoàn Kim'. Một Tổng tài không những tài năng, còn được thiên phú cho vẻ ngoài hoàn mỹ, anh đã đánh gục bao nhiêu người. Với khuôn mặt nam tính góc cạnh như được điêu khắc, sóng mũi cao thẳng tắp, đôi mắt hổ phách xám tro như nhìn thấu tâm can người đối diện, đôi môi mỏng bạc đầy quyến rũ, cùng làn da nâu đồng khỏe khoắn trên thân thể cân đôi nhìn thế nào cũng vô cùng hoàn hảo.

Ánh mắt Chung Quốc vô tình chạm với cặp mắt sắc bén của Kim Tại Hưởng, nhất thời sợ hãi nhanh chóng cúi mặt xuống.

Thấy cậu nhóc phía dưới chỉ nhìn chằm chằm vào anh với vẻ mặt lộ rõ sự thán phục mà không lên tiếng, bất giác ý cười ở khoé miệng anh càng hiện lên rõ rệt. Thật thú vị!

"Đứng dậy!"

Giọng nói ấy một lần nữa cất lên, bấy giờ cậu mới sực tỉnh. Mình vừa làm gì trong hoàn cảnh khi nãy vậy trời, đã vậy lại còn chăm chú nhìn hắn ta đến phát mê, thực muốn đào hố chôn mình!

Không biết xấu hổ mà tì tay lên đùi tên đó gấp gáp đứng dậy. Cậu không thể ở trong cái tư thế đáng xấu hổ này thêm chút nào nữa!

Nhưng ngay tại cái giây phút tưởng chừng cậu đã thoát ra khỏi nơi địa ngục đó thì tên đó cư nhiên đá vào chân cậu, khiến cơ thể cậu mất đà ngã về phía cũ. Lần này khủng khiếp hơn, cậu là đang đối diện với chỗ đó của hắn! Mà cái đó ở dưới lớp quần tên đó lại đang chào cờ! Đáng sợ quá!

Tại sao từ khi bước chân vào đây cậu đã không ngừng gặp xui xẻo như vậy. Cậu chỉ muốn đi xin việc thôi mà, ông trời có cần đày đọa cậu đến mức thế này không chớ. Cảm thấy sát khí của người phía trên không ngừng tỏa ra đầy nguy hiểm, trong lòng cậu liền có một trận bão tố. Không chần chừ nữa liền nhanh nhẹn đứng dậy, nhưng cậu lại không về chỗ mà đứng ngay kế bên hắn. Hmm......sau những hành động mà cậu làm thì chắn chắn trong vòng 5s nữa sẽ bị đuổi khỏi đây ngay lập tức. Vậy về chỗ ngôi chi cho mệt, đứng đây đi luôn một thể!

"Còn không mau về chỗ!"

"A~?"

Cậu ngơ ngác nhìn hắn, ớ! Vậy là không bị đuổi sao?

Thấy hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cậu như muốn nói những gì cậu đang nghĩ là hoàn toàn đúng. Lúc bấy giờ cậu mới vui vẻ tiến về vị trí của mình.

"Ra ngoài!"

Ngay khi vừa đặt mông ngồi xuống ghế giọng nói trầm thấp đó lại vang lên. Khiến tâm trạng đang phấn khích của cậu liền tụt dốc, sự tức giận tràn ngập trong ánh mắt.

Tên đáng ghét này là đang muốn trêu cậu sao, dám bảo bổn đại vương về chỗ xong rồi không chút thương tình liền đuổi ra ngoài! Nếu không phải hắn ta là Tổng Tài cao thượng thì một cước cậu đã đánh chết hắn. Đừng tưởng mình chức lớn rồi muốn làm gì thì làm, đợi đó khi Tuấn Chung Quốc cậu đây giàu có....ừm cái này không chút khả quan lắm. Vậy thì đợi khi cậu lấy được người tiền nhiều, chức cao hơn hắn thì lúc đó cậu sẽ khiến hắn chết trong tay cậu! Tên ác ma thối tha.

Liếc mắt thấy cô gái đứng bên cạnh anh đang nhếch môi cười chế giễu cậu, quai cặp trong tay cậu bị nắm chặt đến nhăn nhúm. Hừ, tưởng tôi đây luyến tiếc ở nơi này lắm sao! Đi thì đi, chả sợ gì sất!

"Tôi bảo cô ra ngoài không nghe rõ sao?"

Động tác cùng suy nghĩ của cậu bị khựng lại ngay khi câu nói đó được phát ra từ đôi môi anh. Cái quái gì đây? Không phải cậu bị đuổi sao?

Thấy cô gái lúc nãy còn đang chê cười cậu giờ đang hấp tấp thu dọn đồ đi ra thì cậu liền không quên khuyến mãi cho cô ta cái liếc mắt cảnh cáo. Cười người hôm trước hôm sau người cười! Đáng lắm!

À, là không phải nói cậu, thật may đi! Cơ nhưng mà tên này có phải kiệm lời đến mức như vậy không chứ, dọa chết cậu rồi.

"Cậu phát ngốc cái gì còn không mau ngồi xuống? "

"A~?...... Dạ dạ"

Chột dạ liền nhanh chân ngồi xuống ghế, vuốt ngực lấy lại tinh thần, cậu không ngừng an ủi mình. Phải thật bình tĩnh!

"Hmm...... Tuấn Chung Quốc, cậu đã sẵn sàng để phỏng vấn? "

Đọc tên cậu nhóc đó, khóe miệng Tại Hưởng cong lên thành một đường hoàn mỹ. Tên đẹp y như người!

"Dạ...rồi ạ"

"Ừm! Vậy chúng ta bắt đầu"

Cậu hiện tại khẩn trương vô cùng, mồ hôi trên tay càng nhiều, cơ thể run nhẹ. Thực hồi hộp mà!

"Cậu đã có người yêu chưa? "

END CHAP 1

#Suu
#01.06.2017

Mọi người đọc cho mình ý kiến nha~^^

Tớ không có chắc về văn phong của mình TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro