Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VKook || Bá Đạo Chiếm Hữu Em
.......

"Kim Tại Hưởng, Anh.....You got no jams"

Nói rồi cậu đùng đùng cầm cặp sách tức giận ra ngoài, nhưng cũng không quên để lại ấn tượng bằng tiếng đóng của đầy mạnh mẽ. Vì vậy nên cậu không thể nào nhìn thấy bộ dạng cười như được mùa của anh!

Nếu không phải cậu không quá thiết tha cái công việc này thì có to bằng trời cũng không dám nói những lời đó với hắn! Cậu đây cũng có lòng tự trọng chứ bộ, vậy mà hắn cư nhiên khi dễ cậu! Dám trêu chọc bổn thiếu gia đây thật chán sống rồi mà! Thù này cậu quyết trả, mặc dù không biết có cơ hội hay không! TvT

"Reng....Reng"

Chiếc điện thoại trong túi quần không ngừng kêu, báo hại cậu bị mọi người xung quanh lườm nguýt vì gây tiếng ồn!

"Có chuyện gì vậy mẹ?"

/"Con phỏng vấn thế nào rồi? "/

"Mẹ nghĩ con sẽ thành công không?"

/"Thế trượt rồi chứ gì! "/

"Mẹ!!!! "

/"Mẹ nói trước, nếu kỳ này không vô được công ty đấy thì ngày kia con cứ chuẩn bị đồ sang Anh cùng mẹ nghe chưa"/

"Mẹ đừng có quá đáng thế chứ! Alo...mẹ...mẹ!!"

Cái quái gì đang xảy ra với cậu vậy! Tự dưng không bắt cậu sang Anh là sao!

Mẹ cậu lúc trước đâu có bảo nếu không đậu có bị thế này đâu chứ, biết trước như vậy cậu đã......đã không nói hắn ta như vậy! Giờ chả nhẽ chạy vào quỳ xuống ôm chân hắn khóc lóc xin tha thứ à? Còn đâu danh dự của một đấng nam nhi chứ!.

Cơ nhưng mà cậu không muốn sang Anh đâu! Tel me whyyy!

Liếc mắt về phía phòng phỏng vấn, cậu cắn môi bứt rứt. Tại sao cứ đẩy cậu vào bước đường cùng như vậy chứ?

"Không nghĩ nữa....không nghĩ nữa!"

Cậu lắc đầu cho bay cái suy nghĩ vớ vẩn ấy, cố gắng làm thanh tỉnh đầu óc. Bước nhanh ra phía đại sảnh, đảo mắt ngắm nhìn mọi vật xung quanh. Hmm....cứ coi như lần đầu cũng như lần cuối cậu đặt chân vào chỗ này đi!

Thở hắt một hơi, cậu xốc bao lô lên rồi tiến thẳng về cửa ra vào mà đi.

Lúc đi mang tâm trạng lo lắng, hồi hộp

Lúc về mang một mớ hỗn độn của sự tức giận, lo sợ, luyến tiếc và bất lực!

..........

Chiều về, ánh nắng bao trọn cả khu phố, vệt nắng vàng hắt lên cửa kính của quán caffe cuối ngõ, chiếu nhẹ lên khuôn mặt của hai cậu nhóc xinh đẹp đang ngồi trò chuyện, một thanh tú một sắc sảo. Cả hai đều mang vẻ đẹp đến hoàn mĩ.

"Bạch Hiền, cậu bảo tớ phải làm gì bây giờ?"

Chung Quốc hướng con trai với mái tóc màu nâu vàng ủy khuất nói.

"Thì về xếp đồ chuẩn bị bay thôi"

Bạch Hiền nhún vai nói, ánh mắt vẫn chung thủy dán lên đĩa đồ ăn trên bàn. Bộ dạng chả mấy quan tâm!

"Biện Bạch Hiền! Cậu chán sống rồi phải không!!!"

"Khụ khụ...... Tiểu Quốc, cậu cứ bình tĩnh. Tớ chỉ giỡn thôi, đừng cáu~"

Hụm nước trong miệng chưa nuốt kịp vì sát khí Chung Quốc tỏa ra quá lớn khiến Bạch Hiền bị sặc, lập tức ngẩng đầu trưng điệu cười chữ nhật quen thuộc nhìn cậu lấy lòng.

"Vậy nói nghe giờ tớ phải làm sao?!"

Vò nhẹ mái tóc bông mượt của mình, cậu bất đắc dĩ thở dài.

"Nếu theo như cậu kể thì khả năng được nhận không cao đâu. Mà nếu đã vậy thì......ừm cậu cứ đến gặp tên giám đốc đó hỏi đi. Nếu được nhận thì được dịp nịnh nọt hắn còn không được thì thôi! "

"Có được không đó?! ". Chung Quốc e dè hỏi

"Thì phải thử mới biết chứ. Có mất cái gì đâu mà sợ! "

Nói đoạn Bạch Hiền liền tiếp tục nhấm nháp chiếc bánh thì thì thơm ngon. Mặc kệ cậu thanh niên ngồi đối diện đang chìm mình trong mớ suy nghĩ hỗn độn.

.........

Đêm xuống, cả căn phòng bao trùm bởi một màu đen huyền bí, chỉ vỏn vẹn có ánh sáng vàng dịu nhẹ của mặt trăng hắt vào. Trên chiếc giường nhỏ có một cậu nhóc với bộ pijama hình chú thỏ ngộ nghĩnh không ngừng lăn lộn, chốc chốc lại ngồi dậy rồi tiếp tục nằm xuống trở mình.

"Phải làm sao đây! "

Chẹp môi một cái, cậu hướng mặt ra phía cửa sổ, miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu nói ấy. Những suy nghĩ trái chiều không ngừng đeo bám cậu, lúc muốn cậu làm cái này, lúc bắt cậu phải làm cái kia. Cái đầu của cậu thật sự muốn nổ tung lên mất.

Lại nói lý do khiến cậu bị đưa sang Anh còn không phải hiện tại ba cậu đang ở bên đó dưỡng bệnh hay sao. Ba cậu làm nghề luật sư, suốt ngày lao tâm khổ tứ vì công việc và 1 năm trở lại đây đột nhiên đổ bệnh, gia đình cậu liền đưa ba sang bên đó chữa trị. Mẹ cậu phải đi đi lại lại giữa hai nước, thành ra bây giờ nếu cậu không xin được nhận, có công ăn việc làm đàng hoàng để có thể nuôi sống bản thân khi độc thân một mình bên này thì sẽ bị cuốn gói sang Anh! Cậu muốn được tự do, cậu muốn được sống một mình, và cậu cũng muốn có công việc chứ bộ. Chỉ là mới ra trường làm sao bắt cậu đi kiếm việc anh như vậy được, ít nhất thì mẹ cũng nên cho cậu một thời gian! Ở đây chẳng phải muốn bức cậu sao!

Vả lại mai cậu có đến công ty đó thì chắc gì tên đáng ghét kia đã chịu gặp mặt cậu. Cậu không ngừng tự hại mình đến mức khiến anh ta liệt tên cậu vào danh sách đen những người bị hắn ghim! Nghĩ đến đã thấy ghê rợn, ngộ nhỡ nói chuyện thì chẳng được lại bị hắn đem ném từ tầng thượng xuống thì tan nát đời trai!

Thôi thì liều mình một lần vậy! Nếu có được chọn thì coi như đây là cái cớ để cậu lấy lòng hắn, còn không được....thì đành phải bái bai Hàn Quốc thân yêu này thôi!

..........

Quần jean, áo trắng, giày nike. Okie, tất cả đã tươm tất cho buổi đi hỏi việc!

"Tiểu Quốc, sáng sớm đã mò đi đâu đấy con! "

Mẹ cậu bước từ bếp ra, thấy cậu con trai ăn mặc chỉnh tề, không những vậy còn đứng trước gương lẩm bẩm rồi làm mấy trò con bò khiến bà không khỏi ngạc nhiên.

"Con đi tìm đường sống cho mình"

Nói rồi cậu nhanh chân đi ra phía cửa trước khi bị mẹ tra khảo đủ đường.

"Thằng nhóc này nói linh tinh cái gì vậy trời"

Lắc đầu cười trừ, con của bà bao giờ mới lớn đây, cứ ngốc nghếch như vậy chỉ khiến bà lo lắng thêm. Chỉ mong nó mau mau có việc làm, rồi bớt nghịch ngợm lại, chăm chỉ làm việc sau đó trưởng thành kết hôn và có con. Như vậy bà mới có thể yên tâm để nó sống một mình ở cái Hà Quốc này.

.......

Lại một lần nữa đứng trước công ty VK, tâm trạng của cậu mặc dù không giống với lần đầu tiên song không thể khống chế mình bình tĩnh. Vẫn phải hít thật sâu lấy can đảm bước nhanh vào trong đại sảnh, hướng cô gái ở quầy tiếp tân, nở một nụ cười nhẹ cậu cất giọng hỏi

"Chị ơi~, Ki...Tổng Giám Đốc có đây không ạ?"

"Cậu tìm tôi?"

Đang mải nói, nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc, cậu thoáng giật mình quay người. Đúng là anh ta rồi. Hôm nay anh mặc một bộ âu phục đắt tiền, áo vest cùng quần âu ngay ngắn, chiếc áo sơ mi bên trong bỏ hai cúc để lộ vòng ngực rắn chắc màu đồng, đôi giày suit màu đen da bóng dưới chân nàng tôn lên vẻ nghiêm nghị của anh nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp trai ẩn sâu trong nó. Nếu tính cách anh cũng tốt đẹp như khuôn mặt này thì chắc cậu....ừm....chắc....hâm mộ anh luôn rồi >~<

"Tiểu Quốc?!"

Con mẹ nó! Anh ta vẫn còn nhớ chuyện này, lại dám gọi cậu là Tiểu Quốc!! Cái câu cậu vừa nghĩ....ừm quên nó đi nhé! Bởi chuyện đó còn lâu mới xảy ra, không bao giờ có mùa xuân đó đâu! Cậu không bao giờ đi hâm mộ hắn đâu! 

"Dạ..."

"Cậu tìm tôi?" Anh hướng cậu nói, kiên nhẫn lặp lại câu nói ấy một lần nữa

"Dạ vâng...."

"Đi theo tôi!"

Chưa kịp để cậu lên tiếng trả lời, anh nhanh nhẹn nắm lấy tay cậu kéo đi trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.

Tổng Giám Đốc của bọn họ chịu gặp mặt người lạ? Không những thế còn dẫn cậu ta lên văn phòng riêng? Bọn họ đang nhìn thấy cái gì vậy nè?

........

Cửa thang máy vừa đóng lại là lúc anh buông tha cho cánh tay đỏ ửng của cậu, quay đầu nhìn cậu nhếch môi cười khó hiểu. Anh tiến đến gần khiến người cậu càng dựa sát vào tường, đến khi thấy cậu không có đường lui và khoảng cách hai người không thể gần hơn anh mới dừng lại.

"Lý do cậu đến đây tìm tôi là gì?!" Anh nâng chiếc cằm thon gọn lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Tôi....ừm..." Mỗi khi đứng gần người đàn ông đáng ghét này cậu luôn bị bối rối và khẩn trương vô cùng. Giả dụ như hiện tại, mặc dù ở nhà cậu có tập luyện nói khi đứng trước mặt hắn rất nhiều lần, nhưng bây giờ thật khó để cậu có thể nói trọn vẹn cả câu hoàn chỉnh.

"Sao nào?" Cậu có thể thấy ý cười trên môi anh càng đậm.

"Tôi chỉ là muốn biết kết quả của cuộc phỏng vấn sớm một chút a~" Cậu cắn môi, khó khăn nói.

"Chỉ có vậy? Chứ không phải nhớ tôi nên đến sao?"

"A~?"

Anh ta đang nói gì vậy?

"À, ra là vậy! Hừ" Tên này chỉ trong vòng một nốt nhạc mặt đã biến sắc rồi! Cần trở mặt nhanh vậy không chứ.

"Tổng Giám Đốc...... "

"Kết quả sau hai ngày đã có rồi, vậy mà cậu vẫn còn muốn sớm hơn? Đây không phải là lý do chính cậu đến đây, tôi nói có đúng không? "

"Ừm thật ra nếu tôi không xin được việc sẽ bị tống về Anh luôn, vậy nên....nên tôi muốn biết sớm để....để chuẩn bị a~"

Câu cúi mặt, mím môi nhỏ giọng nói, cố gắng trưng ra bộ mặt đáng thương. 

"Về Anh? "

Mày đẹp nhíu lại, anh đưa mắt liếc nhìn cậu nhóc thu mình lại, cả khuôn mặt nhăn nhó khó coi!

"Dạ! "

"Hmm, kết quả thì có rồi....."

Nói rồi anh tách khỏi người cậu, đứng cách một khoảng, hai tay khoanh lại tỏ vẻ nghiêm túc nhưng khóe miệng với đuôi lại cong lên đầy thích thú!

Nói xong cửa thang máy *tinh* một tiếng, Tại Hưởng tao nhã bước qua, cố tình đi thật chậm để cậu nhóc phía sau có thể bắt kịp. Mọi cảm xúc suy nghĩ đều hiện rõ trên khuôn mặt đẹp như tượng khắc của anh!

"A, Tổng Giám Đốc.... Anh chờ chút"

Vội vã chạy theo anh, bàn tay nhỏ nắm lấy tay áo của anh hấp tấp nói.

"Cậu về đi! "

"Tổng Giám Đốc..... " Bĩu mỗi ủy khuất, Tuấn Chung Quốc nhìn vào đôi mắt hổ phách lạnh lùng của anh rụt rè gọi

Anh không nói gì, đi liền một mạch vào văn phòng của mình. Để lại cậu nhóc đứng ngây ngô ở ngoài với khuôn mặt buồn thui.

"Em chào hai chị ạ! "

Tính quay người đi về thì tầm mắt cậu đặt trên hai cô gái ngồi làm việc đối diện với văn phòng anh. Thấy họ nhìn cậu chằm chằm, thoáng ngạc nhiên nhưng ngay sau đó cậu nở nụ cười tươi như nắng ấm ban mai chào hỏi họ.

"Em là? "

Chị gái với mái tóc ngắn cụp ngang vai lên tiếng hỏi cậu

"Dạ em là người hôm qua đến phỏng vấn ở công ty mình ạ! "

"Ra là vậy! Mà em có quan hệ gì với sếp thế? "

Chị gái với mái tóc vàng còn lại đến gần cậu nói, nhỏ giọng như sợ bị ai phát hiện ra.

"Có quan hệ gì đâu ạ? Em chỉ là đến đây hỏi về kết quả của cuộc phỏng vấn thôi."

"À, mà nhóc lại đây chỉ bảo nhỏ cái này nè! "

"Dạ? " Ghé sát tai lại, cậu vui vẻ nói. Hóa ra mọi người ở đây không phải ai cũng lạnh lùng đáng ghét như tên kia. Phải chi ai cũng dễ gần như hai chị này thì tốt quá ~^^

"Em thấy Tổng Giám Đốc thế nào? "

"Câu hỏi này kì quá à ><"

Ngẩng đầu cậu xấu hổ nói, tự nhiên hỏi cậu về anh ta như vậy cậu thực không biết phải nói sao. Đẹp trai? Đáng ghét? Swagg? Tài giỏi. Aaaa... Cậu không muốn nói đến vấn dế này nha. Không thích chút nào hết á!

Nhìn thấy khuôn mặt cậu nhóc xuất hiện hai vệt đỏ hồng trên má như hai ông mặt trời nhỏ, bộ dạng xấu hổ không ngừng mím môi khiến hai cô gái thích thú cười lớn! Đúng là một tiểu khả ái đáng yêu mà!

"Tuấn Chung Quốc, cậu mau vào đây!"

Giọng nói anh vang lên đều đều, nhưng có chút gì đó ra lệnh và tức giận!

Lắc đầu khó hiểu, không phải anh ta vừa đuổi cậu về sao? Tên này có phải là đa nhân cách không trời? Mặc dù trong bụng nghĩ vậy nhưng cậu nhanh nhẹn cúi chào hai chị gái rồi cẩn trọng nhẹ nhàng bước vào.

"Còn nữa, Ngô Đinh! Lệ Thư! Hai người hết việc làm rồi ngồi tám chuyện phải không? Có muốn tiền lương tháng này giảm 60%?!!"

Anh đanh giọng lại, hướng sự tức giận của mình vào hai cô nhân viên ở ngoài! Hai cô ta dám đến gần cậu nhóc đó, còn ngồi trò chuyện cười vui vẻ đến vậy, thật đáng giận!

"Tổng tài, chúng tôi không dám!"

Dứt lời cả hai người liền nhanh nhẹn ngồi vào đúng vị trí của mình, cấp tốc bắt tay vào làm việc không ngừng. Khi thấy giọng nói trầm lạnh của phòng đối diện dừng hẳn, hai người mới thở phải nhẹ nhõm. Đúng là doạ người mà!

...........

Vào trong, cậu rón rén đến trước bàn làm việc của anh, cất giọng nhỏ nhẹ hỏi

"Tổng Giám Đốc, anh-h....."

"Cậu ngồi xuống sofa trước đi đã!"

"Dạ!"

Đặt mông ngồi xuống, cậu lén lút nhìn trộm anh. Nhìn anh lúc nghiêm túc ngay ngắn làm việc thực sự toát lên khí chất cao ngạn của một vị Tổng tài. Chăm chú phê duyệt văn kiện, mày đẹp đôi lúc nhíu lại, đôi môi mỏng có khi mím chặt, mặc dù vậy không thể chối bỏ sức hút của anh

Từ lúc bị anh gọi vào đến giờ đã là 30', vậy mà anh vẫn cứ cúi đầu vào công việc, tính bắt cậu ngồi mãi như thế này sao? Còn không mau nói kết quả cho bổn công tử biết! Hay tên này lại tính giở trò trêu chọc cậu? Hừ, nếu là vậy cậu sẽ không buông tha dễ dàng cho hắn! 

"Tổng Giám Đốc, về kết quả....ừm có thể nói cho tôi được chưa ạ? "

"Tôi có bảo sẽ nói cho cậu à? "

"Vậy anh gọi tôi vào đây làm gì ạ?

Đừng nói gọi cậu vào để ngắm anh ta làm việc nha!

"Cũng không có gì quan trọng cả! Giờ cậu có thể ra ngoài rồi! "

Anh lên giọng đều đều nhưng vẫn không có ý định rời người khỏi đống công việc đó!

Gọi cậu vào bắt ngồi cho đã rồi giờ bảo ra ngoài! F*ck! Hiện tại cậu chỉ muốn băm tên nay thành trăm mảnh nhét vô thùng xốp cho vào tủ lạnh!

Cậu không nhanh không chậm đứng dậy bước ra phía cửa, không quên liếc xéo cái con người không có trái tim kia. 

Ra đến ngoài, cậu do dự ngẫm nghĩ, rất nhanh sau đó quay lại mở hé cửa, chỉ đủ vừa thò cái đầu vào lém lỉnh nói

"Tổng Giám Đốc~ ......"

"Hử?"

"Tôi thích anh!"

END CHAP 3

Hhuhu tớ ngâm fic hơi lâu, các cậu đừng giận >\\\\\<

#Suu
#17.07.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro