Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hai anh dậy sớm để nấu đồ ăn cho hai cô . Hai cô ngửi thấy mùi đồ ăn thì mò xuống thấy hai anh đứng trong bếp đeo tạp dề nhìn rất đáng yêu làm hai cô chệch một nhịp tim

Bưng đồ ăn lên ,hai cô bước ra
" Chào em " TaeHyung
" Ừm " Kook
" Chào bảo bối " Hoseok
" Chào anh " Jimin cười nói
" Ể bảo bối hả, Jimin mi có j giấu ta " Kook
" Thật ra .....mk ...với Seokie đang hẹn hò " Jimin
" Hay ha giấu ha " TaeHyung
" Hihi" Hoseok
" Minie à em có muốn đi du lịch ko " Hoseok
" Có " JIMIN
" Vậy mai mk đi nha, à TaeHyung và Jungkook có đi ko " Hoseok
" Tại hạ ko dám, hai người tự đi đi " TaeHyung
" Vậy thôi " Hoseok
Thế là họ ăn sáng song thì hai cô đi về. Jimin thì chuẩn bị đi chơi còn Kook thì đi ngủ. Đang ngủ ngon lành thì

"JUNGKOOK DẬY CHO UMMA NS CHUYỆN " Umma
" Ưm đang ngủ mà Umma " cô
" Con mau dậy chuẩn bị đi leo núi với TaeHyung nhanh "
" Hả umma à muốn đi đâu thì đi chớ sao lại đi leo núi " Kook
" Ta ko cần biết, ta và bà Kim đã tính rồi, chuẩn bị đi " Umma ns rồi đi ra ngoài

Cô lết xác vào VSCN .đời thật chớ trêu. Muốn cho con cái đi vun đắp tình cảm thì phải chọn nơi nào cho nó phù hợp chứ sao lại bắt đi leo núi

Khoảng nửa tiếng sau , TaeHyung đã đứng trc nhà đợi cô . Cô đi xuống và cùng anh đến địa điểm leo núi

Đến nơi. Cô bước xuống, quang cảnh ở đây cx không tồi. Anh tới nắm tay cô và kéo đi
" Nắm tay anh cho chắc, kẻo ngã " TaeHyung
Thấy anh lỗ cho mk cô vui lắm nhưng vẫn Pk làm bộ mặt lạnh lùng
" Tôi không sao , bỏ ra toi đi đc " Cô nói
Vậy là anh cx thả tay ra , cô thấy có j đó hụt hẫng khi anh rời khỏi bàn tay cô nhưng cô gạt qua một bên và vừa leo vừa than vãn, nào thì đường trơn, nào thì mỏi chân, nào thì buồn ngủ đủ kiểu. Anh đi trước mà không khỏi buồn cười vì con người phía sau

Cuối cùng cũng lên tới đỉnh, ở trên này chỉ có một vài người nên rất quang đãng. Bỗng cô thấy có con mèo con đang ở chỗ vách, nó đang run kêu nên sợ hãi ,cô liền chạy tới vồ lấy con mèo rồi đứng dậy, nhưng bước được vài bước thì do đường trơn nên cô trượt chân. Anh nhìn thấy và chạy về phía cô kéo cô lên nhưng do kéo cô mà anh đã đâm phải cành cây, nó chọc vào người anh . Máu bắt đầu chảy ra nhưng anh vẫn cố kéo cô lên
" Đừng sợ bám chắc vào, anh sẽ cứu em" TaeHyung
" TaeHyung à .....máu kìa " cô khóc nói
"Đừng sợ không đau, anh ko đau " TaeHyung nói rồi kéo cô lên mặc cho máu ở người vẫn đang chảy ra

Cuối cùng anh cx kéo đc cô lên ,nhưng do kiệt sức và mệt nên anh đã ngất đi , cô rất hoảng sợ
" Tae...TaeHyung à ,anh ..anh sao vậy ,tỉnh lại đi ,đừng làm em sợ " cô khóc
Đúng lúc có người đi qua và đưa anh đi cấp cứu

* Bệnh viện *
Bước vào phòng bệnh, nhìn anh nằm trên giường băng bó khắp người mà cô đau lòng
"TAEHYUNG à em xin lỗi, tại em mà anh mới bị như vậy " Cô khóc nói
" Anh ko sao rồi mà " TaeHyung
" Em xin lỗi, tại em" cô nói

Anh kéo cô ,đặt một nụ hôn nên môi cô ,nó chỉ là nụ hôn nhẹ mà sao lại ngọt đến như vậy

" Anh ko sao rồi mà, anh lúc đó vì không muốn mất em nên anh pk cứu em bằng mọi giá. Anh yêu em " TaeHyung
" Em cx yêu anh lắm TaeHyung à và em cx xin lỗi anh " Kook
" Muốn xin lỗi sao , Vậy em pk chăm sóc anh tốt vào nha " TaeHyung

Vậy là mấy hôm đó Kook luôn chăm sóc cho Tae, cho dù tay ko bị thương nhưng cx bắt Kook bón, anh ns rằng tuy tay ko bị thương nhưng nếu anh hoạt động thì các vết thương sẽ hở mà đã hở thì nó sẽ ko lành, mà đã ko lành thì nhỡ đâu liệt thì sao (Bim : Lý luận rất logic ). Nhưng chủ yếu là để làm nũng Kook ,nhưng cô lại ko thấy phiền mà thấy nó rất đáng yêu . Cô yêu anh cô nguyện làm tất cả vì anh và anh cũng vậy

CẮT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro